Chương 33: Trần Linh Đan

Từ sau khi giải Vô Địch Quyền Cước đến nay đã khoảng một tuần. Dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng vô số khán giả được xem trực tiếp. Ấn tượng nhất đối với họ là hai đối thủ trụ lại cuối cùng, Một kẻ như là Long còn Một kẻ như là Tước.

Một thanh niên đi dạo phố ăn mặc khá khín đáo với áo mũ chùm đầu chỉ để lộ 1/2 khuôn mặt cùng vài ngọn tóc mái màu đỏ, hắn đi ngang qua một ghế đá nơi có hai đứa trẻ khoảng 6 tuổi 1 trai 1 gái đang mở từng trang chuyện tranh của một tác giả bí ẩn. Hắn dừng chân nhìn vào trang truyện có hai nhân vật một người có sức mạnh của Rồng còn người kia đang cưỡi một chú chim Phượng Hoàng, cả hai đang chuẩn bị lao vào nhau thì hết nên cô bé kia có vẻ khá bực bội : " Đang hay thì hết, tớ thích nhân vật có chim quá!"

"Ặc!" Kì Vũ trợn mắt, sau đó suy nghĩ lại ý cô bé muốn nói là chim Phượng Hoàng chứ không phải là chim, vì cả hai thằng nhân vật đều là nam nên hiển nhiên mỗi thằng có một con.

Cậu bé kia phản đối : " Rõ ràng là người có sức mạnh Rồng bá đạo hơn mà? Cậu đúng là con gái chẳng biết gì."

Cô bé chu môi : " Con gái thì sao? Tớ thấy người có chim rất tốt mà nhưng chẳng ai thấy những việc tốt anh ấy làm nên cứ nghĩ anh ấy là người xấu."

Cậu bé lắc đầu : " Thôi không nói với cậu nữa! Về thôi kẻo mẹ tớ la đó."

Hai đứa bé dắt tay nhau rời khỏi ghế đá, Kì Vũ tiến tới ngồi vào vị trí mà cô bé ban nãy ngồi. Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi có người xuất hiện ngồi xuống cạnh hắn.

Kì Vũ không nhìn cũng biết là ai, lạnh lùng hỏi : " Đến có việc gì?"

Người kia là một trung niên với quả đầu trọc lốc đáp : " Tới đưa cậu về! Ông chủ muốn gặp cậu."

Kì Vũ hừ lạnh : " Ông già đó còn coi tôi là con ông ta sao?"

Người kia đáp : " Tình hình gia tộc hiện tại rất khác so với trước, cậu phải về để biết chuyện gì đang xảy ra."

Kì Vũ lông mày khẽ nhíu lại, nói : " Tôi đã không còn liên quan gì tới gia tộc đó nữa rồi. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng tới tôi. Về đi, đừng tìm tới tôi."

Người kia cố thuyết phục : " Tôi biết cậu không vui khi bại trong cuộc thi vừa rồi nhưng chẳng phải cậu luôn muốn mạnh mẽ hơn để chứng minh cho những kẻ coi kinh mẹ cậu trong gia tộc sao? Đây là cơ hội để cậu chứng minh đấy."

" Dậy đi nào!" Long đang cố thuyết phục Tuyết dậy khi mà nàng ương bướng ôm chặt hắn rồi nũng nịu nói rằng hôm nay mệt không muốn đi làm, muốn Long ở nhà chăm sóc nàng.

"Ư...em mệt lắm! Anh nấu gì đó cho em ăn được không? Em muốn ăn đồ anh nấu." Tuyết nũng nịu nói, tay vẫn ôm chặt Long không rời.

Long bó tay, cõng nàng trên lưng rồi đi tới góc bếp nhỏ để nấu bữa sáng.

Tuyết ngự trên lưng hắn mà cười tủm tỉm, nàng khẽ hỏi : " Em có chuyện không biết có nên nói với anh không?"

Long cười, vừa đập hai trứng vào chảo chiên lên và đáp : " Em cứ nói đi!"

Do dự một hồi, Tuyết nói : " Em sắp phải chuyển công tác! Mấy ngày tới phải định cư ở Hải Phòng nhưng em không muốn đi."

Long hơi buồn một chút nhưng vẫn mỉm cười : " Em cứ đi thôi! Lo cho anh sao, thì cứ thỉnh thoảng về thăm anh là được."

Tuyết ôm chặt Long hơn : " Nhưng em không muốn xa anh chút nào!"

"Ngoan nào! Anh vẫn ở đây thôi. Em có thể về thăm anh bất cứ lúc nào mà."

"Anh không yêu em sao?" Tuyết buồn bã hỏi.

