11.
“Đã xong rồi ạ, cô muốn đóng gói hay uống ở đây ạ?”
“Đóng gói đi, cảm ơn!”
Tôi ghé ở trên quầy, vui vui vẻ vẻ nhìn phục vụ gói trà sữa, lúc này Hạ Tri Hành đi tới từ phía sau tôi lại đột nhiên kéo tay tôi đi vào vị trí tít sâu trong cửa hàng.
“Này này này, anh làm gì vậy?”
Hạ Tri Hành không có trả lời tôi, chỉ lôi tôi vào chỗ sâu nhất trong tiệm rồi ngồi xuống, sau đó kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Cảm nhận được dưới thân là cặp đùi hữu lực của người đàn ông, cả người tôi dại ra.
Kết quả lúc này, anh lại đem đầu dụi vào trong ngực tôi, tôi còn chưa biết là tình huống gì thì đã nghe thấy anh rầu rĩ nói: “Tai mèo lại ra…”
?! Lúc này mà còn tai mèo?!
12.
Tôi nhìn quanh bốn phía, dùng hai tay ôm lấy đầu Hạ Tri Hành giúp anh che đi cái tai mèo màu trắng đang lộ ra bên ngoài kia.
Bởi vì đang là nghỉ hè, tiệm trà sữa rất đông người, tôi cũng không dám động nhiều, sợ anh sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà Hạ Tri Hành ở trong ngực tôi còn không chịu ngồi yên, cứ nhích tới nhích lui, làm tôi tức tới mức cúi đầu cắn răng muốn hung hăng cạp cho anh một cái, ai ngờ lại thấy anh đang ngửa đầu nhìn tôi, con ngươi trước giờ đều đen nhánh bình ổn nay lại ngập nước, giống như là bị ai bắt nạt vậy.
Lần đầu tiên tôi thấy một Hạ Tri Hành như vậy, cả người cũng đờ cả ra.
Đầu anh còn cố tình cọ tới cọ lui trong ngực tôi, giống như mèo con làm nũng, lại giống như… má nó lưu manh!
Cảm nhận được cái cằm của người đàn ông đang chống lên ngực tôi, tôi liền buông một tay xuống nắm lấy cằm anh, cố định đầu anh lại, đỏ mặt quát khẽ: “Hạ Tri Hành, anh đừng có mượn cớ giở trò lưu manh!”
Anh nhìn tôi chằm chằm, mắt đen chớp chớp, giống như đứa nhỏ ba tuổi: “Sờ sờ.”
Tôi vừa sờ sờ tai anh, vừa nghĩ tới tình huống anh lộ tai mèo trước đó, tôi nhớ rõ lúc ấy chỉ số thông minh của anh vẫn còn tốt lắm cơ mà! Sao hôm nay lại giống như đứa nhỏ thế này?
Tôi híp híp mắt, “Có phải anh cố tình giả vờ đáng yêu để chơi lưu manh không hả?”
Hạ Tri Hành vẫn ngửa đầu dùng cặp mắt to ngập nước nhìn tôi, phảng phất như nghe không hiểu tôi đang nói gì, ánh mắt trong suốt, sạch sẽ, trong mắt biểu đạt chói lọi: Người ta là chú mèo con đáng yêu như thế, nghe không hiểu em nói gì đâu nha!
Tôi nhíu mày.
Tên này bị dẩm đầu rồi?
13.
Tôi cưỡng ép bản thân cố gắng chấp nhận một Hạ Tri Hành ngu ngốc như thế này, khẩn trượng sờ sờ tai anh, trái tim vọt tới tận cổ họng, chỉ sợ có người qua đây sẽ phát hiện ra anh.
Kết quả, thật sự không nghĩ tới là có người tới thật.
Lại còn là tên chó Tân Nguyên chứ.
“Giản Đào, em sao có thể ở trước thanh thiên bạch nhật ngồi trong lòng đàn ông như vậy chứ?!” Tân Nguyên phẫn nộ đi tới cạnh tôi muốn kéo tôi đi, biểu tình phảng phất như tôi làm chuyện gì đó có lỗi với hắn lắm vậy.
Bởi vì hắn kéo tôi cho nên cái tai mèo của Hạ Tri Hành cứ như thế lộ ra, còn vì câu nói như thể đi bắt gian của Tân Nguyên mà thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý đổ dồn về đây.
