Chương 41 : Nữ Thần Vườn Trường

#Mị Nguyệt

***

Sau hơn một tuần bị Thịnh Tử Dương nuôi nhốt, cô đã chán muốn phát điên, kể từ ngày hắn cấy định vị vào chân cô thì có lẽ ý định muốn bỏ trốn của cô đã không còn uy hϊếp gì đến hắn.

Cũng thật may mắn, cô không bị hắn thao, một tuần này cũng đủ cho các vết thương trên người cô được chữa lành.

Trong thời gian này hắn rất dịu dàng với cô, lo cho cô phải nói là từ A đến Z, cô không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không ép.

Thủ tục nhập học cũng đã xong, trường đại học Tư Thục International vừa hay đang ở cuối học kỳ 1, sắp bắt đầu sang học kỳ 2.

"Em chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đến trường." Thịnh Tử Dương ôm lấy eo Bối Nhã Kỳ, nhẹ giọng hỏi.

Hắn cúi mặt xuống, cô nhướng nhướng chân mày, hiểu ý hắn nên liền kiễng chân chạm môi lên môi hắn.

"Như vậy đã được chưa?"

Thịnh Tử Dương cười ôn nhu, đặt tay lên đầu cô xoa xoa: "Được a, em gái của anh thực ngoan!"

"Đừng xoa, tóc em rối hết rồi." Bối Nhã Kỳ bất mãn, bĩu môi sửa sửa lại tóc, mái tóc màu vàng óng ánh của cô đã được một bộ tóc giả màu đen che kín.

Vì sợ đến trường sẽ lộ thân phận nên cô đành mua một bộ tóc giả ngắn ngang vai, sở dĩ ở đây không ai nhận ra là vì bọn họ đều ở Trung Quốc, không quan tâm đến các quốc gia khác.

Nhưng trường đại học Tư Thục International là trường quốc tế, sinh viên từ rất nhiều quốc gia khác đến đây, đều có học thức rất cao, chủ yếu được đào tạo để thừa kế hoặc quản lý gia tộc.

"Anh cứ thích xoa đấy, em đẹp cũng chỉ được để một mình anh ngắm thôi."

Bối Nhã Kỳ lấy gương từ trong túi nhỏ ra soi rồi nhìn lên khuôn mặt của anh trai, cô với hắn quả thực... Không khác nhau miếng nào.

Mái tóc giả màu đen giống với màu tóc của Thịnh Tử Dương, hai người vốn dĩ là anh em sinh đôi cho nên như thế này lại càng giống nhau hơn.

------

Tư Thục International là trường đại học quý tộc đứng top 10 trên toàn cầu.

Trường đào tạo những sinh viên ưu tú, 100% khi ra trường sẽ có công việc tốt.

Mỗi học kỳ đều có cuộc thi khảo hạch năng lực một lần.

Dưới điểm trung bình mà trường đưa ra sẽ lập tức loại bỏ, cho nên không phải ai có tiền thì đều sẽ vào được.

Mà phải là vừa có tiền vừa có tài!

Môi trường giảng dạy rất tốt, đội ngũ giáo viên đều có bằng cấp cao.

Trường có khu kí túc xá, thường thì những sinh viên đến từ các quốc gia khác sẽ ở kí túc xá.

Học phí cho một năm học là 1 triệu USD, tương đương 23 tỷ VNĐ. Học bổng 3 năm 1 lần.

------

Chiếc Lamborghini Veneno* dừng trước cổng trường đại học Tư Thục International, hàng loạt nữ sinh reo hò không ngớt.

*Lamborghini Veneno có giá 5,6 triệu USD tương đương với 127 tỷ VND, trên thế giới sản xuất giới hạn chỉ 12 chiếc.

Thịnh Tử Dương lái xe xuống gara giữ xe của trường, một nam nhân dáng vẻ phong lưu từ bên kia đi đến gõ gõ cửa kính.

Hắn xuống xe trước, mở cửa xe cho Bối Nhã Kỳ.

Cô không nói gì mà thuận theo hắn xuống xe, đi ngang hàng với hắn và Nam Cung Tịch vào trường.

Nam Cung Tịch nhìn sang Bối Nhã Kỳ, thoáng chút đỏ mặt, anh dù sao cũng là một hoa hoa công tử, nổi danh thay bạn gái như thay áo, trong mắt anh, nữ nhân chỉ là đồ chơi!

