Chương 22: Huấn Luyện Đặc Biệt

Cách đây một tháng...

Đâu đó tại Hà Nội, một người đang bước đi chậm rãi về phía trước. Một nam thanh niên tóc đỏ với vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời hút mắt biết bao thiếu nữ, hắn bước đi chậm rãi cho đến khi có một người xuất hiện ở trước mặt mình.

Nhìn tên đàn ông trước mặt, thanh niên tóc đỏ không chút cảm xúc hừ nhẹ : " Biến cho khuất mắt tao!"

Bị một thằng trẻ trâu đuổi cổ nhưng gã đàn ông không chút tức giận mà còn nở nụ cười : " Tôi không bám theo cậu, tôi chỉ muốn chuyển lời thôi."

"Một giải đấu sắp được tổ chức. Tôi biết võ công của cậu rất tốt và cần được phát triển hơn nữa. Cậu nghĩ sao nếu gia nhập Chu Tước Võ Quán?"

"Chu Tước võ quán? Chẳng phải họ có rất nhiều nhân tài sao? Cần gì một thằng không tên tuổi như tao." Thanh niên tóc đỏ nghi hoặc.

Người đàn ông đáp : " Tôi chỉ chuyển lời cho cậu! Đồng ý hay không do cậu, hãy suy nghĩ cho thật kĩ."

Trong khi Long đang nhanh nhẹn tránh né những đòn đánh của Hoàng Quân, mỗi khi chân Long chạm vào một người gỗ thì tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Khiến cho Hoàng Quân trong cơn cuồng bạo đánh loạn xạ và còn suýt chút nữa trượt chân ngã xuống dưới.

"Tốc độ nhanh quá! Ta không nhìn theo kịp." Dũng cảm thán, nhìn sang Diệp Thanh cũng không kém phần. Nàng vẫn có thể bắt kịp tốc độ của Long mà quan sát hắn chiến đấu.

"AAA...TAO Gϊếŧ MÀY!" Hoàng Quân tức giận gầm lên, sau đó liền nhảy xuống dưới đất và đá gãy đôi người gỗ hắn vừa đứng lên.

Thỉnh thoảng lại nhảy lên tấn công Long nhưng không được, hắn lại đá gãy liên tiếp hơn mười người gỗ và Long vừa lướt qua trên đó. Cứ thế từng người gỗ một ngã xuống đồng nghĩa với việc khả năng di chuyển nhanh của Long cũng giảm đi.

Theo lời của Tiểu Bảo giải thích thì Dịch Chuyển Tức Thời có hai cách sử dụng. Cách sử dụng thứ nhất là trực tiếp nhảy từ điểm đầu đến điểm cuối được chọn như Long vẫn hay dùng, cách hai khó hơn nhiều là dịch chuyển những thứ xung quanh bản thân và trong trường hợp này là không khí.

Thay vì đưa bản thân đi, Long đã dịch chuyển điểm không khí tiếp xúc với chân hắn đi một khoảng cách chỉ vài cm. Khoảng cách ngắn nhưng lại dùng liên tục nên sẽ sinh ra tốc độ lớn hơn cho bản thân và cũng ít tốn sức hơn so với việc dịch chuyển cả cơ thể. Nhưng để làm được điều đó Long cần có những khoảng trống không khí lớn ở dưới chân, mỗi lần nhảy qua một người gỗ là một lần Long dùng dịch chuyển không khí để gia tăng tốc độ. Nhưng bằng cách nào đó Hoàng Quân đã nhìn ra điều này nên đã trực tiếp phá hủy những người gỗ khiến Long không thể duy trì được. Hoặc là hắn nhìn ra hoặc là trong cơn tức giận hắn đánh bừa.

Dù là đánh bừa hay dùng não thì Long cũng đang chậm lại, và điều này sẽ tạo bấy lợi cho hắn.

Hoàng Quân vẫn liên tục đánh gãy hàng chục người gỗ, hắn vội nhảy lên và bắt được bước di chuyển của Long và tung đấm đánh Long ngã xuống đất.

Long ngã xuống đất nhưng đã kịp chống tay xuống để không mất mặt trước gái và để tạo dáng.

Thấy Long ngã, Hoàng Quân khoái trá lao tới với nắm tay siết chặt chuẩn bị đấm vỡ cái alo của Long thì Long cũng nhếch mép cười đểu rồi lao về phía Hoàng Quân.

Từ bàn tay của Long, Diệp Thanh mơ hồ nhìn thấy hào quang bóng tối xuất hiện lần nữa. Nàng lo lắng : " Tên nhóc này! Đệ định đánh chết Hoàng Quân sao?"

Trước tốc độ kinh hoàng của Long và bàn tay kì dị, Vân Sơn bật dậy khỏi ghế phóng tới ngăn cản. Cùng lúc đó Hoàng Quân và Long đã chuẩn bị va chạm.

RẦM!

