"Anh xin lỗi !"
"Anh... ?"
"Anh không thể nhường Thừa Huân cho em, bởi vì cậu ấy không phải là một món đồ !"
Gương mặt Húc Thường Thanh vô cùng nghiêm túc, khi nhắc đến cái tên kia trong mắt anh cũng hiện lên mấy phần ôn nhu.
Sở Tuyết Trinh nghe xong không giấu được có chút thất vọng.
"Anh... em biết anh thật lòng với anh ấy, nhưng mà anh cũng biết đồng tính luyến sẽ..."
Hiếm khi nào Húc Thường Thanh trở nên kiên cường như vậy, anh đặt hai tay đang đan chặt vào nhau lên bàn, chậm rãi giải thích "Anh không phải là đồng tính luyến, anh chỉ là yêu cậu ấy, tình yêu là sự rung động trước một người, dù cậu ấy là nam hay nữ cũng thế thôi !"
Sở Tuyết Trinh khổ sở bật cười trong lòng xen lẫn cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng, nếu họ yêu nhau cô chen vào giữa vừa bất nhân vừa bất nghĩa. Kỳ thực từ lúc đầu nói cho anh biết tình cảm của mình đã là việc làm quá ngu ngốc rồi.
Không muốn cô em gái cứ như vậy mà bối rối cả buổi, Húc Thường Thanh mỉm cười cho thêm vào tách cà phê của cô cho thêm một viên đường "Đừng nghĩ lung tung nữa, rồi sẽ có một người thuộc về em, chỉ thuộc về em !"
"Cảm ơn anh, em mong hai người có thể vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau !" Rồi cô sẽ tìm một người khác phù hợp với mình hơn Húc Thừa Huân.
Có lẽ đứa em gái này giống với anh, trong lòng nó không có nửa điểm tà niệm, yêu hận rõ ràng. Nếu là thứ của người khác nó dù có thích đến mấy vẫn chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.
Húc Thường Thanh chợt nghĩ đến, nếu ban đầu Húc Thừa Huân không chọn anh, vậy anh có can đảm giành lấy hắn cho riêng mình hay không ?
Vừa nghĩ đến Húc Thừa Huân, màn hình điện thoại lập tức sáng lên báo tin nhắn từ hắn.
"Anh đang làm gì ?"
Anh chỉ cần đọc tin nhắn tim đã đập nhanh đến đỏ mặt, quên mất có em gái đang ngồi phía đối diện, cười đến ngốc lật đật trả lời tin nhắn.
"Anh đang ở cùng Tuyết Trinh..." nghĩ nghĩ, Húc Thường Thanh lại xoá đi viết lại
"Anh đang ở siêu thị mua thức ăn !"Húc Thừa Huân không phải rảnh rỗi đến không có gì làm, hắn kỳ thực có cả đống văn kiện trống còn chưa ký nhưng mà một chút tinh thần cũng không có.
"Anh định nấu món gì ?""Em thích ăn món gì ? Anh sẽ nấu !"Sở Tuyết Trinh tự biết mình đang làm phiền anh trai nên đã giả vờ ho khan mấy tiếng "Anh, em có việc phải đi trước, tạm biệt nhé !"
Lúc này Húc Thường Thanh mới ngẩng đầu nhìn cô em gái đáng thương đang ngập chìm trong ngượng ngùng "Anh đưa em về !"
"Không cần, em có lái xe tới đây! À, mẹ nói chiều mai muốn mời anh tới nhà ăn cơm tối, anh có rảnh không ?"
"Được được ! Anh nhất định sẽ tới !"
Nhìn Sở Tuyết Trinh chậm rãi rời khỏi, anh mới tiếp tục cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, mới có mấy phút mà Húc Thừa Huân đã gửi được 3 tin nhắn.
"Tôi muốn ăn canh cá trích !"..."Tôi muốn ăn anh !!!"Húc Thường Thanh đỏ mặt.
..."Anh đang làm gì sao lại không trả lời ?!"Anh quyết định gọi cho hắn.
Rất nhanh người kia đã nghe máy "Anh đang ở đâu ?"
"Không phải lúc nãy nói rồi sao, anh đang đi siêu thị !"
"Siêu thị sao lại yên lặng như vậy ?"
"Anh... anh anh..."
"Sao cũng được, hiện tại tôi xong việc, tới giờ nghỉ trưa rồi, anh đang ở siêu thị nào tôi đến đón anh ?" Hắn dứt khoát.
Anh bối rối lắp bắp mãi rốt cục thở dài một tiếng "Được rồi, anh đang ở tiệm cà phê nhỏ ở Đông lộ, bên cạnh toà nhà tập đoàn Nghê thị!"
Húc Thừa Huân hừ nhẹ "Được !" Sau đó lập tức ngắt máy.
Tại sao anh phải nói dối ? Có chuyện gì mờ ám sao ? Được rồi, chút nữa gặp nhất định hỏi rõ.
Chưa đầy 10 phút sau hắn đã tới nơi nhưng vào trong tìm anh chẳng thấy, gọi thì tổng đài báo thuê bao khoá. Thế là thế nào chứ ?
Đứng trước cửa tiệm nhìn quanh, hắn không biết nên đi đâu tìm anh, mới đứng đó một lúc, mấy cô gái chung quanh gần như muốn lập fan club cho hắn. Đi ra đi vào sầm xì to nhỏ khiến hắn phiền muốn chết.
Tức giận đá một cước thật mạnh vào bánh xe, không giải quyết được vấn đề gì, nhanh chóng lên xe, Húc Thừa Huân chạy về công ty phân phó công việc buổi chiều cho thư ký rồi bắt đầu đi tìm anh.
Có lẽ hắn có mơ cũng không ngờ đến anh đã bị người của Húc gia đưa đi.
Húc Thường Thanh thanh toán xong tiền liền ra cửa đứng đợi, đám người của Húc Á Nhạc đến trước Húc Thừa Huân một bước đem anh bắt lên xe rồi đưa đi. Bọn họ nhìn sơ ai cũng dữ tợn nhưng chung quy một cọng tóc của anh họ cũng không dám động tới.
Miệng bị bịt kín muốn kêu cũng kêu không được, anh đành tuyệt vọng nhìn mớ dây lụa hỗn độn đang trói chặt hai tay mình.
Bọn người kia lúc đầu còn làm ra bộ dáng hung dữ nhưng khi lên tới xe ai nấy hướng anh nói "Thanh ca, chúng tôi cũng là người làm công nhận lương, hiện tại là bị ông chủ ép buộc làm vậy với anh, bọn tôi xin lỗi. Sau này mong anh nói với Huân ca một tiếng..."
Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, mấy gương mặt này bọn họ có biết là khi bày ra bộ dáng đáng thương này trông mình rất buồn cười không. Tuy nhiên anh vẫn gật đầu.