Chương 52

"...Anh! Em... kỳ thc rt thích Tha Huân..."

Đó là câu nói của Sở Tuyết Trinh lúc đang tản bộ ở hoa viên hậu viện trong khu nhà cao cấp phía tây thành phố.

Cô vừa nghe tin Húc Thừa Huân phát sốt mà bất tỉnh lập tức chạy tới mặc kệ lúc đó đêm đã muộn.

Húc Thường Huân làm sao có thể không nhìn ra, bất quá đứa em gái này của mình ... có phải nếu nó cứ như vậy sau này sẽ bị tổn thương hay không.

"Em tỉnh lại rồi sao !"

Người vừa mở mắt nhìn anh vẫn là một biểu tình ôn nhu như nước nhưng tuyệt không nói bất kỳ lời nào.

Húc Thường Thanh lo lắng đặt tay lên trán hắn thăm dò nhiệt độ "Còn mệt không ? Anh gọi bác sĩ nhé !"

Húc Thừa Huân mỉm cười cầm lấy tay anh đặt lên má mình "Tôi khá hơn nhiều rồi ! Anh tốt nhất ở đây cùng tôi là được !"

Nói mấy lời này thật khiến anh mặt đỏ tim đập, lập tức lắp bắp "Cái... Cái kia anh... anh anh lập tức xuống lấy chút gì cho em ăn, từ tối qua đến nay em ..."

"Đừng ! Ở bên cạnh tôi, một lúc nữa."

Chậm rãi ngồi lại xuống vị trí bên cạnh giường, anh chợt nhớ tới lời của Sở Tuyết Trinh đã nói với mình, có chút lo lắng nhưng anh vẫn quyết định nói ra "Thừa Huân, anh có chuyện muốn nói với em !"

Ánh mắt Húc Thừa Huân nhìn anh vẫn đầy thương yêu như cũ "Anh nói đi !"

"Anh... anh... Tuyết Trinh lần trước gặp anh, em ấy nói... thích em, rất thích em !" Nói xong hai vai anh cũng khẽ run rẩy

Hắn khẽ cười, bàn tay vẫn luôn nắm lấy anh tăng thêm lực đạo càng siết chặt hơn "Anh cảm thấy thế nào ? Anh ghen ?"

Húc Thường Thanh đỏ mặt cúi thấp đầu không dám trả lời càng bị hắn ép phải trả lời.

"Sao vậy ? Bị nói trúng rồi sao ?"

"Anh... anh anh... anh... không có !" Kỳ thực khi hắn nói ra anh cũng có chút giật mình, không ngờ bản thân có ngày lại như thế này.

Chẳng hề phòng bị, Húc Thường Thanh bị Húc Thừa Huân giang tay ôm chặt vào lòng, hắn kê cằm lên mái tóc mềm mại của anh khẽ thở dài "Đáng tiếc tôi chỉ thương một mình anh, sao đây ?"

Không nói ra nhưng anh vẫn cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc đang lan tràn, lần đầu tiên anh đặt tình yêu của mình lên trên tất cả.

Dù cho Tuyết Trinh có thích hắn thì sao chứ ? Con người này là thật lòng với anh, anh suýt đánh mất hắn mấy lần rồi, hiện tại chỉ cần nghĩ đến anh lại cảm thấy sợ.

Thấy anh im lặng không nói, hắn bắt đầu nói về vấn đề của mình "Chuyện tôi nói với anh hôm trước... ngày mai chúng ta rời khỏi đây có được không ?"

Húc Thường Thanh bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào hắn vừa ban cho mà quay lại với thực tại "Anh, anh vừa mới gặp lại gia đình mình, mặc dù chưa chân chân chính chính nhận tổ quy tông, nhưng mà em vẫn là cho anh chút thời gian nữa có được không ?"

Hắn biết rõ anh sẽ trả lời như thế, đáng tiếc sự khó chịu đang dần bùng phát, đã tự dặn lòng phải kìm nén lại nhưng hắn làm sao có thể.

Buông lỏng đôi tay đang ôm lấy người kia, Húc Thừa Huân giở chăn muốn đứng dậy, anh hoang mang giữ lấy tay hắn "Em vừa mới tỉnh dậy, đừng xuống giường, chờ anh..."

"Không sao đâu, tôi có việc phải ra ngoài một lát !" Ngay cả khi đang giận dỗi hắn vẫn không thể nào ngừng cái giọng nói ôn nhu đó đối với anh, thật là hết thuốc chữa mà.

Không dám ngăn cản hắn, anh chỉ đuổi theo ra tới cửa phòng "Đi cẩn thận, đừng về quá muộn !"