Một cú đánh, một chiêu duy nhất của Long đánh ra và khói bụi mù mịt. Trước bàn tay của Long là một khung cảnh hỗn độn, một nửa sân tập bị càn quét sạch bong không một chiếc lá do lực gió quá mạnh. Vân Sơn là người đỡ một chưởng của Long chứ không phải Hoàng Quân, mặc dù đứng phía sau nhưng Hoàng Quân bị đánh văng đi rất xa và bất tỉnh nhân sự, cơ thể toàn vết thương.

Vân Sơn chỉ dùng một tay đỡ đòn, tay còn lại vẫn chắp sau đít. Tóc bay phấp phới trước gió và nói : " Con sẽ được chọn tham gia cuộc thi Vô Địch Quyền Cước lần này."

Dũng thở phào, Diệp Thanh lắc đầu cười nhẹ còn mọi người thì vỗ tay không ngớt khi cuối cùng sau rất nhiều năm cũng có một thiên tài xuất hiện ở võ quán.

Còn Long, mắt hắn tròn xoe vì kinh ngạc bởi vì một chưởng đó hắn vay mượn sức mạnh từ chiếc nhẫn do Tiểu Bảo ban cho và sau khi tung đòn đó thì Tiểu Bảo sẽ ngủ một thời gian để dưỡng sức. Một đòn như vậy mà thằng cha sư phụ này lại đỡ một cách dễ dàng như vậy không tốn một chút sức, vậy đủ hiểu thằng cha Vân Sơn này mạnh sỡ nào.

"Nhìn cái gì? Hay muốn thử sức với ta?" Vân Sơn trừng mắt với Long, khiến tên này vội vã thu tay lại và gãi đầu cười hề hề.

"Sư phụ chọn con sao? Con mới đai trắng thôi đó." Long khiêm tốn nói với vẻ muốn từ chối. Tự dưng bị bắt đi thi, kiểu gì cũng bị bán một đống hành và rước thêm một đống kẻ thù. Nghĩ đến đây Long có chút lo ngại.

Vân Sơn cười lớn : " Haha...khiêm tốn vậy là tốt! Ta thật sáng suốt khi chọn con."

"Ặc! Toi rồi." Long khó đỡ nghĩ thầm, giờ mà chấp nhận đi thi thì cũng không chắc có bị loại từ vòng gửi xe hay không mà từ chối thì phải có lý do chính đáng.

Đang nghĩ lý do, chợt Diệp Thanh lên tiếng khiến hắn cứng họng : " Ta sẽ cổ vũ cho đệ!"

Ẹc!

Sau khi đếch thể từ chối, Long miễn cưỡng chấp nhận trước sự hài lòng của Vân Sơn. Sau khi dọn dẹp bãi lộn xộn và đưa Hoàng Quân đi cấp cứu thì mọi người lại tập hợp lại.

Vân Sơn đứng trước toàn thể đệ tử của mình nói : " Chắc các con cũng biết ta định nói gì, đã 10 năm rồi chúng ta mất đi tiếng tăm trên giang hồ. Khiến cho mọi người quên đi rằng Thanh Long quán chúng ta từng xưng hùng xưng bá."

Nói đến đây, Vân Sơn liếc mắt về phía Long và Diệp Thanh sau đó nói tiếp : " Bây giờ, thời đại đã khác. Trong các con có những thành viên xuất trúng và tầm thường. Nhưng không có nghĩa một kẻ tầm thường không làm được việc lớn, chỉ có điều khó khăn hơn mà thôi. Cuộc thi sắp được tổ chức, mỗi võ quán có 3 xuất tham dự và ta đã tìm được 3 người xứng đáng."

Người đầu tiên là vị đại sư huynh kia nên không có gì bất ngờ, chỉ là Long chưa từng gặp hắn hay thấy hắn xuất hiện ở võ đường mà thôi. Người thứ hai là Diệp Thanh, điều này cũng không ai bất ngờ vì sau Hoàng Quân thì chỉ có nàng mới đủ thực lực. Còn người cuối cùng, Vân Sơn đã vì không tìm ra người phù hợp mà đau đầu mất mấy ngày hôm nay. Đúng dịp hôm nay Hoàng Quân nổi máu chó đánh nhau với Long, Vân Sơn đã nghi ngờ việc một tên đai trắng như Long chắc phải có gì đó khiến cho Hoàng Quân ghen ghét đến vậy. Cho nên hắn đã đồng ý cho hai người đấu một trận, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán là Long có sức mạnh hơn người.

Sau khi nêu 3 cái tên tiêu biểu, Vân Sơn nhắc nhở thêm một số thứ rồi giải tán mọi người chỉ để lại Long với Diệp Thanh. Hắn gọi hai người đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

"Hai con biết ta gọi hai con ở lại là vì sao không?" Vân Sơn đứng lại hỏi.

Long đáp : " Sư phụ muốn huấn luyện riêng cho bọn con, để nâng cao thực lực bản thân."

Diệp Thanh tiếp lời : " Còn là vì muốn bọn con hiểu về sức mạnh của nhau để kết hợp một cách ăn ý."

