Chương 23

"...Sai li càng sai, càng tht bi li càng dũng cm

Đến khi nào mi có th dng li đây ?

Mt ln li mt ln, vn chưa chng nói qua câu cáo bit

Tim tng mnh tng mnh vn v.

Người có tình ti sao nhìn thế nào cũng không th va mt

Ch đi duyên phn phi ch bao lâu ? Bao nhiêu năm na ?

Là ai vn luôn cnh tôi...

Điu đó tht t... tht t...tht t...

Hai con tim không cách nào cùng nhau đi ti cui cùng

Tôi càng tình nguyn bao nhiêu em li càng đi càng xa

T la di mình tình yêu có th khc phc tt c..."

"Thanh, cậu và ông bà ngoại đã đi tới chỗ hẹn chưa ?"

"Ừm ! Mọi người đang chờ tài xế của cậu đến !"

Trạch Uý nghe được thanh âm ôn nhu này của Húc Thường Thanh, cả người liền như được thư giản, tựa lưng vào ghế khẽ cười "Vậy mọi người đi chơi vui vẻ, nhớ phải cẩn thận !"

"A! Đúng rồi ! Hay là khi tan tầm cậu cũng đến đi !" Húc Thường Thanh chợt nghĩ tới chuyện này. Tại sao lại không thể chứ.

Trạch Uý im lặng suy nghĩ một lúc mới đáp ứng "Tới nơi gửi địa chỉ cho tôi, tan làm tôi tới đón mọi người về !"

"Ừm ! Vậy tạm biệt, không làm phiền cậu nữa ."

"Tạm biệt !"

Đúng lúc tắt điện thoại, xe cũng tới nơi, Húc Thường Thanh nhanh chóng đưa hai người lớn vào xe rồi chính mình cũng an định chỗ ngồi.

Ở bên trong nói với tài xế địa chỉ nơi hẹn, thuận tiện soạn tin nhắn gửi đến cho Trạch Uý.

Nhận được tin, lòng y bỗng nổi lên những dòng cảm xúc kỳ quái, vừa hào hứng vừa chán nản, nếu cuộc hẹn này không có mặt Húc Thừa Huân thì tốt biết mấy.

Được rồi! Xử lý công việc, sau đó sớm một chút đi tới chỗ hẹn, mong rằng hắn sẽ không làm gì xấu với anh.

Húc Thừa Huân từ sớm đã ngồi tại nơi hẹn mà chờ đợi, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Lần này thực sự quá có lỗi với hai bậc trưởng bối, hắn như vậy mà lại cả gan đem họ ra làm cái cớ, kỳ thực người hắn muốn gặp chính là Húc Thường Thanh.

"Ông bà ! Cháu ở đây !" Mắt thấy người tới, hắn trong lòng một trậm kích động đứng phắt dậy, cực lực khắc chế bản thân giả vờ như không thèm quan tâm anh, đến một cái liếc mắt cũng không tới chỗ anh.

Húc Thường Thanh đương nhiên phát hiện ra, chỉ cười khổ đem ghế kéo ra giúp ông bà ngoại.

Hắn cũng làm động tác y như vậy, hai người cùng lúc kéo ghế, đôi bàn tay chạm vào nhau, anh cảm nhận được cảm giác năm đó quả nhiên vẫn là chưa từng tan biến, mà hắn lúc này lại vội rút tay về, thậm chí còn cho tay vào túi quần, bộ dáng giống hệt những người bị bệnh khiết phích.

Không sao ! Không sao cả, hắn từ trước đến nay đều như thế mà, chẳng có gì lạ. Anh biết... anh biết sau tất cả hắn đối với anh chỉ có xem thường, bởi thế nên năm đó mới...

"Tiểu Thanh! Ngồi đi !"

"À! Vâng !" Lại một nụ cười gượng gạo được nặn ra từ khoé môi anh.