Tôi vội vàng hất tay Tân Nguyên ra muốn đi che tai mèo cho Hạ Tri Hành, kết quả hắn lại gắt gao túm chặt lấy tôi không chịu buông.
Hạ Tri Hành ngồi ở đó không biết đã lạnh mặt đứng lên từ lúc nào, cặp tai mèo trắng xóa lộ ra trên đỉnh đầu, anh dùng sức hất phăng cái tay của Tân Nguyên ra, sau đó lại kéo tôi vào lòng.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ rằng người này đã khôi phục lý trí, nhưng giây tiếp theo lại thấy lông mày anh xụ xuống, bộ dáng vô cùng ấm ức: “Em, của anh, không cho hắn chạm vào.”
Trong lòng tôi run lên, như có hàng trăm con kiến bò ngổn ngang, tinh tế gặm c ắn trái tim tôi, tê tê dại dại, một cảm giác khó nói thành lời.
Xét thấy bây giờ anh đang không có lý trí, tôi cho rằng anh coi tôi thành đứa “dọn phân mèo”, cưỡng ép bản thân bỏ qua cái cảm giác kỳ quái ở trong lòng.
Tân Nguyên nhìn hai cái tai mèo kỳ quái trên đầu Hạ Tri Hành, nhíu mày thật chặt, ở lúc tôi kinh hồn táng đảm tưởng là sẽ bại lộ rồi thì hắn lại đột nhiên cười lạnh: “Được lắm Giản Đào, lúc trước tôi đòi hôn cô một cái cũng không cho, bây giờ lại có thể ở trước mặt công chúng chơi trò chơi tình thú với đàn ông khác?”
??? Tình thú?
Tôi ngẩng đầu nhìn hai cái tai xù xù trên đầu Hạ Tri Hành, bỗng nhiên cảm tạ Tân Nguyên đã cho chúng tôi một cái cớ không thể hoàn hảo hơn, nhưng mà việc này cũng không thể cản tôi chửi hắn là thằng chó ngu ngốc được.
Tôi tránh ra khỏi cái ôm của Hạ Tri Hành, đem anh bảo vệ ở sau lưng, lấy một loại tư thế gà mẹ bảo vệ gà con trừng mắt nhìn Tân Nguyên: “Tân Nguyên, anh còn có mặt mũi nào mà lên mặt dạy đời tôi? Chúng ta đã chia tay một năm rồi, anh không có tư cách quản tôi đâu nhé! Hơn nữa trước kia người chân trong chân ngoài chính là anh! Anh nói tôi là thế thân của người khác đấy! Cũng chính là anh khi còn chưa nói rõ lời chia tay với tôi đã sốt ruột đi hôn môi dây dưa với cô gái khác! Thế mà còn đòi tôi hôn anh? Mẹ nó tôi chưa ói thẳng vào mặt anh là còn lễ phép chán rồi dấy! Thằng chó đần độn này!”
Nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển về phía Tân Nguyên bị mắng cho muối mặt, dù kinh tởm nhưng vẫn muốn hóng thêm trong chốc lát.
Rốt cuộc thì mọi người cũng rất hiếm khi nhìn thấy thằng nào đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi mà còn liên mồm nói đạo lý tới không biết xấu hổ như vậy.
Nhìn Tân Nguyên không có cách nào đáp lại, tôi cười nhạo một tiếng, kéo Hạ Tri Hành rời đi, không quan tâm thằng chó kia nữa.
Nếu không phải hai cái tai mèo của Hạ Tri Hành vẫn còn ở đó, tôi chắc chắn sẽ còn muốn ở lại mắng cho Tân Nguyên thêm một trận nữa, đem tất cả những lời nói kinh hãi thế tục lần uống say đó ném thẳng lên mặt hắn mới đã cái nư!
Thằng chó chết!
Hạ Tri Hành ngốc ngốc bị tôi ném vào ghế sau, vốn tôi định ngồi bên cạnh anh tiếp tục xoa cho anh, kết quả anh vừa ngồi xuống đã kéo tôi ôm ngồi ở trên đùi mình.
Tôi còn chưa kịp hoảng sợ đẩy anh ra, anh đã dụi đầu vào ngực tôi lần nữa, vừa ngoan vừa gấp: “Muốn sờ sờ.”
… Thôi được rồi, coi như vì anh đáng yêu nên miễn cưỡng chút đi.
