Chương 1: Em Gái Xinh Đẹp

Đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S tại một chiều không gian khác so với địa cầu nơi tôi đang viết còn các bạn thì đang đọc.

Năm 2019 tại một căn nhà hai tầng, một thanh niên cao ráo đẹp trai đang đứng trước gương tuốt lại vẻ đập chai của mình thì chợt nghe tiếng con gái gọi từ bên ngoài phòng tắm : " Anh có nhanh lên không? Muộn giờ rồi."

Thanh niên đáp vọng ra : " Có gì phải vội! Em cứ thay đồ đi còn lâu mới đến lúc bắt đầu."

Cô gái bên ngoài đập cửa : " Nhanh lên đi! Đến đúng giờ thì không có chỗ đứng đâu, phải đến sớm một chút."

Ra liền ra liền, thanh niên đành mở cửa bước ra rồi dẫn theo cô gái ra khỏi nhà.

Tối đó, Thanh niên kia dẫn cô gái về nhưng trong tình trạng cả hai cùng say sỉn. Cô gái được hắn cõng trên lưng đã ngủ ngon lành từ lúc nào, còn hắn thì cũng đỏ mặt vì men rượu nhưng vẫn có chút tỉnh táo.

"Về nhà lúc này không biết phải nói sao với bố mẹ nữa!" Thanh niên nghĩ thầm, sau đó hẩy vai mình khiến cô gái đang ngủ trở mình quay đầu sang hướng khác và tiếp tục ngủ thì thở dài cười khổ : " Em báo hại anh rồi!"

Về đến cửa nhà, thanh niên cẩn thận mở cửa vì hắn có đem theo chìa khóa dự phòng. Phòng khách tối om nên hắn nghĩ bố mẹ mình đã ngủ, hắn bước từng bước nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng động thì đột nhiên điện bật sáng khiến hắn cũng giật mình.

Hai bóng người đứng trước mặt hắn, người đàn ông trung niên phong độ cùng người phụ nữ thành thục xinh đẹp không ai khác ngoài cha mẹ hắn.

Người cha tức giận quát to : " Ngô Bảo Long! Con cũng to gan lắm."

Bảo Long sợ hãi lùi lại rồi vội giải thích :

" Cha nghe con nói! Là do con bé nói cần con giúp."

Người mẹ đã tiến đến vén mái tóc của con gái mình ra xem xét rồi beo tai Long tức giận mắng : " Con dẫn em đi uống rượu đấy à? Thật là hết nói nổi mà."

"Uống rượu? Vậy con có đi xe không? Đi xe thì nhớ dắt bộ kẻo pikachu nó xích hết đó...à không phải...e hèm!" Người cha biết mình nói lỡ lời liền chỉnh lại : " E hèm! Mau ra ngoài chịu phạt, quỳ ngoài sân một tiếng cho cha."

"Cha ơi muộn rồi! Giảm bớt bớt đi một...!" Long khổ sở xin xỏ chợt cô gái trên lưng trong cơn say men nói : " Uống nữa! Em muốn uống nữa."

"Á đù....quỳ ngoài sân hai tiếng cho cha!"

"Dạ...huhu!"

Sau pha chịu phạt thì cha mẹ long cũng đã về phòng đi ngủ, Long ngáp ngắn ngáp dài về phòng nhưng đi qua phòng em gái thấy còn hé cửa liền mở cử tiến vào xem xét.

Trong ánh đèn ngủ mập mờ, em gái hắn tựa như một thiên thần đang say giấc và mùi men rượu vẫn thoang thoảng trong phòng.

Long ngồi xuống đất cạnh giường em gái, tay hắn vuốt nhẹ lên gương mặt đẹp phi thường kia rồi cúi xuống hôn lên trán nàng và nhẹ nhàng ra ngoài kép cửa.

Về phòng mình, Long thay bộ đồ toàn mùi rượu rồi tắm rửa sạch sẽ, lên giường ngủ ngon lành đến sáng.

Long là con cả trong một gia đình bốn người, bố mẹ thường đi làm xa thi thoảng mới về nhà. Bảo Nguyên ngày trước là một cô bé mồ côi trong cô nhi viện và được gia đình hắn nhận nuôi. Lúc đó long chỉ mới có 8 tuổi còn Bảo Nguyên 7 tuổi nên vẫn chưa hiểu chuyện, còn giờ đã mười năm trôi qua và cả hai xem nhau như anh em ruột thịt và rất yêu thương nhau.

"Sao ạ...cha đã đăng kí cho con đi học cao đăng?" Long đang ngồi ăn sáng nghe cha mình nói về việc tự mình nộp hồ sơ của Long vào một ngôi trường cao đẳng trong thành phố khiến hắn phụt cả cơm đang ăn trong miệng.

