"...Yêu hận có thể không cần phânTrách nhiễm cũng không cần hỏi.Trời sáng rồi...Em còn là người thuộc về anh nữa không ?..."Cửa phòng chầm chậm được mở ra, Húc Thường Thanh ngồi trong góc tủ quần áo giật mình đưa tay che miệng, thậm chí anh còn không hiểu tại sao mình lại làm như thế.
Người vừa bước vào là một cô gái xinh đẹp theo kiểu hiện đại, mái tóc đen bóng uốn xoăn đuôi, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vυ"t, khóe môi luôn ẩn ẩn ý cười. Đây là ... vợ tương lai...
"Xin chào !"
Chưa kịp định thần, cô đã tới trước mặt anh mỉm cười hòa đồng đưa ra bàn tay thon dài trông thực đẹp mắt tới.
Húc Thường Thanh ngập ngừng một lúc mới đưa tay tới bắt lấy bàn tay ấy, cố nặn lên một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn "Xin...Xin chào !"
"Anh là bạn của A Huân sao ?"
Anh nhìn cô, lúc sau mới e dè gật gật đầu.
Angelina lại tiếp tục hỏi "Tên anh là gì ?"
"Húc ... Húc Thường Thanh ! Gọi tôi Thường Thanh là được rồi !"
Cô ngây ra một lúc, sau đó trở lại với bộ dáng tươi cười ban đầu "Là anh trai của A Huân sao ! Hân hạnh được gặp anh ! Lúc còn ở Mỹ A Huân có nhắc tới anh ..."
Hóa ra bọn họ thân thiết tới vậy, nghĩ nghĩ trong lòng anh tránh không khỏi có chút bi ai "Là như vậy sao !"
Chưa kịp nói thêm lời nào, Húc Thường Thanh bị Angelina giữ chặt tay kéo ra ngoài, bất ngờ không kịp phản kháng đã bị kéo đi tới cầu thang.
Cô vui vẻ cười lớn "Xem em tìm được gì này !"
Húc Thừa Huân giật mình, tay đang cầm tài liệu định cho vào cặp xách cũng khựng lại.
Ngô Thuý Yên cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đôi mắt liền hiện lên hận ý, bà liếc nhìn con trai, khoé môi nhếch lên tuyệt chỉ lộ ra sự chán ghét "A ! Hoá ra là người này sao !"
Angelina cảm thấy có điểm kỳ quái, đây không phải là anh trai của Húc Thừa Huân sao ? Cũng là con trai của bà mà... loại thái độ đó rõ ràng là dành cho kẻ thù không phải sao ?
"Ơ... cái kia... bác gái ..."
Húc Thừa Huân lãnh đạm nhìn cô một lúc, sau đó mới hướng mẹ mình bình thản cất giọng "Chính là anh ấy, mẹ có gì muốn nói sao ?"
"Rõ ràng hôm qua mẹ đã nói ..."
"Con có đồng ý sẽ làm theo lời mẹ sao ?"
Gặp anh ở đây thực sự khiến bà vô cùng mất hứng, chỉ cần thấy mặt anh, Ngô Thuý Yên liền muốn rời khỏi, tức giận không biết cho giấu nơi đâu, đành giận cá chém thớt "Cái ghế này thật quá thô, con xem có thời gian phải thay bộ ghế mới tốt hơn a Tiểu Huân !"
Hắn còn không biết ý tứ của mẹ mình hay sao ? Không phản kháng cũng không trả lời.
Hắn hôm nay chính là không có làm sai gì cả, không trở mặt với bà chính là nể mặt người làm mẹ này "Con còn có việc ở công ty, hai người trước tiên quay về, xong việc con tới đón cả hai đi ăn trưa có được không ?"
"Vậy mẹ và Angel về trước ! Nhớ đúng hẹn !" Bà không muốn ở lại đây thêm một khắc nào, tưởng tượng mình đang hít thở bầu không khí với thằng nhóc hồ ly đáng khinh ấy thực sự làm bà khó chịu.
Angelina vẫn im lặng từ nãy đến giờ vì dường như cô đã hiểu ra được chút gì đó, vội vã tạm biệt cũng không quên nhỏ tiếng xin lỗi.
Cả hai đi rồi, trong căn hộ rộng lớn quay lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Anh đứng yên như bức tượng trên cầu thang, nhớ lại ánh mắt chán ghét ban nãy của mẹ, trái tim thật sự vẫn còn đập rất nhanh. Ngoài cảm giác sợ hãi còn có chút xấu hổ.
Rất nhanh, một vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy anh. Húc Thừa Huân giữ im lặng, chỉ là ôm anh như vậy. Trước khi buông anh ra mới nói một câu "Tin tưởng tôi !"
Húc Thường Thanh không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ nguyện ý hết tin tưởng hắn lại tin tưởng hắn.
"Hôm nay em sẽ quay lại chứ ?"
"Hửm ?" Hắn thắc mắc hỏi lại.
Anh chột dạ cúi thấp đầu "À, là do ban nãy mẹ... anh không biết em hôm nay có về hay không để chuẩn bị cơm !"
Húc Thừa Huân ôn nhu cười, đưa tay xoa xoa đầu anh, kết thúc bằng động tác vén tóc mái của anh lên, đặt trên trán một nụ hôn phớt.
Anh hạnh phúc đến nỗi cười híp cả mắt, tư vị này thật quá ngọt ngào.
"Tôi phải đi làm, gặp lại sau !"
"Ừm! Đi đường cẩn thận ."
Lời tạm biệt cũng đã nói ra nhưng hắn không chịu lái xe ra khỏi cổng, anh cũng đứng yên đó nhìn chờ hắn rời đi.
Kết quả Húc Thừa Huân ngoắc ngoắc anh lại gần.
Khi đầu đưa tới cửa sổ xe, anh mới nghe được giọng hắn có chút trách móc "Anh không biết khi tạm biệt phải làm gì sao ?"
'Làm gì ? Làm gì cơ ?'
Nghĩ lại nghĩ, một lúc sau Húc Thường Thanh đỏ mặt, chầm chậm hôn lên má hắn "Tạm biệt !"
Lúc này Húc Thừa Huân mới vui vẻ lái xe rời đi, để lại anh đã ngượng đến nỗi vội đóng cổng chạy lại vào nhà.
Riêng hắn, trên đường lái xe tới công ty còn đặc biệt gọi cho Angelina, nội dung cuộc nói chuyện đơn giản "Đừng nhiều lời với mẹ tôi !"
Cô rất hiểu chuyện, biết ban nãy là mình quá phận, đành ngượng ngùng cười trừ nói "Đã biết !"