Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Tôi Có Cái Tai Mèo

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
6.

Sáng hôm sau, tên chó Hạ Tri Hành kia mới 8 giờ đã dựng tôi dậy.

Tôi không thể hiểu được.

Vì cái gì mà một sinh viên được nghỉ lại phải dậy lúc 8 giờ sáng… sau đó học toán cao cấp!!!

Tôi hung tợn cắn cái miếng quẩy ở trong miệng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đầu bên kia bàn đang vạch vạch ghi ghi mớ công thức cứng ngắc chán ngấy kia.

Hạ Tri Hành vẫn như cũ không ý thức được bản thân phạm phải tội nghiệt lớn tới nhường nào, anh thậm chí còn khıêυ khí©h tôi!

“Nhe răng trợn mắt cái gì, bánh quẩy cắn em?”

“Ăn xong thì làm đề này đi, không biết thì hỏi anh.”

Nhìn tờ đề toán cao cấp khó nhằn trước mặt, lại nhìn Hạ Tri Hành đang đứng nghe điện thoại ngoài ban công, tôi thực sự rất muốn đem sữa đậu nành và bánh quẩy ụp lên đầu anh cho hả giận.

Hu hu hu, sao ông trời sinh ra tôi lại còn sinh ra toán cao cấp chứ? Quan trọng là thầy giáo dạy toán cao cấp còn là ông anh trai lớn lên từ nhỏ với tôi nữa, a a a ~

7.

Sau hai ngày “huấn luyện” với mớ đề toán cao cấp, Hạ Tri Hành nhìn tôi với ánh mắt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, “Em làm gì vào giờ toán cao cấp thế hả? Giải cứu Syria?”

Tôi rụt cổ không dám nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm gạch lát trên sàn nhà, cân nhắc xem nên dùng cách gì để chui xuống đó.

Nếu tôi là Tôn Ngộ Không, liệu tôi có thể biến lớn thành nhỏ rồi chui vào sàn nhà không nhỉ? Không đúng, nếu tôi mà là Tôn Ngộ Không thì tôi còn cân đo đong đếm cái sàn nhà làm gì chứ! Tôi phải đại náo Thiên Cung mới đúng! Cần gì phải ở đây học toán cao cấp! À hú!

“Em nghĩ cái gì đấy?”

“Nghĩ tới đại náo Thiên Cung.”

Chết cha! Nghĩ sâu quá rồi!

Tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Hành, cuối cùng khi đối diện với ánh mắt nặng nề u ám của anh, tôi sợ tới mức nhanh chóng cúi gằm xuống, không dám nhìn anh nữa.

Anh cũng không có nói cái gì, nhưng mà tôi cứ có cảm giác tầm mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm ở trên sọ não của tôi, tựa như ánh mắt của Tử Thần vậy.

Tôi biết, thời điểm này mình nên làm gì để tự cứu bản thân.

Nghĩ tới khi còn nhỏ không hiểu chuyện nên tranh đoạt đồ chơi với anh, còn chọc anh tức giận, sau đó lại dỗ dành anh như thế nào, tôi liền chậm rãi vươn tay kéo kéo góc áo anh, như có như không, nhỏ giọng làm nũng: “Anh Tri Hành ơi, đừng giận mà…”

Bí quyết sinh tồn của Giản Đào tôi đây chính là: Không có việc thì là thầy Hạ, có việc thì là anh Tri Hành!

Hai giây sau, tôi nghe thấy Hạ Tri Hành bất đắc dĩ thở dài.

Tuyệt vời! Thành công!

Tôi cúi đầu cười thầm, lại không buông góc áo anh ra, tính cứ thế này mà lên mặt một tý.

“Em giải đề suốt hai ngày nay rồi, có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút có được không ạ?”

Hạ Tri Hành đem mớ đề cứng nhắc trong tay đặt lên bàn, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, anh đưa em đi mua trà sữa.”

Trong nháy mắt, tôi như được tiêm máu gà, đột nhiên nhảy dựng lên: “À hú! Anh Tri Hành là số một!”

Tôi dứt khoát buông góc áo Hạ Tri Hành ra, vọt tới huyền quan* đổi giày, đồng thời cũng không quên quay đầu lại thúc giục anh.