Đám nữ nhân đó đều thật giống nhau, yêu anh vì vẻ bề ngoài và đặc biệt là "tiền". Loại nào mà anh chẳng gặp qua.

Nhưng cô gái này cho anh cảm giác rất mới lạ, khí chất thanh cao, lại còn rất xinh đẹp. Rất thích hợp để đưa vào bộ sưu tập bạn gái của anh nha!

"Dương, đây là?" Nam Cung Tịch đẩy đẩy vai Thịnh Tử Dương, liếc mắt nhìn Bối Nhã Kỳ.

"Em gái tôi, cậu đừng hòng động đến!"

Như tuyên bố chủ quyền, hắn nắm chặt lấy tay cô, Nam Cung Tịch nghĩ bạn mình chỉ là đang bảo vệ em gái chứ không hề suy nghĩ nhiều.

"Uy, có tiểu mỹ nhân bên cạnh mà không giới thiệu cho tôi, cậu có còn coi tôi là bạn không?" Nam Cung Tịch hất mặt sang một bên, ra vẻ giận dỗi.

Hai anh em nhà này quả thật rất giống nhau, đến khí chất cũng tương đồng. Song sinh có khác a!

Thật lâu rồi cô mới được đến trường, cảm giác có chút nôn nao lạ thường, không để ý đến bạn của anh trai, cô vẫn là nên im lặng thì hơn.

Bối Nhã Kỳ diện một chiếc váy trắng ngắn ngang đầu gối, trước ngực đính các loại đá quý tạo thành một chiếc nơ lấp lánh, mái tóc đen ngắn ngang vai, da cô từ bé đến lớn đã trắng nõn, khi ra nắng lại càng lóa mắt hơn.

Đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp đến câu dẫn hồn phách, ngũ quan phá lệ tinh xảo hơn người thường gấp mấy lần.

Cả 3 người sánh bước đi bên nhau, không nói thêm lời nào. Tay cô được Thịnh Tử Dương nắm chặt, tạo cho cô một cảm giác rất an toàn, rất lạ... Cô không biết đó là gì.

Những tiếng ồn ào mới nãy hoàn toàn tắt hẳn, những ánh mắt của các sinh viên nữ đều nhìn chằm chằm vào 3 người nam thanh nữ tú đang đi ngang hàng với nhau.

"Ai vậy? Sao lại đi cùng với Thịnh học trưởng và Nam Cung học trưởng? Ghen tị chết tôi rồi."

"Cậu không biết sao? Kia là em gái sinh đôi của Thịnh học trưởng, nghe nói mấy năm trước đi du học."

"Đúng rồi, Bối học tỷ trước kia từng có cái danh nữ thần vườn trường nữa a, tôi từng hâm mộ chị ấy một thời cấp 2 đấy."

"Nữ thần sánh đôi với nam thần, đúng là một bức tranh tuyệt đẹp!"

"Thật đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó mà, chẳng trách 3 người họ đi chung với nhau, ai cũng thật chói chang, tôi cứ ngỡ chính mình là con cóc ghẻ dưới giếng!"

"Bạch Liên cùng lắm chỉ đi ở phía sau hai người họ, còn Bối học tỷ là đặc biệt đi ngang hàng nha! Cái nhan sắc đó... Ôi mẹ ơi con muốn cưới chị này!!"

Nam sinh trong trường cũng dần tụ tập, chen chúc với nhau mà ngắm nhìn.

Nằm trong đám đông, Bạch Liên nghiến răng ken két, liếc Bối Nhã Kỳ, hận không thể đem hai con mắt đều lôi ra ngoài.

Cái loại tiểu thư õng a õng ẹo, chân yếu tay mềm, cô ta đặc biệt ghét cay ghét đắng, đã vậy còn chiếm chỗ của cô ta. Nếu chỉ dựa vào nhan sắc mà không có não thì tốt nhất nên trở về nhà gả cho ông già đầu hói nào đó đi.

"Dám cướp vị trí của tôi. Hừ, để tôi xem chị học ở đây được bao lâu!"

***

Aiz, một chiếc chương ngửi được mùi tiền.( ꈍᴗꈍ)

Đang hóng đến lúc Divan bay sang TQ, con trai cưng của Nguyệt sắp trở lại rồi a.(~˘▽˘)~

#Mị Nguyệt