Long liền đáp : " Yêu chứ! Nhưng anh không muốn thấy có người vì anh mà bỏ lỡ những cơ hội của mình." Sau đó Tuyết xuống khỏi lưng Long và ôm hắn từ phía sau, bộ ngực tròn không mặc áσ ɭóŧ ép vào lưng khiến Long cứng người.

" Em hiểu rồi! Yêu anh nhiều!"

Hai người ăn sáng rồi Long dẫn Tuyết đi chơi một bữa. Tối đó là một tối vô cùng lãng mạn của hai người, Tuyết được Long đưa lên mây tới 5 lần rồi mới được ngủ. Dù rất mệt nhưng nàng vô cùng hạnh phúc, có lẽ lựa chọn của nàng không sai nhưng nàng cần thời gian để kiểm chứng điều đó.

Một thanh niên đang ngồi trong phòng tối, trên giường là một cô gái trẻ trần như nhộng vừa trải qua cuộc trụy lạc. Cô gái với dáng vẻ mệt mỏi nhưng thỏa mãn mặc lại chiếc áo choàng hờ hững bước tới ngồi lên đùi nam thanh niên kia mà âu yếm lên tiếng : " Anh thật tuyệt!"

Duy Hưng xoa đùi cô gái, sau đó luồn tay vào lớp áo choàng bóp mông rồi cười khanh khách : " Haha...anh mờ lại!"

Cô gái lườm yêu : " Sức mạnh của anh! Nó đang ngày một tăng lên đó, em có thể cảm nhận được."

Duy Hưng gật đầu : " Phải! Một phần công của em đó, muốn anh thưởng gì nào?"

Cô gái bĩu môi : " Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng nhất định anh phải đáp ứng."

Duy Hưng cười lớn : " Haha...đợi đến khi sức mạnh khôi phục thì em muốn hái sao trên trời anh cũng hái được cho em."

Đang lấy le gái, Duy Hưng chợt giật bắn người khi trong đầu có tiếng gọi. Một tiếng gọi giống như linh hồn giận dữ.

Cuộc hội thoạt đó đương nhiên chỉ có mình hắn biết giống như mối liên kết của Long với Tiểu Hắc.

Sau cuộc nói chuyện đó, Duy Hưng nhanh chóng đưa tình nhân của mình rời khỏi căn phòng. Không lâu sau đó hàng loạt người mặc đồ đen xông vào nhưng hô hề thấy bóng dáng một ai.

Người dẫn đầu nhóm mặc đồ đen đó tức giận đạp ghế quát lên : " Khốn kiếp! Hắn chỉ vừa mới ở đây thôi, chắc chắn có kẻ chỉ điểm. Mau huy động mọi người truy lùng khắp thành phố."

Đám người nhanh chóng rút khỏi căn phòng, người dẫn đầu kia nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cấp trên báo cáo rồi cũng rời khỏi căn phòng.

Duy Hưng dẫn theo tình nhân trở về nhà trong giữa đêm và không thấy Linh Đan đâu. Hắn tức giận để người tình ở nhà và lao đi tìm cô em gái trong đêm.

Lúc này, Linh Đan vừa tỉnh lại trong một con hẻm nhỏ. Cô bé cố nhớ lại vì sao mình bị ngất đi, sau đó nhìn sang bên cạnh nơi có một bóng người đang đứng phía trước mặt. Là một thanh niên cao gầy với mái tóc đỏ, Kì Vũ chậm rãi tiến lại hỏi : " Cô bé đi lạc, em có thấy một người vừa chạy qua đây không?"

Linh Đan lắc đầu mơ màng : " Không thấy! Em vừa bị ngất đi."

"Vậy sao? Có nghĩa là em vừa bị hắn thôi miên rồi. Mau trở về nhà đi, hắn là một tên kim la đấy." Kì Vũ nói quá nên để cô bé nhanh chóng rời đi trước khi kẻ kia quay lại, Linh Đan run lên rồi ánh mắt vô hồn nhìn hướng khác.

Kì Vũ thấy cô bé lì lợm liền gắt : " Rời khỏi đây trước khi anh hết kiên nhẫn."

Rồi kẻ kia cũng quay trở lại, hắn giống như một bóng ma đen lượn lờ dò tìm gì đó rồi khi thấy Linh Đan đã tỉnh lại thì gắt lên với Kì Vũ : " Lại là mày! Đừng hòng cướp con mồi của tao lần nữa."

Linh Đan như không tin vào mắt mình, trước mặt cô bé, Kì Vũ bàn tay bốc lên ngọn lửa đỏ rực rồi lao tới tấn công bóng ma kia. Một cảnh tượng thật khiến người ta kinh ngạc với những ánh lửa đỏ vung lên hạ xuống trong bóng tối đánh thẳng vào kẻ kia.