*Huyền quan: Nơi nối giữa cửa ra vào và phòng khách, thường là cái bậc thấp dùng để tháo giày vào nhà

“Thầy Hạ! Nhanh lên nào ~”

“Đây.” Hạ Tri Hành cúi đầu chỉnh lại góc áo bị tôi kéo cho nhăn nhúm, không nhanh không chậm đi về phía tôi.

Tôi có chút hoảng hốt.

Không thể không nói, Hạ Tri Hành thật sự rất đẹp trai.

Lúc thời tiết còn chưa quá nóng, anh còn từng mặc áo sơ mi trắng tới dạy học, tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay săn chắc có lực, lúc giảng bài cảm thấy không quá thoải mái, anh còn sẽ tùy tiện cởi một nút cúc áo sơ mi cho thoáng, vừa lúc lại bị đám sinh viên đi nghe giảng trộm quay lại, qua một tiết học đã truyền khắp trong trường, thu được một đống trái tim thiếu nữ.

Lúc ấy tôi cũng nhịn không được trộm trùm trong ổ chăn xem đi xem lại đoạn video đó vài lần, trái tim cũng bị người đàn ông cấm dục trong video làm cho đập bum ba la bum.

Cho dù gương mặt kia tôi đã nhìn chán 15 năm rồi, nhưng đôi khi vẫn nhịn không được bị vẻ đẹp trai đó làm cho đần cả ra!

8.

Lúc đang chờ trà sữa, tôi đang mãnh liệt khoa chân múa tay thảo luận về bộ phim mới ra gần đây nhất với Hạ Tri Hành.

Đương nhiên, chủ yếu là tôi phụ trách việc “mãnh liệt khoa tay múa chân thảo luận”, còn anh chỉ phụ trách nghe, thỉnh thoảng sẽ gật đầu “ừ” hai tiếng coi như là đáp lại tôi, chứng minh là anh vẫn có nghe.

Có điều cũng không sao cả, tôi quen rồi.

Người này ở bên ngoài chính là cái bộ dáng trầm mặc kiệm lời đó, chỉ có khi ở nhà thì mới nói thêm vài câu với bố mẹ và tôi mà thôi.

Đúng lúc này, đằng sau có một người đàn ông gọi tên tôi.

“Giản Đào, lâu rồi không gặp.”

Tôi xoay người, nhìn gương mặt vẫn ôn nhu như trước kia của hắn, ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại, lễ phép cười, giọng điệu ôn hòa:

“Lâu rồi không gặp.”

9.

Mỗi người đều có trong mình một thiếu niên là tình đầu sơ khai của bản thân, tôi cũng không ngoại lệ.

Tình đầu của tôi, chính là Tân Nguyên.

Lúc đó tuổi tôi không lớn, đối với kiểu nam sinh luôn dịu dàng ôn nhu như Tân Nguyên luôn cười tỏa nắng thường sẽ không có sức chống cự, có điều cũng chỉ một khoảng thời gian sau đó tôi đã từ bỏ tình cảm thầm mến này, dốc lòng học tập.

Vốn tưởng rằng chuyện thầm mến này cứ thế mà cho qua, kết quả vào hồi năm nhất, bạn thân của tôi lại nói cho tôi biết do cô ấy quá nhiều chuyện nên đã đem chuyện tôi từng thích thầm Tân Nguyên nói cho anh em tốt của hắn nghe, sau đó chắc là người anh em kia cũng nhiều chuyện, chuyện này liền không giấu được.

Quả nhiên, cô ấy nói dứt lời chưa được bao lâu, Tân Nguyên vẫn luôn chưa từng nhắn tin cho tôi đã gửi một tin nhắn tới.

[Bạn học Giản Đào, cậu thích thầm tôi sao?]

Lúc ấy tôi xấu hổ trả lời lại: [Chuyện lâu rồi, lúc ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi.]

Kết quả hắn lại thẳng thắn nói với tôi: [Thật ra tôi cũng thích thầm cậu.]

[Cậu rất thích cười, vô cùng thu hút, ấm áp giống như mặt trời nhỏ vậy.]

Lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế này, thật sự không biết nên xử lý thế nào, cuối cùng chỉ đành khô cằn đáp lại một câu: [Cảm ơn.]

