"...Cơn thuỷ triều mà em đã cùng anh ngắm ấyĐều hoá thành mưa cả rồiHồi ức bị cơn mưa ấy làm cho ướt đẫmEm dạy anh vẫn phải tin tưởng rằng tình yêuLà khối thuỷ tinh đẹp đẽ nhất trong lòng bàn tay..."Lúc mọi người đã ổn định được chỗ ngồi trong nhà hàng rồi, Trạch Uý mới viện cớ cùng với Húc Thường Thanh ra ngoài mua thêm một ít đồ dùng ở cửa hàng gần đó trong khi chờ thức ăn đem tới, không ngờ Húc Thừa Huân cũng đòi đi theo.
Hai lão nhân gia ngồi nhìn lũ trẻ náo đến bật cười "Được rồi ! Các cháu cứ đi đi, nhớ sớm quay lại, thức ăn nguội quá sẽ không ngon đâu !"
"Cháu biết rồi !" Cả ba cùng lúc lên tiếng.
Đi bên cạnh anh là Trạch Uý, phía sau là Húc Thừa Huân, hắn vẫn giữu một bộ dáng lãnh đạm nhưng kỳ thực tầm mắt từ sớm đã dán lên người anh.
Tới nơi cũng vậy, hai người bọn họ đi cùng nhau lựa chọn đủ thứ hàng hoá, còn hắn đi ở phía sau âm thầm uống dấm...
Thời khắc hắn vẫn hằng mong đợi đã tới, Trạch Uý mua xong thì chủ động đi tính tiền, để lại anh đứng đó một mình chờ, nhân lúc này Húc Thừa Huân liền đi tới cầm lấy cổ tay anh kéo đi.
Tới một góc khuất nào đó, hắn mới luyến tiếc buông ra, đồng thời giật mình cảm thán.
Từ lúc gặp lại tới giờ hắn cứ ngớ ngẩn thế nào, quên mất rằng trước kia anh là một tên béo ngốc nghếch, mà hiện tại dáng người ngược lại trở nên gầy đến đáng thương. Tuy nhiên đôi môi nhỏ cùng với gương mặt luôn có điểm ửng hồng vẫn không thay đổi.
Nhìn anh mà mi tâm hắn cứ chau lại như thế làm Húc Thường Thanh cũng có điểm hoảng loạn "Em... em... kéo anh tới đây làm gì ?"
"Không cần phải khẩn trương như vậy, tự nhiên như lúc anh ở cạnh Trạch Uý là được rồi !"
Húc Thường Thanh im lặng quay đi hay nói đúng hơn là không dám trả lời, anh vẫn như xưa, sợ hãi con người đang đứng trước mặt này.
Húc Thừa Huân gương mặt vẫn hết sức thản nhiên nhưng giọng nói đã biến đổi lên một loại thanh âm khác đầy phẫn nộ "À, hay là vì anh ở bên cạnh hắn rất thoải mái, hắn yêu thương anh như vậy ! Hửm ?"
"Đừng... đừng nói bậy, em không hiểu đâu !"
Đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, quát "Vậy anh nói cho tôi nghe cái gì tôi có thể hiểu đi !"
Dựa vào tiếng quát đó, Trạch Uý tìm được chỗ của anh rồi đi tới, vội giành lại bàn tay gầy nhỏ đáng thương kia, đối mặt với Húc Thừa Huân bằng đôi mắt hình viên đạn "Mày muốn làm gì cậu ấy !"
"Không phải chuyện của mày ! Biến đi đồ rác rưởi !"
"Mày mới chính là đồ rác rưởi, năm xưa..."
"Đủ rồi !" Một tiếng này của anh thu hút hết lực chú ý của hai người cùng với biết bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh.
Húc Thường Thanh ngượng đến đỏ cả mặt, đẩy hai người ra rồi chạy khỏi nơi đó, hai gã đàn ông đứng ngốc lăng mất mười giây, sau đó khôi phục lại trạng thái giận dữ.
Trạch Uý lên tiếng trước, nghiêm túc cảnh cáo "Đừng tới làm phiền cậu ấy nữa, bằng không tao nhất định không tha cho mày !"
"Chỉ dựa vào mày sao ?"
"Mày thử xem !" Nói rồi y quay lưng chạy về phía ban nãy Húc Thường Thanh đã đi.
Riêng Húc Thừa Huân đứng lại chỗ cũ, cảm giác đau đớn len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể chạy đến tim.
'Anh hiện tại thực sự hạnh phúc sao ? Ngay cả khi không có tôi !'
"Mắt cháu bị làm sao vậy ? Tiểu Huân và Trạch Uý đâu ?" Hai lão nhân không hiểu gì cả, vội hỏi.
Húc Thường Thanh miễn cưỡng mỉm cười lắc đầu "Họ sẽ sớm quay lại thôi !"
Kết quả chỉ có Trạch Uý quay lại, Húc Thừa Huân gọi cho ông bà ngoại báo một tiếng rằng hắn có việc đột xuất phải đi, hắn còn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.
Sự xuất hiện lần này của Húc Thừa Huân làm cho mọi chuyện rối tung, Trạch Uý càng thêm lo lắng cho anh.
Vốn dĩ Húc Thường Thanh nghĩ mình sẽ quên được chuyện năm xưa kia, nhưng mà khi sắp quên được rồi thì người xưa lại xuất hiện.
Giống như nước trong vũng bùn vừa trong đi một chút do đất cát vừa lắng xuống, thì ai đó lại khuấy lên khiến nó trở về như ban đầu, đen đuốc dơ bẩn...
Bữa ăn kết thúc, bốn người đi dạo vài nơi rồi đưa ông bà về nhà nghỉ ngơi, về tới phòng rồi, Trạch Uý vẫn không an tâm, cúi người hôn lên mi mắt mệt mỏi của Húc Thường Thanh, ôn nhu ôm lấy anh rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé giống như đang nâng niu món bảo vật "Đừng lo nghĩ nữa, chuyện cũng đã qua rồi, có tôi ở đây !"
Anh thực sự rất muốn khóc, nhưng đã cố kìm nén lại, chỉ đơn giản tựa vào Trạch Uý một lúc, cảm nhận được con tim mình đang run rẩy trong đau đớn "Cảm ơn cậu ! Trạch Uý !"
'Nếu biết ơn thì gả cho tôi đi !' Lúc này y thực muốn nói câu đó, tiếc là vẫn chưa phải lúc, vết thương của anh còn chưa lành.
"Cậu ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi phỏng vấn nữa đấy !"
"Ừm ! Ngủ ngon !"
"Ngủ ngon !"
Ngoài miệng chúc như vậy nhưng thực ra trong lòng ai cũng rõ, làm sao có thể ngủ ngon.
Húc Thừa Huân một đường về tới khách sạn trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Muốn một phát đem cái tên Trạch Uý kia gϊếŧ chết. Đem anh cướp về, sau đó trừng phạt anh vì anh đã dám có kẻ khác, nhưng mà nghĩ lại... hắn có tư cách sao ?