Chương 17

Buổi sớm thức dậy, Húc Thường Thanh thấy mình còn nằm gọn trong lòng em trai mà ngủ.

Anh béo như vậy, lẽ nào nằm lên tay hắn cả đêm cũng không cảm thấy tê nhức gì cả sao ?!

Cẩn thận muốn rời khỏi, không ngờ Húc Thừa Huân đột nhiên mở mắt nhìn anh "Làm sao vậy ?"

"Anh... Anh phải dậy chuẩn bị bữa sáng !"

Hắn hừ nhẹ một tiếng lẩm bẩm "Phiền phức !" Nói xong liền kéo anh lại vào trong chăn, nhắm mắt muốn ngủ thêm chút nữa.

Hành động của anh bị gói gọn trong vòng tay hắn, chỉ còn có thể dùng lời lẽ mà nói với hắn "Thừa Huân à ! Em buông anh ra đi !"

Húc Thừa Huân khẽ chau mày, gương mặt còn đang ngái ngủ nhưng vẫn thập phần hoàn mỹ, hắn không trả lời thay vào đó là bàn tay đang làm loạn trong chăn ma sát vùng da phía sau lưng anh, làm anh khổ sở không dám kêu.

"Thừa Huân ! Mau buông ra ! Nếu anh nấu bữa sáng không kịp mẹ sẽ tức giận mất !"

"Sao anh ngốc thế !"

Là thế nào ? Ngốc sao ?

Thấy anh không phản ứng, hắn cũng mất hứng buông anh ra, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Húc Thường Thanh vội vàng cài lại khuy áo ngủ rồi rời khỏi phòng, vừa đúng lúc gặp mẹ đang đi từ lầu trên xuống ...

"Con sớm như vậy tới phòng Tiểu Huân làm gì ?"

"Con... con con... con hôm qua mượn tập em ấy nhưng giờ mới nhớ ra là chưa trả, nên hiện tại ..."

Chưa dứt lời, giọng nói phát ra từ phía phòng hắn truyền tới "Loại lý do ngu ngốc gì vậy ?"

Thấy mẹ và anh đang nhìn mình, Húc Thừa Huân nhếch môi "Là anh ấy gây họa ở trường tới nhờ vả con xử lý !"

Nghe vậy mẹ Húc cũng mắng anh vài câu rồi tiếp tục đi làm việc của mình, thực sự bà rất lo sợ chuyện mình nghi ngờ sẽ thành sự thực, vả lại với chuyện Húc Thừa Huân vô lễ với anh trai như vậy bà cũng không can thiệp, điều này khiến hắn cũng cảm thấy kỳ quái.

Có lẽ chỉ riêng mình anh biết được toàn bộ sự thật, nhưng những chuyện này đâu quan trọng. Cúi đầu mỉm cười, anh vội đi xuống bếp nấu vài món nhẹ để ăn sáng.

Sau khi cha mẹ ăn sáng xong, gấp gấp rút rút chạy ra phi trường để kịp chuyến bay, người đóng cửa vẫn là Húc Thường Thanh.

Húc Thừa Huân ra ngoài từ lâu, ban đầu còn tưởng hắn đã sớm tới trường rồi, không ngờ đứa em trai cũng còn chút lương tâm, đứng ở cửa chờ đợi anh.

"Mau lên xe, tôi sắp muộn rồi !"

Húc Thường Thanh giật mình, lúc nhận ra rồi mới chạy tới leo lên xe.

Tên ngốc ngồi phía sau sợ ngã, cứ ôm chặt lấy hắn không buông, làm cho hắn cảm nhận được tim anh đập rộn ràng trong l*иg ngực, khóe môi của Húc Thừa Huân không kìm được nhếch cao.

Hắn xấu xa lên tiếng chọc ghẹo "Anh ôm chặt như vậy không sợ tôi ngộp thở chết hay sao !!!!"

Anh xấu hổ "A!" một tiếng rồi nới lỏng tay, muốn rút tay lại bám vào yên xe "Xin lỗi, do anh..."

Húc Thừa Huân theo phản ứng tự nhiên vội đưa tay giữ lấy tay anh lại, bắt anh ôm lấy eo mình "Đừng, anh sẽ ngã đấy ! Thật là tên ngốc mà !"

Như thường lệ, hai má Húc Thường Thanh đỏ ửng lên nhưng mà hắn không thể nhìn thấy được.

Xe vừa dừng lại trước cổng trường, hắn đã nói với anh "Chờ tôi đi gửi xe ! Nhớ không được chạy lung tung !"

"Ừ anh biết rồi !" Húc Thường Thanh ngoan ngoãn gật đầu tuân mệnh.

Kết quả đứng chờ đến nỗi cổng trường cũng đã đóng lại rồi, học sinh vào lớp cả, chuông vào lớp cũng vang lên, nụ cười trên môi anh bắt đầu vặn vẹo, hắn vẫn chưa xuất hiện.

Hôm nay Trạch Uý đi học muộn, vừa đúng lúc chạy vào nhìn thấy anh "Yo! Đứng ở đây làm gì vậy ? Chờ tôi sao ?"

Anh lắc đầu cừoi với y "Không có ! Tôi chờ em trai !"

"Cậu ngốc cái gì, cũng đã vào học rồi. Huống hồ ban nãy tôi thấy em cậu ở bãi xe cùng với bạn gái của cậu ta !" Y thản nhiên nói.

Húc Thường Thanh cảm thấy toàn thân phát lạnh, hoá ra là như vậy sao... tự mình bào chữa cho hắn rằng ' Đùa một chút cũng không sao ! '

Trạch Uý thoải mái đưa tay khoác lên vai anh "Vào thôi! Muộn lắm rồi !"

"Ân !"

Húc Thừa Huân từ ngoài cổng trường đang sắp đóng lại đi vào trong trường, suốt đường đi không ngừng mắng bọn nữ sinh phiền phức, giờ phút nào rồi không lo vào học lại còn muốn rủ rê hắn cúp tiết đi chơi.

Hắn đi tới vừa đúng lúc nhìn thấy Trạch Uý đang quàng vai Húc Thường Thanh cực kỳ thân mật, vừa đi vừa cười nói rất sảng khoái.

Hắn thực sự tức giận rồi, không thèm nhìn tới hướng đó nữa, quay đầu về dãy hàng lang tới lớp mình.

Không còn tâm trạng nào, vừa vào lớp lại gặp ngay Hương Hương phiền phức ban nãy, được rồi đây là mục tiêu trút giận lần này, ai bảo ban nãy cô ta phiền phức thế chứ ...

Hắn không đánh con gái, hắn chỉ phát tiết lên người bọn họ bằng cách lịch thiệp nhất có thể thôi. Ngươi tình ta nguyện cũng không phải lỗi của hắn.

Vào giờ nghỉ trưa hôm đó Húc Thường Thanh trùng hợp đi tới tìm em trai, có người nói hắn đang ở phòng kho để dụng cụ thể dục.

Anh tới nơi không thấy ai, liền tiến thêm một chút nữa, thanh âm thở dốc quen thuộc, còn có tiếng nữ nhân khác nữa....

Tim anh một trận co thắt dữ dội, không hiểu sao lại đau đớn thế này, đây là loại cảm giác gì ?

Đương nhiên điều này Húc Thường Thanh không có nói ra, chỉ im lặng đem tất cả giữ trong lòng tự dày vò bản thân.

Hiện tại anh thực sự rất sợ phải nhìn thấy mặt Húc Thừa Huân, vì anh không biết nên dùng biểu cảm gì đối diện hắn, nên mỉm cừoi giả vờ không biết gì hay nên khổ sở chau mày.