"Anh ngủ trước đi, không cần chờ cửa !" đó là câu nói của hắn trước khi đi tới cửa lớn bên ngoài và đóng sầm nó lại.

Húc Thường Thanh nhìn thấy hắn rời khỏi, trong phút chốc cả con tim đều cảm thấy trống rỗng, có phải do anh như vậy nên đã hắn giận rồi không ?

Ngồi ở phòng khách suy nghĩ thật lâu, đều là lỗi do anh tham lam nhưng nếu phải chọn 1 trong 2 anh nhất định sẽ chọn hắn. Chỉ là... gia đình mà thứ lớn lao mà anh ước ao từ lúc biết nhận thức tới nay, bây giờ may mắn gặp lại họ, anh còn chưa kịp cảm nhận được hết cái gọi là hơi ấm tình thân, Húc Thừa Huân lại nói muốn cùng anh bỏ trốn.

Nếu là trước đây mọi chuyện sẽ tốt thôi, nhưng bây giờ anh đâu còn là đứa trẻ mồ côi một thân một mình nữa, anh có cha mẹ ông bà cỏn có một đứa em gái luôn yêu thương mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới suy nghĩ thất thần một lúc, kim ngắn trong chiếc đồng hồ quả lắc lớn đã trèo lên đến số 12, âm thanh báo hiệu đã sang ngày mới tuy không lớn nhưng cũng đủ làm anh giật mình.

Thừa Huân tại sao vẫn chưa về ?

Anh đứng ngồi không yên gọi cho hắn, ngừoi bên kia không có lập tức nghe máy, hắn muốn anh phải chờ đợi sau đó nói với anh rằng đêm nay hắn không về. Để anh cũng hiểu được cảm giác hụt hẫng này của hắn.

"Em đang ở đâu ?"

Húc Thừa Huân suy nghĩ nên trả lời thế nào, qua đi mấy giây mới đáp lại lời anh "Có lẽ tôi sẽ không về, anh ngủ trước đi !"

Húc Thường Thanh khẩn trương tay nắm chặt ống nghe của chiếc điện thoại bàn trong phòng khách "Tại sao lại không về ? Có phải anh... do anh xấu xa thất hứa nên đã làm em tức giận hay không ? Anh xin lỗi, đừng ghét anh, đừng không cần anh ..."

Đúng như lời anh nói, nhưng hắn vẫn là nói tránh đi "Không phải như vậy đâu, tôi là đi đổi vé tàu, vô tình gặp người bạn lâu năm làm tại nơi đó vừa đúng lúc hắn ta tan ca, chúng tôi mới đi uống vài ly !"

Mắt anh long lanh ngập nước, hai tai ngượng đến đỏ ửng "Thật vậy sao ..." như vậy sao lúc nãy anh lại nói ra mấy lời mất mặt như vậy chứ !!!

"Đều là thật vậy nên ...."

"Em đừng uống nhiều, giữ cho bản thân tỉnh táo lái xe, anh vẫn là chờ em !"

"Anh... được rồi !" Coi như hắn chịu thua con người này. Vốn muốn đêm nay ra ngoài để không phải nhìn thấy anh rồi khó xử, ai ngờ người kia lại bộ dánh hối lỗi gọi cho mình, không phải hắn không có tiền đồ mà là do người kia hôm nay quá đáng yêu.

Quay xe một vòng lớn, rốt cục vẫn là đi về nhà.

Sau khi gọi cho hắn, anh luôn trong cảm giác ngượng ngùng, chợt nhìn thoáng qua gương lớn bên cạnh bức ảnh chân dung của hai người bọn họ trên bức tường cao rộng.

Nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của mình rất giống với em gái, anh lại lâm vào phiền muộn.

Chuyện cô nói thích Húc Thừa Huân phải thế nào đây ?

Nên nói thẳng ra sao ? Như vậy mới là tốt nhất sao ? Nếu không nói ra sau này khi hy vọng cô ôm đã quá nhiều thì tổn thương càng sâu nặng.

Như vậy anh phải nhận vai phản diện này rồi, thật sự anh rất không cam tâm nhưng tình yêu của mình anh không nguyện ý để cho bất cứ ai có thể cướp đi, dù cho đó là đứa em gái mà mình thương yêu cũng không được.

Hạ quyết tâm, Húc Thường Thanh nhắn một mẩu tin nhắn cho Sở Tuyết Trinh vào lúc nửa đêm.

"Ngày mai 9h đến quán cà phê Đông l, anh có chuyn mun nói vi em !"

(Như các m đã biết, Vì lý do k thut nên D đã b mt hết chap này và phi viết li ;;-;; đây là bn viết li huhuuhuhu có khác bn trước lm cũng đng đ ý nhe :(( )