Ước chừng năm phút sau, tai mèo dần dần biến mất, cặp mắt đáng thương của Hạ Tri Han cũng biến trở về bộ dáng trầm ổn nội liễm như cũ.
“Sao anh lại lộ tai ra trước mặt công chúng như vậy chứ, may mà người ta nghĩ đó là đồ trang sức anh đeo trên đầu, bằng không sau này em chỉ có thể tới viện nghiên cứu thăm anh thôi đó.”
Nhìn thấy anh trở lại bình thường, tôi nhịn không được trào phúng anh.
Hạ Tri Hành hơi hơi ngửa đầu, nhìn tôi không nói lời nào, tôi bị anh nhìn tới khẩn trương: “Anh… anh nhìn em như thế làm gì?”
Anh rũ mắt, không trả lời câu hỏi của tôi: “Đứng lên, anh đi lái xe.”
Lúc này tôi mới phát hiện bản thân còn đang ngồi trên đùi anh, hai chúng tôi dính chặt lấy nhau, tôi thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương nước xả vải trên người anh nữa.
Tôi cuống quýt ngồi sang một bên, xấu hổ xoa xoa cái ót, đồng thời cũng mở miệng xin lỗi: “Ban nãy ngại quá, em không biết tên ngốc kia lại đột nhiên đi vào.”
Hạ Tri Hành vừa mới mở cửa xe định ra ngoài thì lại dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn tôi, “Ban nãy xảy ra chuyện gì?”
? Tên này… mất trí nhớ?!
Tôi chớp chớp mắt: “Không! Không có gì hết! Chưa xảy ra chuyện gì hết!”
Cứu mạng! Tôi còn lâu mới nói cho Hạ Tri Hành biết vừa rồi anh bị người ta nói là chơi trò chơi tình thú với tôi đâu, hơn nữa… câu nói kia nếu anh mà nhớ được thì chắc hẳn cũng sẽ rất xấu hổ, cho nên không biết thì càng tốt.
Hạ Tri Hành nặng nề liếc tôi: “Anh làm chuyện xấu?”
Tôi nhanh chóng phất tay: “Không không không! Không có gì hết! Chỉ là em che tai anh lại rồi mang anh ra ngoài, cảnh tượng khá buồn cười thôi!”
Hạ Tri Hành nhướng mi: “Vậy tên ngốc kia là ai?”
Tôi nóng lòng lấp li3m: “… Là anh, anh ngốc.”
Nói xong, tôi rõ ràng cảm giác được Hạ Tri Hành có chút cạn lời, anh híp mắt, bắt đầu uy hϊếp tôi: “Nhớ rõ chuyện thi lại.”
Mẹ kiếp!
“Em… Tân Nguyên là tên ngốc.” Tôi vốn định nói mình ngốc, nhưng cẩn thận suy nghĩ, vì sao thằng chó kia làm mà tôi lại phải nhận mình ngốc chứ!
Hạ Tri Hành nhìn tôi một cái, thế nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, đi xuống lên ghế lái.
Tôi giúp anh chọc ly trà sữa, muốn “hiếu kính” với anh trước, kết quả lại thấy trong kính chiếu hậu hình ảnh anh nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại.
“Sao thế?”
Tôi cúi người ghé tới gần muốn nhìn một cái, kết quả anh lại nhanh chóng tắt điện thoại, nhận lấy ly trà sữa trong tay tôi hút hai cái rồi đặt sang một bên: “Không có gì, về thôi.”
14.
Sau này tôi phát hiện ra, tai mèo của Hạ Tri Hành cứ hai ngày là sẽ xuất hiện, hơn nữa lại dần dần ở trong trạng thái đó thì anh sẽ trở nên càng ngốc hơn, chỉ số thông minh thẳng tắp rớt xuống đáy vực, trong đầu chỉ có mỗi chuyện muốn tôi sờ tai anh mà thôi, xong việc còn sẽ mất đi đoạn ký ức lúc đó.
Có một lần, tôi lanh trí vào lúc anh lộ ra tai mèo liền lấy bài toán cao cấp anh đưa tôi làm cho anh.
“Anh làm cái này xong đi rồi em sờ tai cho.” Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào cái đề toán phức tạp trước mặt nói.
Hạ Tri Hành đoan đoan chính chính ngồi ở bàn học, ngửa đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi, tai mèo run run, giống như đang hỏi tôi: Em bảo một con mèo giải toán?