Mẹ Long tên Ngân, vừa lau dọn chỗ con trai làm bừa bãi vừa giải thích : " Mẹ thấy đi học cũng tốt mà con! Lấy cái bằng rồi ra kiếm tiền nuôi thân."

Bố Long tên Ngô Bảo Hùng gật đầu xác nhận : " Tuần sau là con phải tới đó nhận trường, do hơi xa nhà nên tìm phòng trọ quanh đó mà thuê cho tiện đường đi lại."

Bảo Nguyên ngồi cạnh Long, đôi mắt tròn long lanh quay sang nhìn hắn rồi động viên : " Đi học để thêm kiến thức anh ạ!"

Thực ra Long nhà ta cóc muốn đi học mà chỉ muốn ra ngoài kiếm việc gì đó phù hợp để làm, chỉ cần thu nhập ổn định là được nhưng dựa vào thái độ của cha hắn cùng lời động viên an ủi của mẹ và em gái thì Long biết hắn có không đồng ý cũng không được.

Ăn sáng xong, Long ngồi trên phòng mở điện thoại lên làm vài trận game thì Bảo Nguyên gõ cửa bước vào.

"Anh đang buồn vì chuyện sáng nay sao?" Bảo Nguyên hỏi.

Long Lắc đầu : " Đâu có! Chỉ là thấy hơi buồn và hơi thất vọng.

"Sao vậy ạ?" Bảo Nguyên tròn mắt.

Long beo má nàng rồi nói : " Thất vọng vì không được theo đuổi ước mơ còn buồn vì sắp phải xa em rồi. Cô bé đáng yêu."

"Hứ! Anh chỉ được cái dẻo miệng." Bảo Nguyên đấm vào vai Long mắng, sau đó nàng cũng buồn ra mặt rồi nói : " Thực ra nghe sắp phải xa anh em cũng hơi buồn vì từ bé đến giờ đi đâu hay làm gì cũng có cả hai, nhưng anh đi học thì cả nhà cùng mừng. Hơn nữa còn là lo cho vợ con anh sau này."

Long nhìn săm soi, nói đùa : " Em nói như kiểu em sắp làm vợ anh đến nơi."

"Anh nói gì vậy? Mình là anh em mà." Bảo Nguyên beo tai Long và mắng. Chiêu này thì cả mẹ hắn và em gái hắn cùng dùng để đe dọa hắn và cực kì hiệu quả.

"Anh nói đùa thôi mà! Ui da....đau."

"Hai đứa đang làm gì đó? Xuống mẹ nhờ chút việc đây." Ngân từ dưới nhà bếp gọi lên.

"Dạ bọn con xuống ngay."

"Hai đứa đi mua cho mẹ mấy thứ ghi trong này, bữa nay nhà có khách." Ngân đưa cho Long một mẩu giấy ghi danh sáng đồ cần mua và dặn dò.

Hai anh em Long và Nguyên lấy xe máy ra phóng đi đến siêu thị. Ngồi sau xe, Bảo Nguyên cầm tờ giấy lên rồi vừa đọc vừa hỏi : " thịt gà, rau củ các loại, gạo, tỏi..mua nhiều thế để làm gì không biết?"

Long nói đùa : " Chắc mẹ định cúng cô hồn đứa nào đó thôi haha."

Vèo một cái đã tới siêu thị, Long đi gửi xe còn Bảo Nguyên đứng đợi ở gần đó thì chợt có hai tên cao gầy như nghiện tới trêu trọc.

Nhìn qua Bảo Nguyên xinh tươi trắng trẻo khi nàng mặc chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài miên man. Một trong hai tên lên tiếng : " Sao lại đứng đây một mình thế người đẹp? Đi chơi cùng bọn anh không?"

Bảo Nguyên nhìn là biết mấy gã này chẳng tốt đẹp gì liền lắc đầu : " Tôi đang bận! Mong các anh đừng làm phiền."

Đúng lúc này, Long đi tới nhìn thấy vậy liền hùng hổ thể hiện nhưng chưa kịp làm gì thì Bảo Nguyên đã chạy tới kéo hắn đi :

" Mình đi thôi anh!"

Thấy vậy Long cũng nguôi ý định đập cho hai thằng đó một trận vì dựa vào thái độ của Bảo Nguyên thì hai tên đó chưa làm gì thô lỗ với nàng.

Cả hai bước vào siêu thị, vừa đi chọn đồ vừa trò chuyện. Mọi người xung quanh nhìn qua cứ tưởng một cặp vợ chồng mới cưới.

"Lúc nãy hai gã kia có làm gì em không?" Long hỏi để chắc chắn.

Bảo Nguyên lắc đầu : " Không có! Bọn họ chỉ chào hỏi qua loa thôi ạ."

