Chương 31

"...Tôi nguyn ý yêu người thêm ln na

Tên ca người đã hòa tan vào trong tng hơi th

Tôi nguyn ý li yêu người

Yêu người còn hơn yêu chính mình

Vì tình yêu ca người mà lưu li tương lai

Dùng s ch đi lâu dài nht

Đi người quay li, yêu li t đu..."

Ngày xuất viện, trên xe của Húc Thừa Huân chở bốn người, là ông bà ngoại và Húc Thường Thanh.

Mấy ngày qua hắn rất vui mừng vì Trạch Uý chưa từng ghé qua, y chỉ gọi một cuộc điện thoại báo rằng mình đang phải đi công tác rồi vội vã tắt máy.

Trước tiên hắn đưa ông bà ngoại quay về nhà, sau đó khi chỉ còn cả hai ở trong xe, hắn hỏi "Anh muốn đi đâu không ?"

"Không biết nữa ! Nhưng anh không muốn về nhà ... đại khái là ~ rất cô đơn !" Anh nhìn hắn, khoé môi còn mang theo ý cười.

Húc Thừa Huân gật đầu, thâm tình nhìn anh, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào trán anh, giọng nói âm trầm đầy từ tính "Vậy tôi đưa anh tới một nơi được không ."

Húc Thường Thanh không rõ vì sao đột nhiên hai má nóng bừng "Ừm !" Một tiếng rồi nhanh chóng nhìn ra cửa sổ.

Hắn khẽ cười, khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi đi đến một nơi...

"Anh còn nhớ không ?"

Anh vừa xuống xe, chợt giật mình "Cái... cái này... em lẽ nào vẫn còn nhớ !"

Húc Thừa Huân im lặng không trả lời, chỉ đơn giản hít một hơi thật sâu không khí trong lành nơi đây.

Đây là nơi mà năm xưa anh và hắn vẫn hay đến để ngắm sao. Vào những đêm trời giông, đến một vì sao cũng chẳng có, vậy mà họ vẫn đến, bởi vì cái gọi là thói quen.

Cũng gần 4 năm, phong cảnh chẳng có gì thay đổi, chỉ có con đường này hiện tại đã bằng phẳng hơn, đèn đường chiếu sáng cả một vùng trời.

Thấy anh đứng lặng ở đó, hắn gọi "Ngồi xuống đây đi !"

Húc Thường Thanh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ thở dài "Bao lâu rồi nhỉ !"

"Thời gian không quan trọng, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau !" Hắn đưa tay ôm lấy anh, để cho đầu anh tựa vào vai mình.

Húc Thường Thanh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, có lẽ vì thế mà nó cứ ẩn ẩn đau, anh vô thức hỏi "Năm đó... tại sao em lại rời đi ?"

Húc Thừa Huân dở khóc dở cười đáp "Tôi cũng không biết nữa ! Anh cảm thấy tôi là một tên hèn đúng không !"

"Anh không biết nữa. Chỉ là khi đó thực sự rất khổ sở... rất khổ sở ..."

Lại là một khoảng không im lặng nhưng không khí không có áp lực đè nặng mà là hương hoa đêm. Thoảng thoảng hệt như năm xưa, mùi hương ấy làm sóng mũi anh cay xè.

Húc Thừa Huân đưa tay lau đi, hắn ôn nhu ôm chặt anh thêm chút nữa "Đừng rơi lệ !"

"Anh rất hạnh phúc, anh không có khóc !" Húc Thường Thanh vội vàng lắc đầu chối cãi.

Hắn mỉm cười nhìn anh "Anh không có khóc, anh chỉ là rơi lệ !"

Có gì khác nhau sao ?

"Chúng ta đi tới chợ đêm huyện đi !"

"Ở đó có gì ?"

"Không biết nữa ! Nhưng lúc nhỏ anh rất thích đi tới đó !"

"Vậy chúng ta đi !"

Rời khỏi nơi đó, anh cảm thấy luyến tiếc, nhưng anh muốn cùng hắn tới nhiều nơi hơn, để sau này ngộ nhỡ có rời xa một lần nữa, anh còn có đoạn ký ức đẹp đẽ này để chống đỡ sự tàn khốc của cuộc sống.

"Anh đang thất thần cái gì ?"

"Không có !" Anh cúi đầu mỉm cười, hắn sẽ không phát hiện ra suy nghĩ đáng xấu hổ này của anh chứ ?

"A ! May quá, hội chợ tháng đúng ngay ngày hôm nay !"

"Cái gì là hội chợ tháng ?"

