Chương 55

(Ngọt kiểu ấn độ nheee)

Gương mặt đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy người kia đang ôm lấy mình anh bất giác phì cười, đôi mắt cong cong thành hình chiếc cầu càng khiến Húc Thừa Huân mê mẩn.

Hắn còn đang muốn cúi đầu hôn thêm vài cái thì bị anh dùng tay cản lại "Râu của anh ... thực sự rất ngứa !" nói xong cũng tránh không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Không thích cạo râu ! Râu của anh tốt nhất nên để dài qua gót chân luôn !!!" hắn lắc đầu bướng bỉnh cao giọng.

Anh vùng ra khỏi ngực hắn, đứng dậy bước xuống giường sau đó kéo theo hắn tới nhà vệ sinh "Chịu thua anh luôn ! Nhỡ ngày nào đó em không có ở đây thì anh làm nũng với ai chứ !"

Húc Thừa Huân vội vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh, thương yêu cúi đầu tựa vào vai anh "Em nói không có ở đây là ý gì !"

Thật sự hết cách, Húc Thường Thanh dở khóc dở cười nhón chân lấy máy cạo râu ở trên kệ cao, sau đó mặc kệ sắc lang đang cố tình ăn đậu hũ mà giúp hắn cạo râu "Xin anh luôn đó ! Sắp trễ làm đến nơi rồi còn ở đó ăn đậu hũ !"

"Anh chỉ là đang bộc lộ tình yêu thôi !!!" Hắn cười tà, móng vuốt sắc lang còn chưa kịp thu lại điện thoại đã vang lên.

Nói qua nói lại một hồi rốt cục sắc mặt khó coi tắt điện thoại, Húc Thừa Huân cầm lấy máy cạo râu "Em ra ngoài trước, anh tự làm sẽ nhanh hơn !"

Anh tròn mắt thắc mắc "Sao...Sao ? Có chuyện gì vậy ?"

"Công ty họp đột xuất, quản lý Tăng phát hoả rồi !"

Nghe tới đây anh cũng rối bời lo chạy đi chuẩn bị bữa sáng.

Hiện tại Húc Thừa Huân đã không còn là tổng tài của tập đoàn lớn nữa, từ khi hắn chấp nhận nắm lấy tay anh đến một nơi khác lập lại cuộc sống mới thì toàn bộ cuộc đời hắn đều không liên quan tới những thứ trước kia nữa.

Húc Thường Thanh sau cái đêm bị người bắt đi ấy được hắn cứu về dù cho có tiếc nuối khi lại phải xa gia đình thế nào thì cũng không sao, anh đã có thứ khác để mình trân trọng cả đời này, là Húc Thừa Huân và tình yêu của hắn.

"Đang nghĩ cái gì ? Hôn anh một cái chào tạm biệt nào !!"

"A!" Anh cũng không rõ vì sao mình lại đứng trước cửa nhà như vậy, nghe thấy câu nói kia của hắn mới sực tỉnh "Cúi người xuống chút! Anh...không tới !"

Hắn ôn nhu véo mũi anh một cái nhẹ, sau đó cười cười cúi người xuống.

Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên má, nguồn năng lượng tràn đầy cho một ngày dài mệt nhọc.

Vừa đúng hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người, Húc Thường Thanh quyết định không nói cho Húc Thừa Huân biết mà âm thầm chuẩn bị cho hắn một bất ngờ.

Ở công ty, ban đầu hắn đảm nhận một chức vụ nho nhỏ trong phòng kế hoạch, sau đó vì lập được nhiều đại công nên đã được cân nhắc lên chức trưởng phòng.

Cũng chính vào hôm nay là ngày phát lương, phó giám đốc đích thân đến báo cho hắn biết một tin mừng, lương của hắn lại tiếp tục tăng lên một bậc.

Vốn dự định chiều nay xin nghỉ sớm một hôm để về nhà ăn mừng ngày kỷ niệm với Húc Thường Thanh, nhưng khi nhận được lương tháng này, hắn lại nhịn không nổi chạy lung tung mua quà tặng anh.

Trong tất cả số đó, hắn thích nhất là miếng ngọc đôi chạm khắc hình hoa đào tinh xảo, mua nó rồi tiền trong ví hắn cũng không còn lại bao nhiêu.

"Anh về rồi đây ! Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta, anh có quà cho em nè !" Không che giấu sự hào hứng, hắn vừa vào nhà đã gọi lớn.

"A!" Anh còn chưa chuẩn bị xong mà, sao hắn lại về sớm như vậy chứ !!!! Vỡ hết cả kế hoạch rồiiii.

"Em đang làm gì đó ??"

"..."

"Thanh ! Sao không trả lời anh ?"

"..."

Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi vào bếp.

Anh đứng trong bếp loay hoay muốn giữ bí mật mà không biết nên thế nào. Thôi xong, hắn vào tới rồi.

Hai mắt anh mở to tròn còn hơi hơi ửng đỏ giống như có gì đó đã làm anh rất thất vọng.

Húc Thừa Huân giật mình "Em bị làm sao ? Là ai khi dễ em ?"

"Anh đó !"

"???"

"Em muốn nấu cho anh một bữa cơm tạo bất ngờ cho anh ! Còn chưa nấu xong ! Ai cho anh về sớm như vậy !"

Ông trời của tôi ơi, đã bao lâu rồi anh mới đáng yêu như vậy, hắn bước nhanh tới ôm anh "Không sao ! Anh vẫn rất thích mà !"

"Anh không biết em đã kỳ vọng thế nào đâu, em muốn..."

lời nói của hắn bị chiếc hôn từ Húc Thừa Huân cản lại, hắn bây giờ cảm thấy mình yêu anh đến ngốc theo anh luôn rồi.

"Đừng thất vọng, anh cũng đang rất bất ngờ mà !" Nói xong hắn còn bồi thêm một tràng cừoi lớn càng làm anh ngượng ngùng.

Húc Thường Thanh cầm giá nấu canh tiếp tục nấu nướng, tuỳ tiện ra lệnh "Dù sao cũng lỡ rồi, anh mau đi thay y phục rồi xuống giúp em !"

"Tuân mệnh ! Anh trai !"

Không quay đầu nhưng khi nghe loại xưng hô này hai tai và mặt anh đồng thời cùng đỏ au, trước đây đâu có như vậy đâu chứ.

Suy cho cùng thì... anh là người lớn hơn nhưng không biết khuyên hắn mà lại hùa theo hắn làm chuyện sai trái, cùng nhau bỏ trốn như vậy liệu có đúng hay không ?

Nhưng cho dù đúng hay sai, hạnh phúc... là thật !