Chương 37: Thực Thi Nhiệm Vụ

Bụp!

Bóng đèn vỡ tan, Long quê độ gãi đầu :

" Hì hì...hơi quá tay tý!"

" Hừm! Xem ra em vẫn chưa làm chủ được sức mạnh này. Đi theo chị!" Thu An nói, sau đó kéo tay Long đi.

Khiết Băng định nói gì đó nhưng lại thôi, Ngọc Anh đặt tay lên vai hội trưởng thở dài an ủi : " Chờ một khoảng thời gian nữa đã!"

Long cùng Thu An đi thang máy lên tận tầng thượng của tòa nhà. Nàng dẫn hắn ra giữa sân thương rồi nói : " Ở đây được rồi! Em sử dụng sức mạnh lại cho chị xem nào!"

Long gật đầu, nhưng vẫn hơi lo : " Chị đứng lui ra một chút! Em sợ chị sẽ bị thương đấy."

Nhưng nàng không những không lui ra mà lại còn tiến sát lại phía hắn rồi đặt một lon nước ngọt bên cạnh và nói : " Phóng điện vào cái lon đi! Đừng để ý đến chị!"

Long giật mình, khoảng cách của Thu An và lon nước chỉ bằng cái xải tay. Hắn lùi lại mấy bước rồi e dè : " Em mà có chích vào chị thì bỏ qua cho em nha!"

" Làm đi!"

Long đưa tay ra trước, ngón giữa và ngón cái chạm nhau giống như tụi con nít chơi bi vậy. Hắn nét mặt căng thẳng hỏi Tiểu Hắc : " Lỡ đánh chúng người thì sao?"

Tiểu Hắc đáp : " Thì cùng lắm là đi tù thôi!"

Ặc!

Long hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân mình, hiện tại Tiểu Hắc rất ngang và thỉnh thoảng tắt nguồn bất thình lình khiến hắn thống khổ không ít.

Hít một hơi thật sâu, Long đưa điện năng vào ngón tay rồi búng.

Xoẹt!

Tia điện màu lam bạc nhỏ phóng ra đánh trúng bả vai Thu An khiến nàng nhăn nhó ôm vai kêu lên một tiếng : " Ư.!"

" Ấy! Em xin lỗi!" Long vội vã nói, chạy lại xem xét vết thương cho nàng.

"Không sao? Chị có thể tự chữa lành được. Em thử lại lần nữa đi."

"Không được! Cơ thể chị em nào nỡ dùng điện phóng vào, xót lắm!" Long đỡ nàng đứng dậy rồi bế lên đặt tại một nơi khác tránh xa khu vực cái lon.

" Em sẽ thử lần nữa!"

Long đang nói, chợt hắn lạnh sống lưng khi Tiểu Hắc thông báo : " Có kẻ địch hướng 9 giờ, đang chuẩn bị phóng ám khí."

Long quay ngoắt sang hướng đó, một con dao nhỏ nhọn hoắt bay vụt tới với tốc độ cực nhanh.

Thu An cũng nhân ra có ám khí, liền hô lên : " Mau né!"

Xoẹt!

Một tia điện xanh lam bắn ra từ ngón tay Long, đánh trúng con dao làm nó chệch hướng phi và xoay vài vòng rồi rơi xuống đất.

Long vội phóng về phía đó thì phát hiện người vừa ném ám khí là Ngọc Anh, nàng vừa vỗ tay vừa khen : " Phản xạ nhạy bén!"

Long khó hiểu : " Chuyện này là...thì ra các chị gài em?"

Ngọc Anh bĩu môi : " Ai thèm gài cậu? Chỉ là các chị đang thử cậu chút thôi."

Thu An lúc này cũng đứng dậy đi tới cười nói : " Thực ra mọi ý là do chị, chị muốn biết trong hoàn cảnh bị tập kích bất bờ em sẽ phản xạ thế nào? Thật không ngờ lúc bình thường em đánh trúng chị nhưng khi có nguy hiểm em lại phóng điện một cách chính xác như vậy."