Húc Thường Thanh phút chốc tưởng chừng được quay về tuổi thơ một lần nữa, hào hứng giải thích "Là mỗi cuối tháng chợ sẽ tổ chức hội một lần, ở đó có nhiều đồ ăn ngon, còn có trò chơi !"

Hắn không có hứng thú nhưng nhìn thấy anh vui vẻ như vậy cũng nhịn không được cảm thấy cao hứng.

Đi theo sau Húc Thường Thanh, Húc Thừa Huân âm thầm giữ chặt lấy tay anh, thậm chí chặt đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu đang chảy.

"Anh đi chầm chậm thôi ! Đông người thế này !"

Anh cười như đứa trẻ, ngẩngđầu nhìn hắn "Ở bên kia có ngư đầu thạch, chúng ta tới xem đi !"

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo kia khiến cho tim hắn loạn nhịp, thật giống cậu học sinh cao trung lần đầu biết yêu.

Khu chợ cũ kỹ, con đường nhỏ giữa những gian hàng lầy lội bùn đất, mấy trò chơi đơn giản cũng làm cho anh cười đến thích thú, dần dần hắn cũng không còn ngơ ngác như lúc đầu nữa. Hoà mình vào không khí nhộn nhịp này, Húc Thừa Huân mới phát hiện, hoá ra đơn thuần mới là điều hạnh phúc nhất.

Ông lão bán kẹo đường đang ngồi cặm cụi vẽ hình bằng đường đun chảy, Húc Thường Thanh chen vào giữa đám người, nói lớn "Cháu muốn hình con rồng ! Cho cháu hai cây hình con rồng !"

Quay đầu nhìn hắn hỏi ý kiến, Húc Thừa Huân chỉ lắc lắc đầu, anh nhún vai m, nói lại lần nữa "À ! Cháu muốn một cây thôi !"

Ông lão hiền từ ngẩng đầu nhìn anh, cười nụ cười mộc mạc, trán ướt đẫm mồ hôi.

Hắn thầm cảm thấy có điểm ghê sợ, bàn tay ông lão bẩn như vậy, vả lại kẹo đường nấu đến cháy khét như thế... có thể ăn sao ?

Mua xong chen ra khỏi đám đông cũng vô cùng cực khổ, anh không quan tâm, đưa miệng cắn một miếng lên đầu rồng, sau đó cười đến mắt cong cong như chiếc cầu.

"Ăn không ?"

"Không cần đâu ! Anh ăn đi !" Hắn thật sự không dám ăn.

Húc Thường Thanh nghĩ hắn ngại nên tiếp tục dụ dỗ "Cắn thử một miếng đi ! Không tệ đâu !"

Bất đắc dĩ, hắn mở miệng cắn một miếng rất nhỏ từ cây kẹo đường kia.

Vị ngọt lan tràn từ đầu lưỡi đến tận tâm can, sau đó đọng lại trong miệng mùi cam thảo nhè nhẹ, một chút đáng sợ như hắn nghĩ cũng không có.

"Thế nào ? Được không ?"

Hắn im lặng gật gật đầu, thật muốn cắn thêm một miếng nữa, nhưng mà sẽ mất mặt lắm.

Cả hai cứ đi lòng vòng như vậy cho đến gần 1h sáng mới hài lòng rời khỏi khu hội chợ vẫn còn náo nhiệt không dứt.

Đi tới ngọn đồi nhỏ, anh đột nhiên nhìn thấy sao băng ngang qua, vội bảo hắn dừng xe. Anh mở cửa bước xuống, nhanh chóng nguyện cầu.

Húc Thừa Huân cười, anh tại sao lại ấu trĩ như vậy. Nhưng hắn đang rất thắc mắc, điều anh ước là gì nhỉ ?

Ước nguyện xong, Húc Thường Thanh mở cửa xe, với tay lấy túi đồ ban nãy mua được trong hội chợ.

Lấy từ trong túi ra một mảnh ngọc màu hổ phách, nó lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo như một vì sao.

"Tặng em ! Nó không phải vật gì quý giá nhưng xin em hãy giữ nó. Vì anh mong em bình an, mong cho em..." có thể mãi mãi ở cạnh anh.

Hắn giữ nó trong tay, cảm nhận được tất cả từ anh, tiến tới gần ôm chầm lấy người kia, Húc Thừa Huân xoa xoa mặt vào tóc anh "Ừm ! Tôi sẽ giữ nó !"

Cả hai đứng ôm nhau như vậy, cho đến khi sương đêm phủ đầy vai, tất cả đều chìm trong mờ ảo chỉ có tình yêu là rõ nét nhất.