"...Anh đem toàn bộ trao cho emKhông để lại chút gì cho mìnhCho dù cô đơn tịch mịch thương tâm thì cũng đáng thôi.Anh đem toàn bộ đều trao cho emBởi vì đây gọi là ái tìnhNhưng anh chỉ hy vọng...Hy vọng em sẽ chiếu cố chính mình thật tốt..."Cuối cùng thì giờ tan tầm cũng tới, Trạch Úy từ cặp xách lấy ra điện thoại, một lần nữa xem địa chỉ nơi hẹn Húc Thường Thanh đang ở.
Cúi đầu nhìn vào điện thoại, cứ như vậy mà đi ra cửa, vô tình đυ.ng trúng vật gì đó, cảm giác một dòng nước nóng hổi chạm vào tay, y chau mày khó chịu nhìn "thứ" mà mình vừa đυ.ng phải.
Lục Hướng Thiện vốn dĩ hôm nay tăng ca, đang tung tăng bưng ly lẩu nhỏ xinh vừa mua ở bên đường của mình quay lại bàn làm việc, vừa đi vừa cúi đầu ngửi mùi thơm từ nó bốc lên nên vô tình đυ.ng trúng sếp lớn, kết quả toàn bộ đều đổ hết cả ra sàn đại sảnh, xui xẻo hơn nữa là một ít nước lẩu còn đổ lên người y...
Nhìn nước lẩu vàng óng đọng trên tay áo Trạch Úy, cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít thở sắp không thông rồi.
Vôi đứng dậy, buông đôi đũa tre xuống, chạy tới cầm lấy tay sếp lớn xem xét, cậu còn đau lòng xoa xoa, thổi mạnh vào chỗ bị nước lẩu làm cho đỏ ửng trên tay y, thổi đến mặt cũng đỏ bừng.
"Được rồi được rồi ! Đừng thổi nữa, tôi không sao !" Trạch Úy bị bộ dạng khẩn trương đến ngốc nghếch của người này dọa đến sợ, cầm lấy tay cậu chầm chậm bỏ ra khỏi người mình.
Quan sát thêm chút nữa, y mới thấy được "Người cậu dính hết cả nước nóng rồi ! Đừng lo cho tôi nữa, cậu có sao không !"
"Không sao không sao ! Da tôi rất dày... A!!!!!!!!!!"
Còn nói là da rất dày, vừa bị Trạch Úy chạm nhẹ vào tay liền la to như vậy "Tôi đưa cậu đi bệnh viện !"
"Không phải do bỏng đâu ! Do tôi mấy ngày nay đau nhức xương khớp !" Lục Hướng Thiện vụng về nói dối, còn cẩn thận cúi người nhặt lại ly đựng lẩu, dùng đũa từng chút từng chút gấp lại nào mì nào bạch tuộc nào tôm vào ly, vừa nhặt vừa âm thầm rơi lệ... 30 đồng chứ không phải ít đâu :((
Đang nhặt giữa chừng, cổ tay bị ai đó mạnh mẽ kéo đi...
Ở trên xe, Trạch Úy gọi cho Húc Thường Thanh, nói rằng y có thể sẽ đến muộn một chút, có việc hắn phải giải quyết xong mới có thể tới.
Anh nghe xong điện thoại liền nhận được ánh mắt tò mò của cả ba người hướng tới chỗ mình, đành phải hướng ông bà trình bày "Là Trạch Úy, cậu ấy nói có chút việc, chờ xử lý xong mới có thể tới đón chúng ta về, nhưng cậu ấy nói sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể !"
Húc Thừa Huân không thèm che dấu sự chán ghét của mình, hừ một tiếng, sau đó cũng quay sang ông bà ngoại, nở ra một nụ cười "Không việc gì, chút nữa cháu có thể đưa ông bà về mà !"
Bà ngoại vui vẻ gật gật đầu "Đúng vậy, Tiểu Thanh, hay cháu gọi lại bảo Trạch Úy không cần tới, nó bận rộn như vậy còn phải tới ..."
