Chương 2

"Ngu ngốc !" Húc Thừa Huân nhìn tên béo đang tựa đầu vào vai mình ngủ say mê mà bất giác mắng một câu.

Với cái chân đau này làm sao hắn có thể đưa anh về đây, đưa tay vỗ vỗ mặt anh trai mình, hắn liên tục mắng "Dậy mau cái con heo béo này, anh nằm đâu ngủ đó hả, tiếc quá tôi không phải cái gối của anh !"

Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng mà Húc Thừa Huân lại chẳng cảm thấy chút nào khó chịu mà ngược lại có điểm phấn khởi.

Húc Thường Thanh hé mở mắt nhìn em trai mình, mặt anh lúc mới tỉnh dậy vô cùng ngốc, khiến cho hắn nhịn không được phì cười.

"Mấy giờ rồi ?" Anh giật mình ngẩng đầu dậy nhìn quanh, trông có vẻ đang vô cùng hoang mang.

Hắn giả vờ tức giận liếc nhìn anh trai mình, gằn giọng trả lời "Ở đây làm gì có đồng hồ cho anh xem giờ, mau dậy đi về thôi ! Đồ béo ụ thích ngủ !"

Húc Thường Thanh khó xử gãi gãi đầu, dưới ánh trăng mờ nhạt vẫn có thể nhìn ra được hai má ửng hồng của anh, rồi vành tai cũng dần nóng lên "Đâu, đâu có... Vì hôm nay anh dậy từ rất sớm đi hái thuốc với ông ngoại nên mới như vậy, xin lỗi !"

Húc Thừa Huân không nói thêm lời nào, đứng dậy trước rồi chìa bàn tay của mình tới trước mặt anh trai "Nhìn cái gì, đứng lên, đi thôi !"

"Ừm !" anh đối hắn nở nụ cười thật tươi, nắm chặt lấy cánh tay của người kia, rồi hai người cùng nhau quay về nhà.

Ông bà ngoại đang ngồi uống trà ở trong sân, thấy hai đứa cháu lò mò quay về từ con đường đi vào bìa rừng tối mịt kia không mấy hài lòng khẽ chu mày "Hai đứa làm gì mà đi vào nơi nguy hiểm đó, còn trễ như vậy mới trở về ?"

Húc Thường Thanh đứng yên như trời trồng, hai tay theo thói quen nắm chặt lấy nhau giấu ở sau lưng, thanh âm cũng run rẩy lắp bắp không rõ câu, cứ mãi lặp đi lặp lại một từ "Cháu... Cháu cháu cháu..."

Đúng lúc đó, Húc Thừa Huân tiến lên một bước, gương mặt kiên định xem như là đứng ra chịu trách nhiệm "Là do cháu ! Cháu bảo anh ấy dẫn cháu đi ngắm sao !"

Hai lão nhân gia cũng không nói gì thêm, nếu còn trách móc nữa chẳng phải là quá nhiều lời hay sao, chỉ thuận tiện nói một câu "Trẻ con không nên thức quá muộn, hai đứa vào đánh răng rửa mặt rồi ngủ đi !"

Tối đó, hai người nằm trong phòng nhỏ, tuy giường có chút chật nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái chắc là do hôm nay vận động nhiều nên hơi mệt, chỉ là cả hai chẳng có cách nào ngủ được, mỗi người quay lưng về một phía, nhìn vào quãng không gian đen tối ở trước mặt đến mơ hồ, hắn chợt lên tiếng

"Thường Thanh !"

Rất lâu sau đó người được gọi tên mới khẽ "Ân ?" một tiếng như muỗi kêu.

"Khi nào anh về nhà ?"

"Về nhà sao ?"

"Đúng vậy, nhà của chúng ta đó !"

Húc Thường Thanh thở một hơi, xoay người lại đối diện với hắn nhìn nhìn một chút mới trả lời "Em gầy như vậy, anh lại béo như vậy, không sợ khi anh về rồi sẽ giành hết đồ ăn của em sao !"

"Tôi không phải trẻ con, đừng dùng giọng điệu như dỗ con nít thế này, khó chịu !"

Thấy hắn có vẻ nghiêm trọng, anh chẳng biết thế nào, bất giác mi tâm cũng chau lại, tuyệt nhiên dáng vẻ này thu vào tầm mắt hắn lại cực kỳ xinh đẹp.

Anh nào biết được hắn đang suy nghĩ gì, cực kỳ thành thật trả lời "Anh vốn đã quen cuộc sống ở đây, lên thành phố sợ rằng..."

"Có tôi rồi, cả ba mẹ nữa anh còn sợ gì ..."

"Anh..."

"Hay là anh không muốn sống cùng đứa em như tôi ?"

Anh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đến lúc sắp rơi xuống giường thì được một bàn tay ôm lấy giữ chặt lại , trong không khí tiếng thở đều đặn vẫn vang lên nhưng mà ngôn ngữ dường như đang bị vô hiệu hoá.

Ông ngoại từ đâu xuất hiện mở ra cánh cửa phòng kêu lên vài tiếng kẽo kẹt "Hai đứa làm gì giờ này còn ầm ĩ như vậy không chịu ngủ đi !"

Im lặng, giả vờ như ngoan ngoan nghe theo, chỉ là ở trong chăn bàn tay hữu lực của hắn đang giữ lấy bàn tay run rẩy của anh.

Có thể nói Húc Thường Thanh là một đứa trẻ nhát gan, trước khi Húc Thừa Huân tới anh ngoan tới nỗi chưa từng bị ông bà ngoại nhắc nhở câu nào, chỉ từ khi hắn tới...

"Đáng ghét quá à ! Nghỉ hè rồi quên mất ngừoi ta luôn !"

Hắn vừa mở tin nhắn ra liền cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ một lát mới cẩn trọng trả lời "Đây là vùng sâu vùng xa, sóng điện thoại kém làm sao gọi cho em được !"

Dương Thục Anh nội trong 10 giây nhận được tin nhắn của hắn là trả lời ngay "Nói dối ! Còn không phải anh đang mê mẩn cô nào ở đó rồi đi !"

"..." Con gái quả thật đa nghi, hắn thua rồi "Tuần tới anh về, em muốn quà gì không ?"

"Ở vùng quê xa xôi hẻo lánh ấy có gì mà quà cáp ?"

Thấy cô nàng xem thường quê ngoại mình như vậy hắn cũng hơi khó chịu "Vậy được rồi !"

"Chờ anh quay lại chúng ta đi mua máy ảnh mới, được không ?"

"Ừm !"

Hắn khoá màn hình điện thoại sau đó cho lại vào túi, lúc đi vào trong nhà vô tình bỏ lỡ ánh mắt của người nào đó...