Tôi gập ngón tay gõ gõ lên tờ đề, hấp dẫn sự chú ý của anh, thấy anh cúi đầu nhìn nó, tôi mới hài lòng gật đầu, thẳng lưng bày ra tư thế của giáo viên: “Làm cho xong cái đề này đi đã!”
Hạ Tri Hành nhìn chằm chằm đề thi trong chốc lát, lại lần nữa ngửa đầu nghi hoặc nhìn tôi, còn manh manh chớp chớp hai mắt.
Tôi bị anh làm cho đáng yêu muốn hộc máu, ho nhẹ hai tiếng rồi lại xụ mặt mắng anh, học cách nói lúc trước anh nói tôi, mắng: “Không biết làm? Vậy lúc lên lớp anh học cái gì? Giải cứu Syria?”
Hạ Tri Hành không còn chỉ số thông minh hoàn toàn nghe không hiểu tôi nói gì, chỉ biết mở to mắt chớp chớp nhìn tôi, tôi cảm thấy bây giờ trong đầu anh đối với bản thân là kiểu: Anh là một bé mèo vô ưu vô lo nhó ~ Meow ~
Tôi bị suy nghĩ của mình chọc cười, “Phụt” cười thành tiếng.
Hạ Tri Hành mất trí thấy tôi cười liền lập tức đứng dậy thò tới, giống như mèo con ngồi lên người tôi.
Má nó! Anh là một tên đàn ông to xác cao hơn 1 mét 8 đó! Nếu không phải sau tôi là cái giường thì chắc là tôi đã bị đập đầu xuống đất rồi.
Có điều kết quả bây giờ cũng không tốt hơn là bao.
Tôi bị anh đè ở trên giường.
Tuy anh mất trí, nhưng tôi vẫn còn trí nha!
Cảm nhận được thân thể cường tráng của người đàn ông trên người, tôi lập tức đỏ cả mặt, dùng sức đẩy ng ực anh, kết quả Hạ Tri Hành lại cho rằng tôi đang chơi với anh, hai tai run run đối nghịch với tôi, cố ý không chịu rời đi, còn lấy đầu dụi dụi lên cổ tôi nữa.
“Hạ Tri Hành! Anh thả em ra!” Tay chân tôi cùng hoạt động muốn đẩy anh ra, lại bị anh hóa giải trong chớp mắt, cuối cùng vẫn bị ấn ở trên giường không thể động đậy.
Hạ Tri Hành đè ở trên, khóe miệng cong lên, cười như thằng ngu.
Tôi đã không còn sức lực, thở phì phì bất đắc dĩ nói: “Anh buông em ra trước, em không bắt anh làm toán nữa, được chưa?”
Anh ngốc ngốc nghiêng đầu, sau đó lại cúi gập người, đầu ghé bên cổ tôi, giống như làm nũng mà “rầm rì” hai tiếng, sau đó hàm hồ nói: “Muốn sờ sờ.”
Tôi không còn sức lực đẩy anh ra nữa, trực tiếp giơ tay vuốt tai mèo cho anh, hy vọng nó nhanh chóng biến mất, làm Hạ Tri Hành bình thường kia trở về.
Năm phút sau, Hạ Tri Hành đỏ bừng hai tai bò dậy khỏi người tôi, ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói: “Xin lỗi… anh, anh không khống chế được bản thân.”
Nhìn thấy anh khôi phục lý trí, tôi nghĩ tới câu chuyện quá đáng tôi bắt anh làm toán cao cấp lúc nãy, có chút chột dạ, trợn mắt bắt đầu hung tợn mách lẻo trước: “Lần sau anh còn đè em ra như thế, em sẽ không sờ anh nữa!”
Vẻ mặt anh áy náy: “Thực xin lỗi, lần sau, sẽ không.”
Tôi bắt đầu làm dáng: “Hừ!”
Hạ Tri Hành thở dài, đổi cách bồi thường cho tôi: “Đưa em đi ăn cái gì có được không? Lẩu? Thịt nướng? Hay cơm Tây?”
Tôi lập tức cười cười xấu xa nhìn anh: “Đương nhiên là mỗi món một bữa rồi!”
Anh cong môi, “Ừ” một tiếng, sau đó đi đổ nước uống. Lúc đi qua cái bàn, nhìn thấy đống toán cao cấp trên đó, không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm giác bước chân anh hơi dừng lại.
