Chương 2: Bất Ngờ Có Anh Trai

Từ khi bà mẹ kế này vào nhà thì cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng "biến" đã bắt đầu khi ông Hưng phải đi công tác 1 tuần.

Mụ dì ghẻ kia như đã trở thành người khác.

"Nhà bẩn thế này đuôi sao không thấy? Này mày mau dọn dẹp đi."

"Cô hai đang học không rảnh làm mấy chuyện này."

"Liên quan gì đến tôi? Mau dọn đi... không có ba mày ở nhà... ha, mày phải nghe tao biết chưa con nhỏ kia."

Chưa gì đã muốn làm chủ, người trong nhà đã sớm ngán ngẫm với thái độ của bà ta. Ái Vy không nói gì, chỉ đứng dậy dùng triều mến nhìn mụ.

"Chát" tiếng bạt tay phát ra to và rõ khiến bà ta ngã nhào xuống đất.

"Mày dám đánh tao?"

"Có gì không dám? Tôi nhịn bà hơi lâu rồi đó... bà già, vịt xanh mà muốn hoá gà vàng... xùy"

Ánh mắt khinh bỉ của cô ấy làm bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay cô nắm vào cổ họng bà ta xiếc đến không thở nỗi, mặt cũng đỏ rần lên nổi cả gân xanh.

Chọc không đúng người rồi, đừng tưởng gương mặt baby này là yếu đuối thật ra cô ấy là tuyển thủ quốc gia môn võ Vovinam. Thời tháng sau này của bà ta xem như khó sống rồi.

"Trên đời này không có chuyện gì tôi không dám làm, cảnh cáo lần cuối đừng động đến tôi không đừng trách tôi tống cổ bà ra khỏi đây, mụ già."

"Aaaaaaaa... cái con quỷ đó."

Mụ tức tối gào thét, mọi người trong nhà đứng nhìn thật hả lòng hả dạ hết sức.

Mấy ngày sau đó bà ta vừa thấy cô là đã phát sợ. Đợi đến lúc ông về bà ta lại làm ra bộ dạng đáng thương như bản thân bị ức hϊếp.

Nhưng cái liếc nhìn thân thiện của Ái Vy đủ làm Cẩm Yến lạnh xương sống mà câm nín.

Bữa cơm gia đình vốn dĩ rất vui vẻ sao không khí lại ngột ngạt như vậy?

"A... anh à em có chuyện muốn nói, anh cũng biết là em đã có một đời chồng rồi đúng không?"



"Anh biết, sao vậy?"

"Thật ra em đã có một đứa con trai với người đàn ông kia, năm nay nó 29 tuổi, e... em xin lỗi."

"Vậy thì sao đâu chứ, anh muốn gặp xem nó thế nào?"

"Thật ra nó đang ở bên ngoài cổng."

Người tốt bụng như ông Hưng thì sao có thể để cậu kia đứng ngoài cổng. Ông Bột bước ra ngoài mời cậu ta vào bên trong.

Dáng người cao 1m85 của cậu thanh niên ấy làm Ái Vy bị thu hút. Gương mặt anh ta dần lộ rõ, không tin được anh ta đã gần 30, nhìn anh không khác gì 22 cả.

Đẹp trai theo phong cách trưởng thành, giọng nói lại ấm áp vậy nữa.

"Chào dượng, mọi người."

"Lại thêm con ma giả tạo..xừ."

"Nó tên Minh Thiên lấy họ Trần của em... Thằng bé là du học sinh tại Mỹ, giờ đang làm ở bệnh viện nhi đồng , mổ chính... ayzz... em dùng cả thanh xuân nuôi nó... đứa con này chưa bao giờ làm em thất vọng cả."

"Du học sinh sao? Còn được mổ chính trong khi còn trẻ như vậy?"

Những lời khen của bọn họ làm Ái Vy khó chịu. Cô ấy đặt chén cơm mạnh xuống bàn giọng điệu cộc lốc.

Lúc đầu còn một chút cảm tình nhưng bây giờ thì không còn nữa, vã lại còn ghét anh ta hơn.

"Mau ngồi xuống ăn cùng đi Thiên."

"Cảm ơn dượng."

"Con no rồi"

Minh Thiên vừa ngồi xuống bàn cô ấy vừa buông đũa rồi rời khỏi bàn ăn khác gì đuổi khách.

Ba Ái Vy cũng ngượng không nói được gì, cũng không biết nói sao đây chỉ cười trừ cho đỡ căng thẳng.

Một người đã làm cô mệt mỏi vậy mà giờ lại thêm một tên phiền phức.



Ông Hưng cố giữ Minh Thiên ở lại không phải vì bà Cẩm Yến xin ông, mà là do ông ấy thấy anh ta là một nhân tài, muốn anh dạy kèm cho Ái Vy bởi thành tích cô ấy quá tệ.

Với lại ông cũng tính sẵn hết rồi thay vì thuê gia sư không chắc sẽ có chất lượng thì bây giờ có một người dạy kèm 24/24, không phải rất tuyệt vời sao?.

Sáng hôm sau vừa thấy anh cô đã cau có.

"Anh còn chưa đi sao? Ở lì nhà người khác như vậy không ngại à?"

"Anh..."

"Ái Vy, con nói chuyện với anh hai mình vậy sao? Sau này Minh Thiên là anh hai của con."

Ánh mắt cô ấy càng tỏ thái độ ghét bỏ đến tận xương tủy. Ái Vy không giống những cô khác giận sẽ bỏ lên lầu. Cô tiến về phía Minh Thiên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Muốn tôi gọi anh là anh hai? Đừng có mơ, con và anh ta không cùng huyết thống dựa vào đâu có thể làm anh hai của con."

"Ái Vy!!!"

Ba cô ấy thật sự rất giận. Ái Vy có thể không công nhận người anh trai này nhưng sao lại làm ra cái thái độ đó chứ?

Ái Vy bỏ ra ngoài với ánh mắt khinh thường lộ rõ nết đanh đá.

Mỗi lần đυ.ng mặt Minh Thiên cô dùng ánh mắt ghét bỏ, cả khi anh ấy hỏi cũng không thèm đáp lại dù là cái gật đầu nhẹ.

Công việc của Minh Thiên là bác sĩ lại là người có kinh nghiệm từng sang nước ngoài, nên được ưu tiên lựa chọn hàng đầu.

Cũng tốt, nhưng đến ăn cũng không có thời gian thì hơi đáng thương. Nhìn anh cứ ham làm thế bạn thân anh cũng không thể nhịn được bực bội.

"Thiên, mày muốn làm việc đến chết hả? Mày đủ giàu rồi, mày là người cần phải ăn đó, cái thằng này."

"Khang, mày tin vào tâm linh không? Em tao về rồi, tao đang vui lắm nên phải làm nhiều tiền hơn để đưa em ấy đi du lịch đảo Indonesia."

"Em? Minh Anh? Con bé đã mất lúc 5 tuổi, mày làm việc đến điên rồi sao?"

"Tao không điên, sự thật đấy, tao khẳng định."