Chương 4: Chăm Sóc Không Công

"Sẽ không ai dám động vào em gái con đâu, cảm ơn dì."

Giọng Minh Thiên thì ôn nhu nhưng anh mắt lại đáng sợ hơn hẳn.

Bây giờ mới nhìn thấy được vẻ nham hiểm ẩn sau cặp kính tri thức. Cách nói này của Thiên giống như anh ta là chủ của nơi này vậy.

"Uống.... uống tiếp... yo yo."

Nhìn dáng đi loạng choạng của cô gái trẻ cùng người thanh niên có hơi men xà nẹo lấy nhau, đôi mày Minh Thiên châu lại.

Biểu cảm hung dữ này lẽ nào Minh Thiên muốn dạy dỗ Ái Vy hay là muốn xử người thanh niên bên cạnh?

Không, đều không phải. Anh ấy bình tĩnh bước đến ôm chặt lấy eo Ái Vy giành cô từ tay người thanh niên kia, khiến cậu ta nỗi cáu.

"Mày là ai? Có tin tao đánh mày tại đây không?"

"Dựa vào cậu?"

Câu hỏi này... à không nói đúng hơn giống như một lời khinh bỉ. Không sai, con ma men đã đứng còn không vững huống gì là đánh nhau, làm lợi ai đây.

"Sau này đừng rù quến em gái tôi đến mấy chỗ như này... cảm ơn nhiều"

Nhẹ nhàng tình cảm làm cậu thanh niên kia lạnh gáy. Dù tức thì sao, người ta chính là phụ huynh đấy.

Minh Thiên cõng cô ấy trên lưng mặc kệ cho Vy có vùng vẫy, cào cáu thì anh vẫn không giận, Thiên cần gì phí tâm sức?

Người như anh ta vừa đẹp trai, ấm áp lại có công việc ổn định. Đăng tuss một cái thì thiếu gì em gái nuôi thay nhau vào nhận. Sao cứ phải là cô bé đanh đá hỗn này chứ nhỉ, không thể hiểu nỗi mà.

"Anh làm gì sai để Ái Vy ghét anh như vậy hửa?"

"Hức... anh cũng giống mẹ anh, giống bà ta đều xấu xa, xấu xa lừa gạt ba, lừa tình cảm của ông ấy... hức."

"Sao lại nói vậy?"

"Tôi nghe, nghe hết đó... hức... bà ta nói lấy được tiền sẽ bỏ ba, không yêu ba tôi tại sao còn làm ba đau lòng vậy? Hức... độc ác, tôi ghét bà ta, ghét luôn cả anh."



Rượu vào lời thật. Minh Thiên cũng biết rõ bản chất mẹ mình thế nào. Anh ấy nghẹn cũng cảm thấy xấu hổ vì bà ấy.

"Không có chuyện đó đâu, anh không để chuyện đó xảy ra đâu, anh hứa mà."

Cũng đã gần 2h sáng, Minh Thiên vẫn chưa đi ngủ vì bận chăm sóc Ái Vy. Cô ấy không chịu lên phòng đòi ngủ dưới sofa cho bằng được.

Hết cách rồi, anh ấy phải ngồi với cô cả đêm, vì dưới nhà ai cũng đi ngủ hết chỉ còn mấy bác bảo vệ trực đêm qua lại.

Anh là người kỉ lưỡng mọi thứ đều phải đề phòng, đặc biệt là "bình rượu mơ" không thể nào chủ quan được.

"Cậu Thiên, sao cậu chưa đi ngủ? Không phải nói 4h sáng mai phải đi họp sao? Giờ cũng 2h57 rồi?"

"Có phải mẹ con thường ăn hϊếp em ấy lúc dượng không có ở nhà phải không?"

"Đúng vậy, bà ấy kiếm chuyện với cô hai, nhưng mà cô ấy mạnh mẽ không dễ bị ức hϊếp nên cậu đừng lo quá, không sao đâu."

Cả buổi họp hôm nay gần như Minh Thiên không cho vào đầu nỗi. Trưởng khoa cũng thấy lạ, anh chưa bao giờ mấy tập trụng đến mức này.

Vừa họp xong lại chạy ngay về nhà như kiểu mới ngày đầu được yêu.

*****

"Ốiiii... đầu ơi là đầu, sao mà đau quá vậy nè."

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên liên tục làm cô phát quạo.

Cánh cửa mở ra, thấy mặt Minh Thiên vào buổi sáng lại càng làm cô bất mãn, đã không ưa lại còn hay gặp.

"Dạy rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng, không được bỏ cử đâu."

Ái Vy không nói gì chỉ mở to mắt nhìn anh, không hề có ý định sẽ đáp lại. Cô ấy ghét Minh Thiên như vậy mà, thì đáp lời chi cho mệt.

Cánh cửa sắp đóng lại bị Minh Thiên chặn lại.



"Người lớn bảo chuyện em không biết trả lời sao?"

"Tôi đâu mượn anh nói? Tự hỏi thì tự trả lời đi chứ? Hứ."

Ái Vy bước xuống nhà cùng Minh Thiên nhưng lại lạnh nhạt không nói lời nào.

"Anh nhìn gì? Đừng tưởng giả vờ xin nghĩ phép cho tôi thì tôi sẽ mang ơn anh, mơ đi."

"Đêm qua con rất say đó Ái Vy, nếu để ba con nhìn thấy qua camera thì con chết chắc với ông ấy"

"Ông Bột?"

Tiếng thở dài từ trong bếp truyền đến, biểu cảm của Ái Vy thay đổi ngay lập tức, con mèo nhe nanh bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn.

Cô ấy chạy đến ôm lấy ông rất chặt.

"Con xin lỗi, con nhớ ông Bột quá đi à, cuối cùng cũng về rồi."

"Có người thì thảnh thơi rồi, người kia cả đêm qua không ngủ, vừa về đến lại nấu cháo cho người này vậy mà người này vô tâm quá... haizzz."

"Anh ta sao? Con đâu có kêu anh ta làm đâu? Ayzzz... Ok thôi, cảm ơn ông chú, dù gì anh ta cũng hơn con tận 14 tuổi, cũng nên kính trọng người già một chút."

Lời nói không một chút gì ẩn ý hết. Cũng chỉ sinh trước có 14 năm thôi, bất quá thì gọi là chú cũng không là quá đáng.

"Là anh trai."

"Được thôi, anh trai... dù gì anh trai của con đâu phải ít thêm một người cũng chả sao."

"Ông chỉ về lấy tài liệu rồi đi ngay thôi, con ở nhà với cậu Thiên phải ngoan ngoãn biết chưa, đừng có mà ngang ngược."

"Con không muốn ở cùng anh ta, cho con theo với hứa sẽ ngoan mà... papa Bột ơi... nha nha."

Gương mặt đáng yêu thế này ai mà không mềm lòng đây. Em rất cố gắng nhưng ông Bột rất tiếc vì không thể mang cô theo được.

Cái trò nũng nịu, hứa hẹn này không biết cô ấy đã diễn bao nhiêu lần rồi. Nó quen thuộc đến mức ông Bột có thể đoán cốt truyện phía sau sẽ thế nào nữa kìa.