Chương 56

"Tiểu Thanh !"

Húc Thường Thanh đang dọn dẹp bếp thì nghe thấy tiếng người gọi tên mình, quay ra nhìn thấy mẹ vừa đến liền giật mình ngơ ngác.

"Con đứng ngốc ở đó làm cái gì !!!" Bà cười, tiến tới chỗ anh.

"Mẹ... mẹ mẹ ... mẹ làm sao lại vào đây được ??"

Trần Ảnh giơ lên chiếc chìa khoá cửa mà Húc Thừa Huân mấy hôm trước vừa đưa cho bà, tự hào nói "Là của con rể tương lai cho mẹ đó !"

Anh đỏ mặt gãi gãi đầu "Con rể gì chứ..." nói rồi cố tìm chủ đề khác để đánh lạc hướng mẹ mình "Hôm nay mẹ tới đây là có việc gì ạ ?"

"Nhớ con nên đến thăm không được sao ? Ngồi tàu hơn 6 tiếng mới tới, con lại hỏi mẹ câu này ! Thật đau lòng mà." Bà giả vờ hờn dỗi đi tới sofa ở phòng khách ngồi xuống.

Húc Thường Thanh biết mình thất lễ, quay vào bếp lấy ra cốc nước trái cây đặt lên bàn trong phòng khách, nhu thuận mỉm cười "Mẹ uống nước đi ! Thật ra con biết mẹ là đang lo cho con nên mới tới !"

"Đúng đó ! Cái gì mà vừa nhận lại gia đình các con đã rời khỏi rồi tới thành phố xa xôi này, mẹ còn lo lắng cho con rể tìm việc khó khăn nữa !" Trần Ảnh thở dài lục lọi đám tạp chí bên dứoi kệ bàn.

Chợt nhớ tới gì đó, bà gõ gõ mặt bàn "Quên mất, con rể đâu rồi ?"

"Anh ấy đi làm rồi !"

"À, vậy gọi nó về ăn cơm trưa đi !"

"Cái này..."

"Nói là mẹ gọi !"

"..."

--------------------------

"Trưa nay anh về ăn cơm nhé !"

Húc Thừa Huân nhận được điện thoại của anh vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhưng mà trưa nay hắn có cuộc họp nội bộ xuyên giờ nghỉ trưa, làm sao có thể về.

"Xin lỗi ! Trưa nay anh bận, chiều nay tan tầm anh sẽ cố gắng về sớm có được không !"

Húc Thường Thanh hơi thất vọng, cũng không dám bộc lộ ra "A! Vậy anh làm việc nhé ! Em xin lỗi vì làm phiền ! Em tắt máy đây !"

"Khoan đã !" Hắn đột nhiên gọi anh lại.

"Sao vậy ?" Giọng nói của anh ngày một ủ rũ, sợ nói thêm vài câu hắn sẽ phát hiện ra mất.

Hắn cảm thấy lòng ngứa ngáy khó chịu, bản thân cũng rất muốn rất muốn ngay lập tức chạy về bên cạnh anh, nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra một câu "Anh xin lỗi ! Chỉ một lần này thôi !"

Anh mặc kệ hắn không thể nhìn thấy vẫn mỉm cừoi gật đầu "Ừm " một tiếng, anh biết hắn luôn chờ mình tắt máy trước nên khi cả hai im lặng không nói thêm lời nào anh mới chậm rãi tắt điện thoại.

Trần Ảnh ngồi một bên nghe từ nãy đến giờ cũng đoán được câu chuyện "Sao ? Tiểu Huân không về à ?"

Húc Thường Thanh gật đầu nhưng sau đó liền giúp hắn giải thích "Là do anh ấy có cuộc họp, vả lại từ công ty về nhà rất xa ! Mẹ đừng nghĩ nhiều !"

"Nhìn con kìa ! Cái gì cũng nghĩ cho nó như vậy, mẹ còn chưa nói gì cả ..."

Anh không dám nói nữa, lủi thủi vào bếp tiếp tục nấu nướng rồi dọn cơm trưa lên cùng ăn với mẹ.

Tới gần 6h, rốt cục Húc Thừa Huân quay về nhà, hắn có vẻ rất gấp rút, thấy Trần Ảnh không khỏi có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ chào qua loa một tiếng rồi về phòng thay y phục.

Từ trong bếp bước ra đã thấy hắn thay xong y phục chuẩn bị đi, anh vội đi tới bên cạnh hỏi "Anh lại đi đâu nữa sao ?"

"Có việc gấp, chút nữa quay về anh nói với em sau ! Tạm biệt !" Nói xong hắn cúi người đặt lên môi anh nụ hôn phớt rồi lại đi ra ngoài.

Mẹ anh ngồi một bên nhìn thấy cũng phải thở dài lắc đầu, thấy Húc Thừa Huân đi khuất hẳn rồi mới lên tiếng "Con đó ! Cả ngày cắm mặt cắm mũi trong bếp, tiểu Huân nó chán con nên ra ngoài tìm thú vui khác cũng là đáng đời con !"