Long cũng vỡ lẽ, hắn không biết tại sao lúc đó lại có thể chính xác như vậy không khi con dao đó đang bay rất nhanh.

3 người xuống khỏi sân thượng, Long vì thấy có lỗi nên đưa Thu An về tận phòng nàng rồi mới về phòng mình.

Sáng hôm sau, Long cùng đội nguyên tố ngồi trên xe và được Thu An giao nhiệm vụ một cách chi tiết.

5 người bao gồm Long mang lôi hệ, Khánh mang hỏa hệ, Thủy Tiên mang băng hệ, cô gái tóc bấm tính cách khó ưa tên Thu Hà mang phong hệ và một cô gái cuối cùng nhỏ con như loli với gương mặt cũng trẻ con nhưng lại rất xinh xắn tên Kim Chi mang kim hệ.

Trong nhóm này thì người khiến Long không có thiện cảm nhất là Thu Hà, cô này dường như có ác cảm với đàn ông hay gì đó hoặc là không thích yêu đàn ông.

"Cứ khó ưa vậy đi! Đợi đến lúc có cơ hội đè ra xoạc thì lúc đấy biết tay ông." Long gian tà nghĩ thầm.

Khánh ngồi cạnh Long, búng tay gọi lửa ra và khều hỏi : " Nhìn đẹp chưa mày?"

Long cười hùa : " Làm cho nó lớn hơn đi!"

Phụt!

Chợt một dòng nước lạnh tạt vào làm ngọn lửa vụt tắt, Long và Khánh trố mắt nhìn sang thấy Thủy Tiên vừa đưa ngón tay búp măng ra trước và thu lại, lạnh lùng nói : " Nghịch ngợm như trẻ con!"

" Được rồi mọi người! Tất cả hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Thu An lái xe đưa 5 người đến một quán cà phê đã được đặt trước. Gặp ông Trần ở đó và nhiệm vụ bắt đầu.

Chiếc xe của ông Trần bắt đầu lăn bánh, đi qua một ngã tư thì có 3 chiếc xe bốn bánh khác bí mật bám theo.

Đi được 15 phút thì phải băng qua một đoạn đường khá vắng, đúng lúc này thì chiếc xe phía sau vượt lên ngang hàng rồi bẻ lái chèn xe ông Trần sang phía lề đường.

Tài xế xe ông Trần là một thanh niên đẹp trai, đội mũ lưỡi trai đang cố giữ chặt tay lái.

Kính xe kéo xuống, phía bên kia là một tên đeo kính đen thò đầu ra quát : " Bà mẹ mày tấp xe vô lề nhanh!"

"Ách! Em tấp ngay!"

Tài xế run rẩy nói, đạp phanh tấp xe vô lề rồi thở hồng hộc.

Chiếc xe kia cũng dừng lại, tiếp sau đó là hai chiếc nữa.

Tên đeo kính đen ban nãy đập vỡ cửa lính xe vị trí tài xế ngồi và đe dọa : " Cút ngay trước khi tao đổi ý!"

"Dạ dạ em đi liền!" Tài xế đẹp trai vội vã nói rồi mở cửa xe chạy mất. Tên kính đen kéo theo 2 đàn em nữa bước vào mở cửa xe để lôi cổ ông Trần ra nhưng khi vừa thò đầu vào chỉ thấy 3 cô em xinh tươi và đặc biệt một trong 3 là bé loli dễ thương.

"Thằng Trần đâu?" Tên kính đen hắng giỏng hỏi.

Binh!

Vừa dứt câu, tên kính đen bị cô bé loli kia đá một cú trời giáng vào mặt khiến tên này ngã lăn đùng rơi xuống khỏi xe và đau đớn quát : " Thịt con nhỏ! Bà mẹ tụi bay."