Vân Sơn gật đầu, sau đó đưa hai người vào trong một khu huấn luyện đặc biệt với những vật dụng gần giống như trong khu quân sự cổ đại.

"Thời hiện đại đấu súng chứ ít ai đấu võ, nhưng súng đạn thông thường không thể đả thương được những dị năng giả cấp cao đặc biệt là những người thiên về sức mạnh phòng ngự." Vân Sơn giảng giải.

Long gật gù nhớ lại lần đυ.ng độ với tên bắt cóc Phương Thảo. Với thực lực của tên đó cũng đã đủ đỡ đao kiếm thông thường bằng tay không, may ra súng mới đả thương được hắn.

"Hai con! Một người thiên về tốc độ, người còn lại thiên về sức mạnh. Đánh riêng lẻ sẽ có rất nhiều mặt hạn chế nhưng khi kết hợp lại thì khác, để cải thiện điều đó ta sẽ đích thân huấn luyện cho hai con."

Nói là làm, Long thì do thiếu về khoản sức mạnh nên được Vân Sơn to huấn luyện với một đống tạ to nhỏ đủ loại. Lại còn thêm khoản gánh nước đổ vào bể chứa cho cả võ quán sinh hoạt mặc dù máy bơm nước để ngay bên cạnh.

Diệp Thanh không tập cùng Long mà được Vân Sơn kèm cặp rất kĩ lưỡng. Không phải vì hắn ham gái mà vì nàng đặc biệt.

Buổi tập kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Diệp Thanh cơ thể mồ hôi đầm đìa. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì mệt mỏi với những giọt mồ hôi long lanh chảy xuống. Vân Sơn đưa cho nàng khăn để lau và thở dài hỏi : " Mọi nữ nhân đều chọn cách tu luyện nhẹ nhàng mà hiệu quả không kém. Ta cũng có thể dạy cho con những cách như vậy nhưng sao con lại chọn kiểu này? Nó sẽ hại tới thân thể của con đấy."

Diệp Thanh mỉm cười đáp : " Con không giống bọn họ, con thích luyện tập kiểu của nam nhân một phần vì dị năng của con thiên về sức mạnh."

Vân Sơn không nói gì thêm, cùng lúc đó Long cũng lết thân tàn đến và đưa cho Diệp Thanh và Vân Sơn mỗi người một chai nước để giải khát.

Cuối buổi tập, Long và Diệp Thanh ngồi cạnh nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Không biết từ khi nào lại nảy sinh tình cảm nhưng chẳng ai biểu hiên ra, trong ánh mắt Long lanh của nàng toát lên vẻ ngây thơ trong sáng một cách lạ thường.

Còn Long, hắn không thế hiện gì ra bên ngoài nhưng chỉ cần dùng ánh mắt đã đủ tim Diệp Thanh loạn nhịp. Những ngày sau đó, Long sáng đi học chiều tới võ quán luyện tập với Diệp Thanh.

Việc học ở trường cũng bình thường chẳng có gì đáng nhắc đến. Còn về gia đình, cha mẹ Long đã thông báo với hắn là đi làm ăn xa và ít khi về nhà nên tiền sẽ được chuẩn qua tài khoản của hắn. Còn Bảo Nguyên thì nói là đến nhà bạn chơi đến khi đi học lớp 12.

Cơ thể của Long ngày càng thay đổi, cơ bắp săn chắc hơn, cả chiều cao cũng tăng lên không ít. Khuôn mặt thì ngày một góc cạnh hơn với độ đẹp trai ngầu lòi sẵn có, Tuyết cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của Long. Nàng vẫn hay nép vào ngực hắn và dùng bàn tay ngọc ngà sờ qua cánh tay, bộ ngực và cơ bụng của hắn mà thủ thỉ tâm tình : " Dạo này anh thay đổi nhiều quá! Nhìn chúng xem, thật là kí©h thí©ɧ quá đi."

Long phì cười, ôm lấy cơ thể mềm mịn như nhung lụa của nàng trong lòng. Hắn hôn lên tóc nàng rồi xuống chán và má, môi mềm khẽ đón nhận lấy môi hắn, thơm ngọt.

Tay Tuyết từ từ lần xuống phía dưới bụng Long và rời môi hắn thốt lên : " Êu ơi! Vừa mới ra xong lại cứng lên rồi, anh đi mà tự giải quyết em không làm nữa đâu....á bỏ ra."

Tuyết chưa nói hết câu đã bị Long mạnh mẽ đè xuống và vạch một bên váy ngủ ra để lộ ngực tròn và cúi xuống ngậm lấy đầu ti hồng hào mυ"ŧ nhẹ nhàng như trẻ con thèm sữa.

"Đáng ghét!"

Sau khi mây mưa một trận kịch liệt nữa, hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Nửa đêm Tuyết chợt mở mắt vì giật mình, Long vẫn nằm bên cạnh và ôm ấp nàng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm lại vì những gì xảy ra trong giấc mơ kia dù gì cũng chỉ là mơ.