Chương 6: Chuyện Quá Khứ Của Anh

Tuy Ái Vy vẫn không ưa gì Minh Thiên nhưng cũng không còn khó chịu như trước, cô ấy cũng dần quen với cách chăm sóc của anh.

Bệnh viện nhi Đồng lúc 12h05, giờ nghĩ trưa:

"Oh, lại đi đón em gái hả, sáng giờ đi ba quận (lần) rồi đó? Có ăn trưa không, tao mua lên luôn sẵn cho?"

"Đi học thêm giờ đi rước em ấy, rước xong thì cũng vào ca mổ, không kịp."

"Ồ, haizz... Lại bỏ cử rồi."

Tuấn Khang bác sĩ cùng khoa là bạn thân của anh ấy cũng thở dài cảm thán thay cho sức khỏe của Minh Thiên

Vốn tính chất công việc của Minh Thiên đã rất bận, nhưng anh ấy luôn tranh thủ dành thời gian cho Ái Vy.

Nhất là luôn phải thừ bệnh viện chạy đến trường hoặc là các trung tâm dạy thêm, cứ vậy chạy tới chạy lui một ngày không biết bao nhiêu lần nữa.

Nhưng lần nào Minh Thiên cũng không để lộ ra cảm xúc mệt mỏi cho Ái Vy thấy.

"Ê mày... A... Anh đẹp trai đi tới chỗ mình kìa, aaaaaaa."

"Bớt đi má."

Mặt Ái Vy bất lực nhìn cô bạn thân mê trai đến vứt cả liêm sỉ tiềm tàng của bản thân.

Minh Thiên bước đến trước mặt họ nở một nụ ôn nhu, căn bản thì ánh mắt của anh chỉ luôn hướng về một mình Ái Vy mà thôi.

"Đợi anh lâu chưa?"

"Vừa mới ra thôi."

"Trời ơi, tao nhớ ra rồi anh này là bác sĩ Minh Thiên nè đúng không? Bữa tao thấy người ta đăng anh ấy ở tiktok ă má."

"Không ấy mày tán tao thử đi, anh là bác sĩ Minh Thiên thiệt hả?"

Gia Phương nhìn Minh Thiên mà tim đập thình thịch, vì anh dạo gần đây đã lọt top đầu xu hướng tiktok "Bác sĩ làm bệnh nhân bị tim vì quá sức đẹp trai".

"Không cần tán cho tỉnh, mắt mày bắt trai thì đâu thể sai được, anh ấy là... "

"Là anh trai của Ái Vy, anh tên Minh Thiên."



Sợ Ái Vy nói chuyện mệt nên anh đã nhanh trí nói luôn dùng cô ấy. Minh Thiên quả thật là một người anh trai có tâm và ở cái tầm mà.

Đứng cả buổi giao lưu với fan girl thì bọn họ mới có thể vào trong xe. Ái Vy câu mày nhăn nhó cô không thể tin được người nhàm chán như anh thế mà cũng có fan được sao?

"Lúc nãy xin lỗi, con bạn tôi nó bị mê trai chút làm anh sợ rồi."

"Cũng có một chút sợ thật... Hì."

"Dạo này anh lọt top xu hướng tiktok luôn đấy, không biết à?"

"Anh không biết, anh không dùng tiktok."

"Trời ạ, anh có phải ở thời 5.0 không đó? Tiktok mag cũng không dùng thì phục anh luôn, cổ hủ."

Minh Thiên không nói gì chỉ cười nhẹ rồi tập trung lái xe, Ái Vy để ý rất nhiều lần mỗi khi anh lái xe thì đều tập trung vào phía trước.

Ái Vy cũng rất thắc mắc vì sao Minh Thiên có thể tuân thủ luật giao thông tiêu chuẩn kép như vậy?

"Em muốn biết thật sao?"

"Ừm, không ai lại lái xe nghiêm túc vậy đâu."

"Vì anh từng bị tan nạn, do mất tập trung nên không thể xủ lí kịp tình huống xấu, gây tai nạn với một cậu thanh niên."

"Hả? vậy cậu ấy có sao không?"

"Chết tại chỗ."

"Vậy anh có bị phạt tù không ? Là tai nạn chết người đó."

Ái Vy rõ vẻ mặt lo lắng nhìn Minh Thiên, cô vừa tò mò vừa lo lắng, không biết câu trả lời tiếp theo sẽ sốc đến mức nào đây.

"Cậu ta chạy ngược chiều, quá tốc độ, nồng độ cồn cao, nên anh được xử vô tội."

"Đáng ra thì anh nên được bồi thường chứ? Là cậu ta sai mà đâu phải lỗi của anh."

"Anh không nhận tiền bồi thường, dù gì cũng đã chết người."

"Anh hiền quá... Hừm."

Mặt Ái Vy là đang tức giận thay cho Minh Thiên sao?



Nhưng mà giờ mới để ý, ngãy giờ lâu như vậy mà sao vẫn chưa đến nhà chứ? Ái Vy nhìn ra ngoài đường này cũng đâu phải đường về nhà cô ?

" Cơ mà khoan... Đây đâu phải đường về nhà đâu, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện."

"Gì? Tôi đâu có bệnh thì đến bệnh viện làm gì chứ?"

"Hôm nay anh phải mổ nhiều ca... nên không có thời gian ở nhà."

"Tôi ở nhà một mình."

"Anh không yên tâm, ngoan... Về nhà anh giảng bài tập cho em."

Nghe đến câu cuối cùng mắt Ái Vy trở nên sáng rực, cô ấy hí hửng ngồi yên, ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Trong thế này không phải tốt hơn sao? Minh Thiên cười thầm đưa nhẹ mắt nhìn cô, lúc này Ái Vy trong yêu cực.

"Sao lại thích anh giảng bài đến vậy?"

"Vì anh giảng dễ hiểu vô cùng, mấy ông thầy anh không biết đâu, ông ấy cú muốn nát đầu luôn đó."

"Em gọi bằng "anh" nhưng lại xưng "tôi" sao Ái Vy? Không hợp lý lắm đâu."

"Quen rồi."

Minh Thiên có vẻ buồn buồn còn có chút hơi thất vọng, anh ấy khao khác có em gái đến mức nào đây chứ? Trong anh bây giờ thật sự rất đáng thương.

Vy nhìn anh một lúc rồi mím môi xoay mặt ra ngoài cửa sổ, giộng cô hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho Minh Thiên nghe thấy.

"Em thì em cũng được."

"Hmmm... "

Giọng vừa thoảng qua tai Minh Thiên liền thây đổi gương mặt, anh ta trở nên vui vẻ nhưng không cười ra thành tiếng.

Ôi trời ạ! Cái cách cười điềm đạm này với làm người ta say đắm. Khung cảnh trong xe lúc này thật là tuyệt và hoàn hảo đến lạ.

Bác sĩ cao to cùng chiếc sơ mi trắng, vẻ mặt nghiêm túc toả ra khí chất tổng tài cực mê người, cùng với cô nữ sinh nhỏ trong bộ đồng phục thật sự thì còn gì hợp bằng nữa.