Chương 4: Anh là ai?
Tôi đã thoát được chuyện ác quỷ đó rồi , tôi tự hỏi lại chính mình có còn nên ở bên anh Thiện hay không!
Sáng mai, tôi lên trường để học thể dục, tôi bị choáng vì say nắng như vẫn cố gắng đứng vững! Anh Thiện hỏi tôi :
- Sao thế?
Em không sao anh đi chơi đi!
- Mặt em sao thế!
Không sao mà, anh sợ à?
- Không, em sợ zì nhất?
Chó, sao??
- Nó đây này! – Anh thiện giơ con chó lên và mấy anh ở đằng sau kéo tôi về phía đó!
Tôi la toáng lên và ngất xỉu, tất cả các anh đã hù tôi đều hoảng hốt và anh Thiện đã bế tôi vào phòng y tế. Cô y tế nói rằng tôi bị bệnh tim nên nhịp tim của tôi bây giờ rất loạn phải đưa vào bệnh viện, nhà trường đã gọi cấp cứu đến đưa tôi vào bệnh viện, người đi theo tôi đó là anh Thiện. Lát 1 hồi,………… tôi tỉnh dậy với mất trí nhớ! Tôi chẳng biết mình là ai và mình bị sao mà dô đây. Thầy cô trong trường ai cũng kêu “Phương em tỉnh rồi hả?” tôi bật giọng nói:
Hả? con tên Phương à!
- Đúng rồi thường ngày con tên Phương mà!
Tôi ngạc nhiên sao mình lại tên Phương. Anh Thiện lại đến tôi hỏi tôi:
- Em biết anh là ai không?
Anh là ai? Tự nhiên hỏi em?
Bỗng nhiên anh Thiện khóc và đi ra phòng viện. Bác sĩ nói tôi rằng trong lúc lớp 9D hù chó tôi thì tôi đã va vào đá, do quá hoảng sợ nên tôi ngất, tôi bị mất trí nhớ nhẹ không quá nặng. Anh Thiện nói với tôi rằng:
- Anh là anh Thiện nè!
Em không nhớ zì về anh cả!
- Em không nhớ cũng không sao!
Em nhập viện mấy ngày!
- 1 Tuần này nữa là em suất viện đấy!
Cảm ơn anh ạ!
- Có thật em không nhớ về anh hay không?
Em…….. anh là người hù chó em phải không?
- Ukm
Sao hù anh chứ!
- Em sợ chó mà!
Hồi nào ta, em làm zì sợ chó!
- Em có biết võ karate không?
Không!
- Em là người sợ chó nhất trường và giỏi võ karate nhất trường mà, năm trước em còn đoạt được huy chương vàng môn võ karate mà!
Em không nhớ! À mà anh không đi học à!
- Có như ở đây với em!
Bỗng nhiên cô Phượng vào, hỏi tôi:
- Con có sao không?
Dạ không! Mà cô là ai ạ?
- Con không nhớ à, cô là cô Phượng mẹ anh Thiện nè! Cô hay dạy sử con đó!
Dạ, cho con xin lỗi con không nhớ ạ!
Cô Phượng kêu Thiện qua đây biểu , cô nói:
- Do con và mấy đứa bạn mà con bé nó như thế này nè! Nó không nhứo zì hết! Biết em nó sợ thì đừng hù em, hù em giờ em nhập viện lun đó!
_ Con biết lỗi rồi ạ!
Thế là, trong 1 tuần đó tôi không nhứo gì về trước kia, anh Thiện ngày nào cũng xuống bệnh viện thăm tôi, anh Thiện đi học xong rồi về thăm tôi. Cuối tuần tôi được suất viện, về lại trường lớp và tôi chẳng nhớ ai cả! Tôi chỉ nhớ 1 mình duy nhất là Hương, Tôi cũng không biết sao nhớ Hương lắm! Hương xa lạ với tôi và xem tôi như người mất trí nhớ vô vọng! Tôi bực tức và nói:
Mất trí nhớ vô vọng à! Thử bạn như tôi mất trí nhứo đi rồi sẽ có ngày bạn rất đau đầu chóng mặt cho mà coi!
Giờ tôi chẳng nhớ ai cả và tại sao anh Thiện lại tốt với tôi thế? Sao vậy nhỉ?