Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đừng lại lấy cớ gọi ông bà ngoại ra ngoài để kéo theo cậu ấy nữa !"

"Sao cơ ? Tôi không hiểu anh đang nói gì, ngài Trạch !"

Bao lâu rồi không gặp, cái tính khí này của Húc Thừa Huân vẫn không hề thay đổi khiến cho Trạch Uý muốn phát điên "Mày đừng giả vờ nữa, mày nghĩ ai cũng ngốc như ..."

Húc Thừa Huân ở đầu dây bên kia bật cười thật khẽ nhưng đủ để y ở bên này có thể nghe thấy được "Mày sẽ làm gì tao ? Mày cũng biết là anh ta ngốc ! Không sai, ngốc mới đi tin tưởng loại người như mày !"

Là đang nói ngược sao ? Trạch Uý gần như tức giận với loại giọng điệu ngang ngược này "Tao cho mày biết, năm đó đều do mày nên cậu ấy mới phải chịu thiệt thòi lớn như vậy !"

Hắn bướng bỉnh nhếch môi hừ một tiếng "Vậy nên hiện tại tôi bù đắp cho anh ấy, không đúng sao !"

Tắt điện thoại, Trạch Uý tự dưng lại đi gọi cho tên khốn đó để chuốc vào mình bực bội. Đưa tay xoa xoa thái dương, y quay người bước lại vào trong nhà liền nhìn thấy Húc Thường Thanh.

"Cậu làm sao vậy ? Sắc mặt rất tệ !"

"Có sao. ? Chỉ là tôi hơi mệt , cậu đừng lo..."

Anh đơn thuần cũng nghĩ như y nói, không tò mò nữa, tiếp tục làm việc của mình.

"À, công ty cậu khi nào thì được nghỉ lễ ?"

Húc Thường Thanh nghĩ nghĩ "Bọn họ còn chưa có thông báo ! Có việc gì sao ?"

"Ừm, tôi muốn rủ cậu kỳ nghỉ lễ này đi leo núi !"

"Tôi... tôi.. lo cho ông bà ..."

Không cần nói ra, y biết người kia đang nghĩ gì, chắc hẳn là đã bị Húc Thừa Huân giở trò "Chúng ta đưa ông bà đi cùng luôn !"

Anh phân vân một lúc, cười khổ "Thực sự không được, tôi..."

"Bỏ đi, tôi cũng không muốn làm khó cậu ! Tôi phải đi ra ngoài, tạm biệt !"

Chờ y khuất bóng rồi, Húc Thường Thanh mới ngồi xuống ghế, đem khung ảnh ở bàn nhỏ bên cạnh lên xem qua một lượt, bất giác thở dài.

Làm như vậy có phải là quá vong ân bội nghĩa rồi hay không ? Là y đã ở bên cạnh anh biết bao năm qua. Không phải anh không biết, Trạch Uý đối với anh là loại tình cảm gì, chỉ là anh vô phương đón nhận.

Bởi vì mối tình đầu của anh để lại quá nhiều thứ khiến anh sợ hãi.

Hôm nay là thứ bảy, Trạch Uý được nghỉ một ngày nhằm kỷ niệm 48 năm thành lập công ty, y vẫn như thường lệ nằm trên võng mắc tại hai thân cây to sau vườn mà nghỉ ngơi, điều khác thường chính là y cả ngày đều cầm lấy điện thoại ấn ấn liên tục, thỉnh thoảng còn nhếch môi cười khẽ.

Có phải là y đã tìm được ai đó ở bên cạnh rồi không ? Cũng có chút tiếc nuối, nhưng mà người tốt như Trạch Uý, nếu anh không thể đón nhận tình cảm của hắn thì để một người may mắn khác nhận lấy nó vậy.

Đáng tiếc thái độ của y khi thấy anh đi tới làm cho anh cảm thấy khổ sở. Chiếc điện thoại bị che lại bởi cuốn sách đặt trên bụng y, giọng điệu cố gắng tỏ ra thản nhiên "Cậu... không ngủ trưa sao ?"

"Ừm, đột nhiên muốn cùng cậu tán gẫu một chút !"

------------------------

"Thứ rác rưởi gì thế này ? Các người mỗi tháng lãnh lương đều không thấy hổ thẹn sao ?" Húc Thừa Huân tức giận ném mạnh tập văn kiện xuống đất, toàn bộ giấy tờ ngổn ngang trên sàn đá lạnh lẽo.

Trưởng phòng thiết kế đứng một bên hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ, ông trước nay đều làm như vậy, đâu hề có vấn đề gì.

Đuổi hết tất cả ra khỏi phòng, hắn im lặng ngồi trên ghế lớn suy nghĩ, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng nguy hiểm, được một lúc, hắn mệt mỏi tựa đầu vào ghế.

Có phải hắn đã làm sai rồi hay không ? Năm đó... nếu như hắn có dũng khí đưa anh chạy trốn, toàn bộ tội danh đều nhận về mình, những tổn thương của anh có với bớt hay không ?

Đáng tiếc khi ấy Húc Thừa Huân hắn cũng chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi không hơn không kém.

"Con trai ! Đang suy nghĩ gì mà thất thần thế ?"

"Là mẹ sao !" Hắn giật mình ngồi thẳng lại, nhìn thấy mẹ liền cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Bà cười vô cùng sáng lạn, tiến tới cạnh hắn đưa tay véo véo má như khi hắn còn bé vậy.

Rất nhanh, nét mặt của bà lại trở về một vẻ nghiêm túc "Con chắc hẳn còn nhớ đến Thường Thanh nhỉ ?!"

"..."

"Mẹ nghe người ta đồn đại nó chính là không biết xấu hổ đi dụ dỗ đại thiếu gia nhà họ Trạch kia..."

"Mặc kệ bọn họ !" Hắn cố nén lại tức giận trong lòng, giả vờ vô tình mà đáp lời.

Điều đó dường như làm cho bà vô cùng hài lòng "May mà năm đó chúng ta ..."

Húc Thừa Huân một chút cũng không muốn nghe nữa, đành lên tiếng "Con còn có việc, mẹ về trước đi !"

Mẹ Húc mất hứng hừ một tiếng "Mẹ cũng có việc mới đến tìm con đây !"

"Có việc gì ?"

"Chuyện đi xem mắt!"

"Con đã bảo là đừng quyết định chuyện của con bao nhiêu lần rồi ?"

"Nhưng cô gái lần này thực sự rất tốt !"

Hắn tức giận đến nỗi mắt nổi đầy gân máu, tay nắm chặt lại đến máu từ phần da bị móng bấm trúng đều xuất huyết.

"Con có người mà con yêu rồi ! Mẹ đừng lại nói nữa !"

"Là ai ?"

"..."

"Đừng nên quá phận !" Tuy rằng bao che toàn diện cho đứa con này nhưng bà luôn ghi nhớ rõ và luôn hiểu được rằng, sự việc năm đó đều là do một tay con trai cưng của mình gây nên, bà khi ấy là dối lòng mình mà bao che cho nó. Trong lòng nó tuyệt nhiên vẫn còn hình bóng của ...
« Chương TrướcChương Tiếp »