Buổi trưa chính là thời gian nhàn hạ nhất của Húc Thường Thanh, anh nấu xong cơm trưa cũng là một mình cô đơn mà ăn, bởi vì Húc Thừa Huân ngay cả thời gian về ăn trưa cũng không đủ tự nhiên sẽ không có thời gian ở bên cạnh anh.
Tuy nhiên từ ngày Angelina xuất hiện cái gì cũng thay đổi, cô giống như vị cứu tinh vậy, cứu anh ra khỏi khoảng thời gian buồn chán trong ngày.
Nếu hôm nay đi shopping thì ngày mai lại đi công viên trò chơi. Chán rồi thì chạy thẳng tới biển. Đi nhiều đến nỗi rốt cục hắn chịu không được phải lên tiếng.
"Anh tại sao gần đây mỗi ngày tôi về đến nhà đều không thấy anh đâu cả ?"
Húc Thường Thanh e dè không dám nói, nhìn sang Angelina đang nhàn nhã gặm cánh gà mà cầu cứu.
Húc Thừa Huân khẽ chau mày "Angel, cô giải thích cho tôi !"
"Tôi thấy anh ấy buồn chán nên rủ anh ấy đi chơi !"
"Đi đâu lại đi cả ngày như vậy !" Đúng thật là như thế, mỗi ngày hắn ôm nỗi nhớ vô tận từ công ty về nhà chỉ mong gặp được anh, kết quả người tới tận tối khuya mới uể oải trở về.
Chưa kể tới việc cô bắt cóc anh đi như vậy, chỉ cần nói đến việc ngày nào anh đi chơi về toàn thân cũng mệt lã đi, làm hỏng biết bao nhiêu chuyện tốt của hắn.
Cô cười khanh khách, suýt nữa sặc tương ớt trong cánh gà, ho mấy tiếng mới định thần lại được "Anh đang ghen sao ?!"
Húc Thường Thanh vội đỡ lời "Không ! Không có đâu ! Tôi cảm thấy Thừa Huân nói đúng ! Tôi không nên đi nhiều như vậy. Sau này tôi nghĩ... tôi nghĩ ..."
Hắn hài lòng tiến lại gần xoa xoa đầu anh, đem người đang bối rối giải thích ở đó ôm vào lòng mình "Được rồi ! Không phải tôi không cho anh đi chơi ! Chỉ là sau này đi về sớm một chút !"
Mắt thấy cảnh tình chàng ý thϊếp đong đưa như vậy, Angelina trề môi châm chọc "Thật gớm chết đi được ! Các người muốn ân ái thì vào phòng đóng chặt cửa lại! Hừ ~ ngay trước mặt người ta mà làm thế này à !"
Mặt Húc Thường Thanh dần đỏ ửng cả lên, riêng hắn vẫn thản nhiên đáp trả "Xin lỗi tôi quên mất ! Angel, chút nữa ăn xong thu một chút rồi về nghỉ ngơi đi ! Nhớ đóng cửa kỹ càng giúp tôi ! Đi trước !" Dứt lời liền đem anh đang ngượng đến nỗi đầu muốn bốc khói mà quay về phòng.
Chậc ! Đối với một thiếu nữ F.A như cô thì đây đúng là một loại đả kích nha ! Mà khoan, ăn trước cái đã.
Cửa phòng đóng lại, Húc Thừa Huân liền rúc đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít thở hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể anh.
Húc Thường Thanh vẫn còn đang rất ngượng, vội đẩy hắn ra.
Ai ngờ bị hắn một ngụm cắn lên xương quai xanh vừa nãy vì giãy ra nên vô tình để lộ.
Anh cắn môi khẽ "Ah!" Một tiếng, sợ rằng Angelina bên dưới nghe được sẽ lại cười bọn họ.
Trong bầu không khí đầy ngượng ngùng, Húc Thừa Huân bất ngờ lên tiếng "Hôm nay anh đi những đâu ?"
Anh dần thả lỏng, đưa tay lên ôm lấy đầu hắn, bàn tay chạm phải mái tóc mềm mềm hơi rối tim lại càng đập nhanh thêm, cảm giác này giống như trong mơ vậy.
Đang thao thao bất tuyệt về câu chuyện của ngày hôm nay, đột nhiên, hắn đẩy anh lên giường, chính mình từ phía trên áp lấy anh.
Cánh môi mềm mại hé mở, từng chút từng chút ôm lấy môi anh.
Tật xấu của anh lại bộc phát, những lúc cực kỳ cực kỳ bối rối sẽ bị nấc cụt.
Đang chìm trong nụ hôn sâu kia, hắn nghe thấy tiếng nấc của anh, cùng với cái giật người ngốc nghếch ấy, nhịn không được mà bật cười, trong ánh mắt nhìn anh ấy chỉ còn xót lại ôn nhu.
Đưa tay lên chạm lấy gương mặt thanh tú của anh, khác hẳn trước đây, không phải là hai má phúng phính đáng yêu nữa mà thay vào đó là cái cằm hơi nhọn và đôi môi ửng đỏ như quả anh đào.
"Tôi rất nhớ anh !"
Anh ngây ra vài giây, sau đó là hạnh phúc cười đến híp cả mắt "Anh cũng nhớ em !"
Sau đó thì bất cứ ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tóm lại trẻ em không cần tò mò quá nhiều chuyện của người lớn. Ahihi
Về phía Angelina, ăn uống no say, đi ra còn tốt bụng giúp phu thê nhà người ta đóng cửa cài then.
Lúc tới bằng taxi nên lúc về cũng vậy, chờ mãi mới có một chiếc taxi chạy tới, kết quả lại bị người khác leo lên trước. Thật bất lịch sự mà.
Xui xẻo như vậy chưa tính là gì, còn có chuyện xui xẻo hơn.
Hiện tại đã gần nửa đêm, Ngô Thuỵ Yên còn gọi cho cô chứng tỏ rằng có chuyện gì đó rất gấp.
Đúng vậy, là chuyện bà đã thăm dò ra mọi thứ mà cô và hắn dựng nên để che mắt bà, vì quá tức giận nên thời điểm vừa tra ra tin tức liền gọi cho cô, còn không quên tỏ ra vô cùng thất vọng, sau đó cực kỳ bất mãn mà gác máy.
Cô dở khóc dở cười, tại sao lại bất ngờ như vậy. Còn nói hai vợ chồng nhà kia hiện tại có lẽ đang vui vẻ rồi, bây giờ gọi cho họ báo tin dữ này thì đúng là tội ác tày trời. Thôi thì để dành ngày mai hãy nói vậy.
Bây giờ bổn cô nương phải về nhà ngủ một giấc "Ợ ! Ban nãy ăn no quá ..."