Trái tim Linh Đan đập dồn dập, phải chăng đây là cảm giác khi nàng nhìn thấy ánh sáng của hi vọng cho cuộc đời đen tối của mình.

Đánh chưa tới 20 chiêu thì Kẻ giống như bóng ma kia nhận thua rồi quỳ gục xuống xin tha thứ. Nhưng bị Kì Vũ lạnh lùng thiêu chết trong ngọn lửa đỏ màu máu, sau đó hắn bình thản xỏ tay túi quần bỏ đi trước ánh mắt của Linh Đan.

" Anh gì ơi!"

Kì Vũ dừng bước.

Linh Đan tập tễnh đi tới cùng lúc đó thì một người khác xuất hiện, một người mà nàng không muốn nhìn thấy mặt nhất, anh trai nàng.

Duy Hưng vừa xuất hiện thấy Kì Vũ và em gái mình thì liền tiến tới kéo tay Linh Đan đi nhưng bị Kì Vũ ngăn lại.

" Mày là ai mà dám cản tao?" Duy Hưng trừng mắt hỏi. Sau đó nhận được thông tin là không phải đối thủ của kẻ trước mặt nên cũng thay đổi thái độ.

" Mày là gì của cô bé?" Kì Vũ lạnh nhạt hỏi.

" Tao là anh của nó! Anh trai đi tìm em gái về nhà không được sao?"

Kì Vũ không nói gì thêm, cứ thế quay đầu bỏ đi. Linh Đan thì bị Duy Hưng kéo về nhà và nhất định sẽ bị một trận đòn không nhỏ. Cô bé không kháng cự vì trước mặt tên anh trai này nàng không có can đảm để kháng cự, quay lại nhìn bóng lưng Kì Vũ xa dần, nàng biết ánh sáng hy vọng kia cũng chỉ như ngọn đèn trước gió.

" Ai cho mày tự ý đi lang thang? Xem ra phải dạy dỗ mày thêm mới được." Duy Hưng đe dọa, hắn vác Linh Đan trên vai rồi cứ thế chạy băng băng về nhà.

Về đến nhà thì hắn liền nhốt cô bé lại trong một căn phòng tối để trừng phạt vì Linh Đan rất sợ bóng tối.

Sau đó hắn thỏa sức mây mưa với ả tình nhân trong phòng ngủ mặc kệ tiếng đập cửa của cô bé.

Linh Đan khóc sưng cả mắt, sức mạnh yếu ớt của nàng chẳng thể kháng cự lại anh trai mình nhưng nàng cũng chẳng chạy trốn hay gì bởi lý do đơn giản hắn là người thân duy nhất của nàng.

Sáng hôm sau, Linh Đan được Duy Hưng thả ra rồi sai vặt. Sau đó hắn lại lôi cô bé ra mà hãʍ Ꮒϊếp một trận rồi lại hành động cũ,cho chiếc nhẫn hấp thu dịch nhầy hỗn hợp giữa tϊиɧ ɖϊ©h͙ và nước nhờn của cả hai sau khi quan hệ. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn cảm thấy mình mạnh ra một chút, sau đó hắn lại bỏ mặc cô bé với tấm thân gầy gò đầy vết bầm tím.

Cô bé nằm thở dốc mệt mỏi, giọt nước mắt nhòe đi trên đôi mắt đỏ hoe. Môi bật máu do ban nãy cắn chặt để kìm nén cơn đau do tên anh trai gây ra.

Một lát sau, Linh Đan khó khăn mặc lại quần áo rồi đi dọn dẹp nhà cửa theo thói quen. Rồi nàng nhớ về hình ảnh thanh niên tóc đỏ với ngọn lửa màu máu, có lẽ nếu tối hôm qua nàng mạnh dạn cự tuyệt anh trai mình thì đã là một câu chuyện khác.

Khi Duy Hưng ra khỏi nhà được một lát, Linh Đan mới đặt cây chổi xuống lau nhà thì có tiếng gõ cửa. Nhất định không phải là Duy Hưng vì hắn cứ ra ngoài là tối muộn mới về, nàng ra mở cửa rồi bắt gặp một người.

" Chào cô bé! Anh là người giao hàng!"

Trước mặt Linh Đan, một thanh niên mặc áo Grab niềm nở cười.

Linh Đan nghĩ chắc là Duy Hưng mua đồ nên cứ thế nhận hàng rồi trả tiền.

Khánh sau khi giao cho cô bé món hàng thì vui vẻ leo lên xe máy phóng đi, để lại một nụ cười đầy ẩn ý.