Nghe vậy! 2 tên đà em rút hung khí ra nhào vào trong xe. Thủy Tiên ngồi ngoài cùng nhanh tay kéo cửa đóng lại, tiếng đánh đấm trong xe sau một lúc kịch liệt thì tắt hẳn và khi cửa xe mở ra là hai tên đàn em lăn ra khỏi xe với thương tích đầy mình.

Tên kính đen kinh hãi, hắn lết thân lùi lại và hô lên : " Mau giải quyết 3 con nhỏ trong xe! Bắn chết bọn nó cho tao!"

Nghe hiệu lệnh, hai tên khác ngồi trong xe khác lao ra cầm hai khẩu súng lục chĩa về phía 3 cô gái và toan bóp cò.

Xoẹt!

Hai khẩu súng rơi xuống đất, hai tên kia ôm cánh tay tê liệt rồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

" Các anh chơi vui nhỉ? Cho em chơi với được không?" Long đứng trên nóc xe nói, hắn vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai.

Tên kính đen nhìn thấy Long dùng động tác búng tay và bắn ra một tia điện thì kinh hô : " Thằng tài xế này có dị năng! Tập trung đập nó trước."

Nghe có người sở hữu dị năng, cả đám người trong 3 xe cùng lao ra ngoài tổng cộng hơn 20 tên cầm hung khí và có cả súng.

" Đậu mé bọn này nó định đóng phim Hồng Công đấy à?" Long giật mình cảm thán, sau đó dịch chuyển vào trong xe rồi đạp ga phóng đi.

Thủy Tiên nhanh chóng kéo cửa lại, cô bé loli kia giờ mới lên tiếng : " Sao lúc nãy anh lại chạy?"

"Ặc! Để đánh lừa chúng nó thôi, em đừng hiểu lầm anh là loại nhát gan." Long chữa thẹn, nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy 3 chiếc xe kia đang đuổi theo điên cuồng.

Thủy Tiên nói : " Cậu cũng hay thật? Biết trước chúng sẽ dàn cảnh như vậy, chắc xem phim nhiều lắm hả?"

"Ăn may thôi!"

Tên kính đen ngồi ghế trước của xe, tay cầm súng quát nạt đàn em : " Con bà chúng mày! Vừa nãy có thằng nào thấy thằng tài xế nhảy vào xe không?"

"Dạ không! Em thấy nó đứng trên nóc xe, chớp mắt cái đã thấy nó trong xe phóng đi rồi."

" Mẹ bà nhà nó! Mau đuổi theo, không xong là về ông chủ cho cả đám ra đảo."

Lúc này, Khánh đang phóng bon bon trên chiếc xe máy Exciter 150 phía sau là ông Trần. Cả hai đội mũ bảo hiểm kín đầu và đi tuyến đường khác thẳng về Hải Dương, tuy xa hơn nhưng lại an toàn hơn.

Xe chạy qua khu thưa dân, lao thẳng vào khu phố nhộp nhịp. Long, chàng trai có giải vô địch bát hương vàng mở rộng đang lạng lách đánh võng rất nhanh và rất nguy hiểm.

Kim Chi thích thú, nàng hỏi : " Anh từng là tay đua xe đường phố à?"

"Không! Anh thường đi giao gà phụ mẹ!" Long đùa, hắn bẻ lái khi gặp một chiếc xe công thật lớn rồi vượt đèn đỏ rẽ sang tay trái nhằm mục đích cắt đuôi bọn phía sau.

Nhưng Long đâu biết rằng, những kẻ cầm lái phía sau cũng đạt giải nhì, ba, và khuyến khích của một cuộc thi bát hương vàng cấp thành phố nên mãi mà không cắt đuôi được.

Chợt, từ kính chiếu hậu Long trợn mắt khi thấy 2 xe bồ câu đang phóng theo. Hắn than thở : " Bỏ mẹ rồi! Dính vào mấy anh giao thông là phức tạp."

Đuổi nhau vài vòng, Long đạp ga tăng tốc về phía đường tàu nơi có tiếng còi tàu rú mỗi lúc một lớn...