Húc Thừa Huân ngồi phía đối diện cũng cảm thấy nụ cười đó phi thường chói mắt. Lẽ nào gặp hắn khiến anh chán ghét như vậy, loại tươi cười này so với khóc còn khó coi hơn.

"Ông bà mấy năm qua sống có tốt không ?"

"Ừm, rất tốt, cả nhà cháu đi rồi chỉ còn Tiểu Thanh ở lại, nó lo lắng cho ông bà hết thảy, rất tốt, rất tốt! Đứa trẻ này..."

Húc Thường Thanh ngại ngùng lên tiếng "Không phải đâu ! Cháu thực ra chỉ là..."

"Vì Trạch Uý muốn lấy lòng ông bà chứ không phải anh ta đâu !"

Tại sao tự dưng lại nói đến chuyện này ? Ông bà ngoại cùng với Húc Thường Thanh một lượt bất ngờ.

"Sao cháu lại nói thế ?"

"Cháu thấy anh ta đối tốt với ông bà, một cách có mục đích..."

"Đừng nói bậy, đứa trẻ ấy rất tốt, nếu không phải thực tâm sẽ không bỏ ra nhiều công sức như vậy lo lắng cho chúng ta !"

Húc Thừa Huân tựa tiếu phi tiếu nhìn vào chỗ anh, trong mắt đã sớm chỉ còn lại hàn ý "Anh nói có đúng vậy không ! ANH-TRAI !"

--------------------------------------

Bị người khác nhắc đến quá nhiều, Trạch Uý hắt hơi liền mấy cái, đột nhiên y muốn ra ngoài tìm chút cà phê.

Vừa mở cửa, một tên nhân viên nào đó đúng lúc chạy lướt qua, nhanh đến nỗi rơi mấy tập văn kiện mà dừng không kịp.

Tới lúc quay lại nhặt đã thấy đống văn kiện đó đã nằm trong tay đại boss.

Lục Hướng Thiện giật mình, tuy không phải chuyện gì to tát nhưng sắc mặt cậu giống như ăn phải thuốc độc "Tôi... Tôi tôi tôi..."

"Cậu thế nào ?" Y tựa đầu vào cửa, khoanh tay hỏi lại. Vốn dĩ muốn đơn thuần giao trả cho cậu nhưng mà gương mặt lúc xanh lúc đó rồi giọng điệu ấp úng kia làm y vô thức muốn khó dễ cậu.

"Tôi xin lỗi !"

Trạch Uý hơi bất ngờ, xin lỗi chuyện gì cơ ?

Giống như đọc được suy nghĩ của y, từ trong ánh nhìn lén lút của cậu phát ra vài tia áy náy "Tôi... không biết vì sao, nhưng mà tôi ý thức mình phải xin lỗi ! Xin ngài trả lại văn kiện cho tôi, chị trưởng phòng sắp xé xác tôi đến nơi rồi !"

Trạch Uý nhịn cười, hài lòng đưa tay giao ra văn kiện "Của cậu !"

"Cảm ơn ngài !"

"Lần sau đừng ngốc như vậy nữa !" Nói rồi y xoay người về phía phòng pha trà. Để lại Lục Hướng Thiện đứng ngốc ở đó mà suy nghĩ.

'Không ngờ đại boss lại có lúc đùa với nhân viên...'

Đi tới chỗ pha cà phê, Trạch Uý nghĩ nghĩ thật hoài niệm, nhớ tới trước đây cũng từng có một tên ngốc như cậu nhóc lúc nãy. Chỉ vì một câu nói của người khác mà sắc mặt thay đổi, lúc khóc lúc cười.

Hoá ra y để tâm đến người đó nhiều như vậy, tới bây giờ còn nhớ rõ giây phút đầu tiên ấy.

Hoá ra... có người thứ hai có thể trưng ra được bộ mặt ngốc giống người đó đến như vậy.

Nghĩ tới đây, Trạch Uý vô thức bật cười, xoa xoa tách cà phê nóng trong tay, thêm vào một ít đường rồi đem về phòng làm việc.