Cứ như vậy, tôi với Tân Nguyên bắt đầu nói chuyện qua lại, sau đó hắn tỏ tình với tôi, tôi đồng ý với hắn.

Nhưng cũng chỉ được một tháng, bạn thân lại cẩn thận nói cho tôi biết, Tân Nguyên dường như giấu tôi tán tỉnh một bạn nữ khác, vẻ ngoài đặc biệt giống tôi.

Tôi gọi điện thẳng cho Tân Nguyên chất vấn hắn, hắn lại thẳng thắn thừa nhận, nói thật ra hắn vẫn luôn chỉ thích một mình cô gái kia; đối với tôi, chỉ là đồ thay thế trong khi chờ cô gái đó, dùng để tiêu khiển một thời gian mà thôi.

Con mẹ nó chứ, lúc ấy tôi thật sự không nghĩ tới bản thân thế mà lại là thế thân, thích cái gì, yêu thầm cái mẹ gì chứ, cái gì mà mặt trời nhỏ, đều mẹ nó là nhảm nhí vớ vẩn hết.

Lúc ấy, dưới cơn tức giận, tôi đã mua vé chạy tới thành phố hắn sống, muốn chạy tới KTX của hắn vả cho hắn lệch mõm rồi lại về.

Kết quả lại bắt gặp hắn và ánh trăng sáng* kia đang ở dưới lầu tình chàng ý thϊếp, anh anh em em, đầu lưỡi răng môi quấn quýt lấy nhau như chỉ hận không thể nuốt luôn đối phương vào bụng.

*Ánh trăng sáng (Bạch Nguyệt Quang): Ý chỉ những người được gọi là mối tình đầu của ai đó, cầu mà không có được

Tôi đứng đó nhìn một phút đồng hồ, thiếu chút nữa là gọi chị “huệ” rồi, nhưng may sao vẫn cảm thấy bản thân may mắn vì trong một tháng này hắn đòi hôn tôi nhưng tôi không đồng ý, bằng không lúc ấy chắc là tôi nôn chết ở chỗ đó mất.

Tôi lười nhìn hai người đó anh anh em em, trực tiếp đi qua kéo cô gái kia ra chỗ khác, sau đó đem chai nước hất thẳng lên mặt Tân Nguyên, lại nhanh chóng vả cho hắn một cái.

“Thằng chó Tân Nguyên, chia tay đi.”

Tôi rút gọn hết những câu chửi, chỉ để lại một câu này rồi xoay người rời đi, không có quan tâm tới những ánh mắt hóng chuyện của những người xung quanh, cũng không quan tâm Tân Nguyên luôn dịu dàng ôn nhu trước kia đang không ngừng mắng lời th ô tục.

Mối tình đầu của tôi, cứ thế mà kết thúc một cách qua loa.

May mà, còn chưa thiệt cái gì.

10.

Tân Nguyên đi qua, ánh mắt có chút lãnh đạm nhìn thoáng qua tôi, sau đó liền nhanh chóng trở nên ôn nhu: “Mắng người là không tốt, bạn học Giản Đào.”

Tôi cười lạnh, nhàn nhạt lặp lại lời mắng chửi th ô tục mà hắn mắng tôi ngày chia tay hôm đó: “Mẹ kiếp, Giản Đào, cô mẹ nó có bệnh phải không? Đệch mợ, đồ đê tiện!”

Từng câu từng chữ, một từ cũng không thiếu.

Người xung quanh cũng chú ý tới bầu không khí tràn ngập khói thuốc súng giữa tôi và hắn, liền rầm rì đánh giá.

Tân Nguyên chắc là cảm thấy xấu hổ, đi tới trước mặt tôi, cắn răng nhỏ giọng nói: “Giản đào, em thật sự cần thiết phải nhẫn tâm tới vậy sao?”

Tôi lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách, mặt không biểu cảm nói: “Ờ, cút nhanh lên.”

Tân Nguyên thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, tôi cũng không chút sợ hãi mà nhìn lại.

Đoạn tình cảm đó, tôi tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng, tôi đếch sợ hắn nhé.

Hạ Tri Hành vẫn luôn ở bên cạnh tôi đúng lúc này lại đột nhiên khom lưng, kéo khẩu trang của tôi lên, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi đồng tử đen nhánh của anh.

Anh giúp tôi chỉnh lại khẩu trang cho nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, đeo khẩu trang kỹ vào.”