Tim đập mạnh một cái, trong lòng bắt đầu xuất hiện nỗi bất an nho nhỏ rồi từ từ phóng đại, anh khẽ chau mày "Mẹ ! Sẽ không đâu mà !"

Bà hừ một tiếng không có trả lời, đứng dậy đi một vòng ngoài vườn rồi mới trở lại phòng khách hỏi đứa con trai ngốc đang ăn bánh ngọt xem TV "Nhà con còn phòng chứ ? Mẹ muốn ở lại chơi với các con mấy hôm !"

"Có chứ ! Bình thường bọn con ở hai phòng khác nhau, giờ mẹ ở tạm phòng con nhé, con sẽ sang phòng Thừa Huân ở nhờ !" Anh cười ngây thơ, buông đĩa bánh xuống định đi sắp xếp phòng.

Trần Ảnh lại thêm một lần nữa bất ngờ nói lớn "Cái gì ?"

"..."

"Con nói con với con rể ở hai phòng riêng ?"

"Nói thì nói như vậy... thật ra đa số bọn con ngủ cùng nhau, phòng con chỉ để đồ vật cá nhân của con thôi !"

Bà cũng không hiểu đứa con ngốc này của mình đang nghĩ gì nữa "Thảo nào càng ngày tiểu Huân càng chán con ! Thật sự không có tâm lý gì hết !"

"Tâm lý sao ? Là thế nào ạ ?"

Bà ân cần cắt nghĩa cho anh, nói qua nói lại đến gần nửa đêm còn chưa có ý định đi ngủ, cho tới khi cửa lớn bị đẩy ra.

Húc Thừa Huân về rồi, bọn họ không hẹn mà cùng lúc nhìn tới đồng hồ.

"Con rể rốt cục cũng về rồi ! Thật tốt quá !" Trần Ảnh nửa cười nửa không cười nhìn hắn.

Biết mẹ mình đang giúp mình hờn dỗi, anh cũng hết cách, nũng nịu gọi "Mẹ~ đừng mà ! Để anh ấy đi nghỉ ngơi đi !"

Hắn cười giải hoà, ngồi xuống bên cạnh anh, đối diện bà "Mẹ ! Thật ngại quá, lúc nãy con đang gấp nên thất lễ, còn chưa có chào hỏi mẹ đàng hoàng !"

"Ah, các con còn chưa có kết hôn, nôn nóng gọi mẹ như vậy, ta thấy con chẳng có chút thành ý !" Bà nói với hắn nhưng chỉ nhìn tới phía anh thăm dò, thấy con trai ngốc lo lắng hết nhìn mình rồi nhìn Húc Thừa Huân, bà bất mãn trợn mắt đe doạ không cho anh nói giúp hắn.

Húc Thừa Huân cười khổ, nắm thật chặt lấy tay anh đang đặt dưới bàn "Con biết mẹ đang giúp Thường Thanh giận dỗi, em ấy thậm chí còn không biết nổi giận, mẹ lo lắng con sẽ khi dễ em ấy cũng đúng! Nhưng mà... xin hãy tin tưởng con, con là thật lòng với Thường Thanh con trai của mẹ !"

"Không chút thành ý !" Bà khẳng định.

Húc Thường Thanh bối rối đứng dậy đi tới bên cạnh mẹ, giúp bà xoa xoa vai "Đừng mà mẹ ! Anh ấy thật sự rất thương con !" Giả vờ nhìn đồng hồ một lần nữa, anh reo lên "Cũng trễ rồi ! Mọi người mau đi nghỉ ngơi a !"

Trần Ảnh liếc mắt nhìn con trai, hết cách đành đứng dậy "Hai đứa... aiz thật hết cách mà !" Bà rõ ràng chỉ muốn thay anh đòi cái công đạo thôi mà, tại sao đứa con này lại ngốc như vậy.

Lúc anh sắp xếp xong chỗ ngủ cho mẹ, quay lại phòng khách thấy hắn vẫn ngồi đó yên lặng, đèn cũng không có mở.

"Em có nghĩ như mẹ không ?" Hắn nửa đùa nửa thật nhìn anh, khoé môi còn có ý cười.

Anh lắc đầu, tạm thời không nghĩ ra cái gì để nói, đành đáp một câu có lệ "Em tin anh !"

"Không sợ anh sẽ lừa em sao, sau đó..."

"Sẽ không mà ... nhỉ ?"

Nhìn thấy đôi mắt to tròn trong suốt luôn hướng về mình, Húc Thừa Huân thoả mãn hít một hơi không khí của hạnh phúc đang tràn lan, không báo trước ôm lấy anh đưa về phòng mình.

Nằm gọn trong lòng hắn, anh chỉ im lặng mặt đỏ tim đập, đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác so với lần đầu tiên càng kích động hơn.