"...Vả lại cháu cũng không muốn có người ngoài xuất hiện ở chỗ này !" hắn lãnh đạm lên tiếng.
Húc Thường Thanh nghe tim mình đang đập nhanh trong l*иg ngực, anh thực sự đang rất lo lắng, loại ngữ khí này trước đây biểu thị hắn đang không hài lòng việc gì đó, không biết hiện tại có còn như vậy hay không.
Ông ngoại ngồi một bên từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, bây giờ bất chợt lên tiếng "Kỳ thực bọn ta đã sớm xem Tiểu Úy là người trong nhà !"
Húc Thừa Huân sắc mặt không có gì thay đổi nhưng câu nói của hắn biểu thị tất cả "Đều không đáng giá !"
Mắt thấy hai người sắp diễn ra một màn đấu khẩu, bà ngoại lập tức đưa ra thực đơn "Nào nào ! Chọn vài món đi, tôi cũng đói rồi !"
"Được !" ông ngoại hắng giọng, ánh mắt chuyển đến bên quyển thực đơn trong tay vợ mình.
Húc Thường Thanh không dám nhìn thẳng vào em trai mình, chỉ dám thỉnh thoảng lén hướng mắt đến chỗ hắn, nhưng cũng không may bị hắn bắt gặp, cái nhếch môi đó làm cho tâm anh run rẩy rồi đau nhói, có thể chối bỏ rằng đó không phải biểu thị cho sự khinh thường mà hắn dành cho anh hay không.
Một nhà bốn người ăn uống no say, toàn bộ cuộc nói chuyện nếu không phải là Húc Thừa Huân nói chuyện với ông bà ngoại thì là Húc Thường Thanh tiếp chuyện hai người bọn họ, anh và hắn không hề nói với nhau câu nào.
Bà ngoại thật ra còn muốn đi dạo ở tây thành một chút nhưng vì sức khỏe của ông ngoại không tốt nên cả nhà quyết định quay về.
Trên đường đi, Húc Thường Thanh khẩn trương đến nỗi quên mất phải gọi điện thoại cho Trạch Úy bảo y không cần đến.
Ông bà ngoại lớn tuổi, đi chơi cả buổi chiều mặc dù không hoạt động quá sức nhưng vẫn là có điểm mệt mỏi, ngồi trên xe chưa đầy mười phút sau đã mê man chìm vào giấc ngủ.
Ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh hắn, anh cảm nhận được áp suất đang hạ xuống cực thấp, ngột ngạt đến khó chịu, anh đành phải đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật vùn vụt chạy qua tầm mắt, trời mưa mất rồi... Thuận theo tiếng những giọt nước đập vào cửa kính, thanh âm trầm thấp vang lên "Anh hiện tại có tốt không ?" kính cửa không có mở đương nhiên sẽ chẳng có gió, nhưng anh lại cảm thấy hốc mắt cay xè.
Tại sao lại hỏi như vậy ?
"Ừm ! Em sống có tốt không ?"
Hắn bảo trì im lặng, không có trả lời.
Húc Thường Thanh bất tri bất giác cảm nhận được chua xót đang trào dâng trong l*иg ngực, anh mỉm cười tự đối mình trấn định, không sao cả, tất cả đều ổn mà... Chỉ cần chuyện năm xưa không tái diễn.
Đưa ba người về đến nhà của Trạch Úy, Húc Thừa Huân rất không vui, hắn chờ mọi người đều vào nhà rồi, đóng cửa lại ở trong xe một mình dằn vặt.
Vì cái gì tất cả của hắn đều nằm trong tay Trạch Úy kia. Tay đấm mạnh vào vô lăng, thất bại gục đầu lên trên đấy thật lâu... Cho tới khi ý thức được ngày hôm nay mình không kiềm chế được cảm xúc quá nhiều lần, hắn mới thất vọng mà khởi động xe đi khỏi khu nhà kia.
(Tèn tennn ~~~ )