15.
Ngay khi tôi cho rằng tôi đã rất hiểu biết về trạng thái của Hạ Tri hành thì lại đột nhiên phát hiện ra… một trạng thái khác muốn mạng của tôi.
Tối hôm đó, lúc Hạ Tri Hành đang tắm rửa, tôi đang đi qua phòng tắm định về phòng nghịch điện thoại, kết quả lại bị anh kéo vào trong phòng tắm!
Má nó!
Tôi hoảng sợ gần chết, sợ nhìn thấy thứ gì không nên thấy! Có điều lúc đi vào thì phát hiện anh đã dùng khăn tắm quấn quanh hạ th@n của mình rồi.
Nhưng mà… cơ bụng phập phồng của anh vẫn khiến tôi không biết xấu hổ mà đỏ mặt.
Có điều tôi cũng không nhìn được bao lâu thì đã bị người kia kéo vào ngực ôm chặt, Hạ Tri Hành chôn đầu lên cổ tôi, tóc ướt xẹt qua gương mặt tôi, tôi có chút khó chịu nghiêng nghiêng đầu, đồng thời thuần thục giơ tay nắm lấy lỗ tai mèo của anh kể cả khi anh chưa nói “muốn sờ”.
Haizz, tôi phản xạ có điều kiện luôn rồi.
Nhưng mà hôm nay…
“Anh trai này, tai mèo của anh mọc ra cũng quá không đúng lúc rồi, bố mẹ còn ở ngoài đó, nếu lát nữa họ gọi em là toi cả hai! Anh nhanh thu nó về đi!”
Tôi lo lắng đề phòng thấp giọng nói, sợ bị bố mẹ đang xem TV bên ngoài nghe thấy, phát hiện ra tôi với Hạ Tri Hành cùng ở trong phòng tắm.
Hạ Tri Hành giống như làm nũng mà rầm rì hai tiếng, cọ cọ qua cổ tôi, cũng không biết là có nghe hiểu hay không nữa.
Tôi thở dài, đang muốn tiếp tục lầu bầu thì lại cảm giác được có cái gì đó xù xù xẹt qua bên đùi tôi.
!!!
Tôi sợ tới mức nhanh chóng vươn một tay ra dùng sức nắm chặt cái thứ vừa cọ qua đùi tôi, chỉ sợ nó chạy mất.
Tôi bóp bóp, liền nghe thấy Hạ Tri Hành kêu lên một tiếng.
Tôi còn chưa phản ứng lại mình đang bóp cái gì thì Hạ Tri Hành đã ngẩng đầu lên khỏi cổ tôi, con ngươi xinh đẹp thấm nước giống như ấm ức nhìn tôi, thanh âm thấp thấp, “Em bóp đuôi anh làm gì?”
??? Đuôi?
Tôi hoảng sợ cúi đầu, thấy được trong tay mình là cái đuôi mèo xù lông màu trắng, mọc ra từ chỗ nào đó bên dưới khăn tắm của anh…
Tôi thật sự không nghĩ tới lúc Hạ Tri Hành lộ tai thì cũng sẽ mọc ra đuôi mèo…
Bị đuôi mèo điên cuồng quấn quýt, tôi thậm chí còn có suy nghĩ nếu thắt cho cái đuôi mèo trắng này một cái nơ con bướm màu hồng kèm theo cái lục lạc nhỏ thì hẳn là sẽ rất đẹp đi…
Hơn nữa, đuôi mèo xù xù sờ thực sự thoải mái nha!
Hạ Tri Hành ôm tôi trong lòng, giống như làm nũng nói: “Tai cũng muốn sờ sờ.”
Nói xong, cái đuôi trong tay tôi cũng giật giật, thật cẩn thận lại mang theo vài phần lấy lòng mà quấn lên ngón tay tôi.
Tôi nói mà, mèo con đáng yêu như thế này, ai mà chịu được cơ chứ? A?!
Dù sao tôi cũng chịu không được.
Đây là lần đầu tiên tôi muốn Hạ Tri Hành giữ cái hình dáng này nhiều thêm một chút, nhưng mà nghĩ tới bố mẹ bên ngoài lúc nào cũng có thể gọi tôi, tôi lại yên lặng thu ý tưởng này lại.
Nhanh nhanh biến về đi thôi, hu hu hu, cái đuôi nhỏ, chị gái không nỡ rời xa em, hu hu hu ~