"Hừ! Em đó lần sau ra ngoài nhớ mặc kín một chút. Đâu phải lúc nào anh cũng đi cùng em." Long trách móc.

"Em biết rồi! Thôi mình đi qua đó mua thêm đi." Bảo Nguyên đánh trống lảng, sau đó đi tới phía trước chọn đồ.

Nhìn vóc dáng tuyệt mỹ của nàng thì Long không khỏi lắc đầu ngao ngán rồi dò xét xung anh và phát hiện không ít ánh mắt của mấy gã đàn ông đi siêu thị cùng vợ cứ nhìn vào cái chỗ không nên nhìn của Bảo Nguyên, là bờ mông tròn sau làn váy ngắn cùng vòng eo con kiến mê người thỉnh thoảng lại lộ ra khi nàng nhón chân với mấy thứ đồ trên cao.

"Anh ơi!" Bảo Nguyên với mãi không tới liền quay lại, ánh mắt ủy khuất nhìn Long.

Ặc!

Sau khi mua đủ đồ mẹ giao phó thì hai anh em tiện đường rẽ sang một khu toàn là đồ lót khiến Long tái mặt : " Anh chịu thôi! Không vào đó đâu."

Nhưng cuối cùng vẫn phải vào vì Bảo Nguyên ra sức năn nỉ. Trên đường trở về nhà, Long đi qua một vụ tai nạn và đang có rất đông người xung quanh.

"Mình xuống giúp người ta đi anh." Bảo Nguyên níu vai Long.

"Không cần đâu! Em xem xe cứu thương cũng đến rồi. Chúng ta tới cũng chỉ đứng xem chứ không giúp được gì thêm." Long đáp rồi phóng xe đi mà không biết rằng một làn khói đen khịt từ chiếc xe bị tai nạn bay theo chiếc xe của hắn.

Mang đồ về nhà, Long và Bảo Nguyên phụ giúp mẹ nấu ăn. Mọi người trong nhà đều rất hợp tính nhau mỗi khi có dịp tụ tập là lại cười nói vui vẻ. Bảo Nguyên cùng mẹ Ngân đang làm món gà chiên mà Long thích ăn, hắn sau khi rửa xong rổ rau lớn thì nghe mùi thơm liền tiến đến đứng cạnh Bảo Nguyên há miệng ra : " Cho anh thử tay nghề của em nào!"

Bảo Nguyên cười, nàng gắp một miếng gà đưa lên miệng thổi cho nguội bớt sau đó mới đưa tới miệng Long để hắn cắn và khen : " Ngon tuyệt!"

Ngân đứng cạnh đó, nhìn hai con thân thiết cũng vui lòng. Nhìn cảnh này lại nhớ tới 20 năm trước khi nàng và chồng còn trẻ, cũng vô tư tìm cảnh như bọn trẻ bây giờ.

Chợt chồng Ngân là Bảo Hùng cũng là cha của Bảo Long và Bảo Nguyên gấp gáp tiến vào thông báo tin khẩn : " Vợ đi thay đồ rồi cùng đi với anh, hai đứa ở nhà ăn cơm trước đi không phải đợi cha mẹ về đâu."

"Sao vậy anh?" Ngân hỏi.

Bảo Hùng đáp : " Người hôm nay sẽ đến đây dùng cơm với gia đình ta đó, anh ta bị tai nạn xe và đang cấp cứu. Đó là bạn thân của anh từ hồi nhỏ nhưng ra nước ngoài du học."

Sau khi cha mẹ rời đi, Bảo Nguyên nhìn nét mặt căng thẳng của Long liềnlo lắng hỏi : " Anh đang nghĩ về vụ tai nạn mình gặp sao?"

Long gật đầu : " Có thể chính là vụ tai nạn đó!"

Reng! Reng!

Chuông cửa vang lên, Bảo Nguyên bước ra mở cửa vừa tự hỏi : " Ai lại đến lúc này, chắc mẹ quên gì đó quay lại lấy."

Bảo Nguyên mở cửa, một người đàn ông chùm áo choàng rách nát màu đen đứng trước mặt nàng với cơ thể đầy máu me khiến nàng hoảng sợ hét toáng lên.

Long nghe tiếng hét, từ trong nhà phóng như bay ra ngoài kéo tay Bảo Nguyên lại và chắn trước mặt nàng và người đàn ông lạ mặt.

"Ông là ai? Đến đây tìm ai?" Long đề phòng hỏi, vừa lùi lại đẩy Bảo Nguyên như muốn ám chỉ nàng mau chạy vào nhà báo cảnh sát vì đây có thể là một tên sát nhân hàng loạt vì bộ dạng rất giống trong phim.