Ở bên ngoài, tôi luôn sẽ ở trong trạng thái đứa em gái ngoan ngoãn, cho nên liền nghe lời gật gật đầu.

Ai ngờ Hạ Tri Hành lại tiếp tục phát huy tinh thần trào phúng: “Đây là ánh mắt trước kia của em? Thì ra thẩm mỹ của em vẫn luôn kém như vậy!”

Tôi bị anh làm cho nghẹn họng.

Tên này! Mắng thằng chó Tân Nguyên kia thì cứ mắng mình hắn thôi, sao cứ phải kéo tôi vào mới chịu làm gì? Giận!

Lần đó, sau khi chia tay với Tân Nguyên, tôi về KTX, bị lỡ giờ giới nghiêm, cho nên liền về căn hộ Hạ Tri Hành thuê ở nhờ, nửa đêm càng nghĩ càng ấm ức, tại sao tôi phải tốn mất 300 đồng tiền chạy xe tới đó chỉ để vả cho hắn một cái chứ!

Sau đó tôi quá mức tủi thân nên đã đi uống rượu giải sầu, sau khi say rượu, tôi làm trò trước mặt Hạ Tri Hành, mắng chửi Tân Nguyên tới máu chó ngập đầu, hơn nữa mỗi một câu đều có hàm lượng mẹ nó kinh người.

Lúc ấy thầy giáo Hạ chỉ cau mày nghe tôi mắng xong, sau đó liền khom lưng lấy cái chai rượu từ trong tay tôi ra, còn không quên dạy dỗ tôi: “Trẻ con ít chửi bậy thôi.”

Lúc ấy tôi đã làm gì?

À, lúc ấy tôi say ngoắc cần câu, mạch não cũng không được bình thường, cho rằng lời này cua Hạ Tri Hành là không cho phép tôi mắng tên chó Tân Nguyên kia, thế là tôi liền trực tiếp đem anh tống vào cùng một mặt trận với gã, một quyền lại một quyền đấm lên ngực anh, hung dữ muốn chết chỉ thẳng vào mặt anh mắng: “Anh bớt quản em đi! Đồ tồi!”

“Anh tồi?” Hạ Tri Hành nghi hoặc nhướng mày, ngón tay thon dài chỉ vào mình, phảng phất như nghe được câu chuyện cười nào đó.

Có điều, không đợi tôi say khướt gật đầu nói “phải” thì anh đã cười khẽ một tiếng, đem bình rượu đặt sang bên cạnh, khom lưng kéo cánh tay dựng tôi dậy, “Được rồi, không so đo với sâu rượu nhỏ như em, thật là, rõ ràng có tốt nhất ở đây rồi mà cứ muốn đi tìm tồi…”

Thật ra tôi vẫn luôn không hiểu tốt với tồi lúc đó anh nói là cái gì, sau khi tỉnh rượu, tôi cũng hỏi qua Hạ Tri Hành, lúc đó anh nói, “Nói thẳng ra là thẩm mỹ em kém.”

Tôi hận! Hạ Tri Hành tên này có đôi khi thực chán ghét!

Lúc này Tân Nguyên mới chú ý tới Hạ Tri Hành nãy giờ vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh tôi, hắn nhăn mày: “Giản Đào, anh ta là ai?”

Tôi không chút do dự mở miệng: “Bố anh.”

Tân Nguyên rốt cuộc cũng bị câu trả lời của tôi chọc giận, hắn híp mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó cười lạnh.

Tôi cố ý vươn khuỷu tay chọc chọc Hạ Tri Hành bên cạnh, lại hất cằm về phía Tân Nguyên: “Anh nhìn đi, giận rồi giận rồi kìa.”

Tân Nguyên hít sâu một hơi, sau khi ổn định lại cảm xúc, hắn lại bày ra cái dáng vẻ ghê tởm với tôi: “Giản Đào, hiểu lầm giữa chúng ta đã giải quyết rồi mà, em không cần phải đối xử ác ý với anh như vậy, có được không?”

Tôi trợn trắng mắt, trực tiếp xoay người đi vào tiệm trà sữa hỏi phục vụ xem trà sữa cũng mình đã xong chưa, còn chẳng thèm trả lời hắn câu nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »