Chương 59

Vì đã nhắn tin báo với anh rằng hắn thời gian tới có một số chuyện, sẽ tạm thời không xuất hiện trước mặt anh được nên Húc Thừa Huân rất an tâm mà làm công tác của mình ở cách xa anh nửa bên kia trái đất. Tuy rằng hắn cũng rất nhớ anh nhưng nghĩ tới sau khi giải quyết xong chuyện này rồi liền có thể cùng anh đường đường chính chính mà trở thành người yêu hắn liền có thể chú tâm vào giải quyết công việc.

Húc Thường Thanh mấy ngày hôm nay ở Sở gia ban đầu có chút không quen nhưng chung quy đây mới đích thị là gia đình của anh. Ba, mẹ, em gái, còn có ông bà nội thỉnh thoảng đến chơi vài hôm. Hạnh phúc mỹ mãn nhưng chỉ thiếu một người.

Hắn nói hắn phải đi công tác, muốn anh phải chờ hắn không được vì bên ngoài tác động mà buông xuôi chuyện của họ.

Húc Thường Thanh đáp ứng sẽ chờ hắn, một tháng, hai tháng hay nửa năm cũng được, miễn sao có thể ở bên nhau, vì... trừ đi Húc Thừa Huân còn ai có thể cho anh hạnh phúc mà anh muốn nữa.

Vô tình, hai con người cùng lúc nhớ về nhau.

Hắn tại màn đêm tĩnh mịch cô độc mà nhớ về anh, trong mơ vẫn chung thuỷ duy nhất hình bóng anh.

Còn anh giữa buổi trưa mùa đông mát mẻ ngủ quên ở vườn hoa nhỏ của mẹ, cũng đã mơ thấy hắn.

Vốn dĩ đã hẹn trước Húc Thừa Huân qua hai tháng sẽ quay về, ai ngờ sự việc lại chuyển biến phức tạp suýt nữa phóng đại ra khỏi tầm kiểm soát, cứ như vậy, hắn lại phải thất hẹn với anh.

Lúc hắn gọi cho anh, Húc Thường Thanh đã rất thất vọng nhưng làm sao anh dám nói ra. Là nam nhân thì không được ích kỷ như vậy.

"Anh xin lỗi !"

"Không sao đâu, anh chỉ cần xử lý tốt việc ở đấy thôi, em... em có thể đợi mà !" Anh buồn bã.

Húc Thừa Huân làm sao có thể không cảm nhận được, hắn đau lòng an ủi anh "Chỉ cần vài tuần nữa thôi ! Anh nhất định có thể quay về với em ! Thật đó !"

Gì chứ, anh không phải đang giận dỗi với hắn đâu mà, đừng an ủi như vậy, thật giống như người lớn đang dỗ trẻ con vậy. Anh bật cười "Được rồi ! Vậy em chờ anh quay về cho em một cái danh phận được không !!!"

"Được ! Anh nhất định ! Thường Thanh ..."

"Hửm ?"

"Anh yêu em !"

Mặc dù hắn không có đứng trước mặt anh nói ra câu này nhưng chỉ cần nghe qua tim anh lập tức đập mạnh như muốn nổ tung, hai má cũng đỏ ửng. Vừa định trả lời, phía ngoài phòng có tiếng gọi lớn "Tiểu Thanh ! Con đang ở đâu ? Mẹ có chuyện này muốn nói với con !"

Húc Thường Thanh vội vã nói với người bên kia điện thoại "Mẹ sắp lên tới rồi ! Trước tiên em cúp máy đã, tạm biệt, em cũng yêu anh !" Nói rồi không chờ hắn trả lời, tự mình tắt máy rồi vội cho điện thoại vào túi.

Húc Thừa Huân khó chịu khẽ chau mày, bọn họ rốt cục mắc phải nghiệp gì, tại sao lại cứ phải vụиɠ ŧяộʍ như vậy ?

"Mẹ gọi con ạ ?"

"Ừm ! Con nãy giờ ở đâu mẹ gọi mãi mà không trả lời !" Bà cười hỏi.

Anh bối rỗi gãi gãi đầu, tìm cái cớ để nói dối với mẹ, bà mà biết anh liên lạc với Húc Thừa Huân nhất định sẽ mắng "Con... con con... con vừa tắm xong !"

Trần Ảnh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn con trai ấp úng, bà nói đùa một câu "Có thật không đấy ? Hay lại làm chuyện gì mờ ám ?"

"Con..." vừa định tìm lời để giải thích, không ngờ mẹ đã chuyển sang chủ đề khác "Thôi được rồi ! Không đùa với con nữa, hôm nay có Thái lão gia và Thái phu nhân tới chơi, có dẫn theo hai người cháu song sinh của họ. Hai nhà chúng ta từ đời ông nội con có giao tình rất tốt. Hôm nay tới cũng là có mục đích để cho các con gặp nhau. Hai anh em nhà họ Thái cũng rất được, mẹ từng..."

Húc Thường Thanh giật mình vội hỏi lại "Mẹ, mẹ nói, cái kia... anh em nhà họ Thái ?!!!"

"Đúng vậy, Thái công tử là đến gặp Tuyết Trinh, còn riêng Thái tiểu thư tới chỉ để thăm hỏi gia đình chúng ta, nhưng cha mẹ quyết định, nếu được sẽ cho con và cô ấy tìm hiểu nhau !"

Anh khổ sở cười, gương mặt đã sớm vặn vẹo đến khó coi "Mẹ biết rõ ràng con đã có Thừa Huân mà !"

"Con ! Tóm lại cứ gặp thử một người khác, biết đâu cảm thấy người này còn tốt hơn tiểu Huân !" Bà nhẹ nhàng dỗ dành anh.

Húc Thường Thanh lắc đầu "Mẹ trước tiên ra ngoài, con sẽ không gặp người mà mẹ nói. Còn nữa, nếu mẹ cũng nói về bọn con như vậy, mẹ có khác gì mẹ của Thừa Huân chứ ?"

Trần Ảnh có tức giận nhưng so với bất lực thì vẫn kém xa "Con... aiz ! Quả thực hết cách với con !"

Chờ mẹ rời khỏi, anh đi tới bệ cửa sổ, vén lên rèm cửa mềm mại màu kem, ánh dương bên ngoài sắp tàn rồi, hoàng hôn... một ngày nữa sắp hết, anh có thể mệt mỏi một lúc không ?

Từ cửa sổ nhìn tới cổng, anh rõ ràng thấy được chiếc xe thể thao lạ lẫm đang tiến tới, cửa tự động cũng mở ra, dường như đó là người nhà họ Thái.

Anh không dám xuống nhà, chỉ yên lặng đóng cửa phòng rồi ngồi ngốc bên trong, chán nản nghe loại những cuộc hội thoại mà ngày trước anh cùng hắn đã ghi lại.

Nhưng thật kỳ lạ, lần đầu nghe thấy câu 'Anh yêu em!' từ hắn, anh đã cảm động đến phát khóc, chỉ là hiện tại nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy, anh càng cảm thấy trống rỗng, mơ hồ. Anh luôn tin tưởng hắn mà, đúng không ?!