Chương 40: Tức giận

Cô ra ngoài nghe điện thoại của Hoắc Thiên Trân gọi đến, cô ấy nói là :

- Nhi Nhi, bao lâu nữa cậu về vậy, một mình mình không thể xoay sở được, mình nể phục cậu thiệt chứ, một mình cậu quản lý cả một tập đoàn lớn vậy, bây giờ mình chính thức bái cậu là sư phụ

- Thôi, mình không dám nhận đệ tử như cậu đâu, à mà tập đoàn sao rồi, thời gian qua có xảy ra chuyện gì ko Tiểu Trân

- Không, tập đoàn bình thường không xảy ra chuyện gì hết, chỉ có những vị ở bên công ty khác sang tập đoàn của mình hợp tác và ký hợp đồng thôi, ngoài ra thì vẫn bình thường

- Ừ... Tiểu Trân mình cảm ơn cậu rất nhiều, nếu như không có cậu thì mình không biết có một tương lai như vậy không nữa, cảm ơn cậu rất nhiều, làm phiền cậu quản lý tập đoàn mình vài hôm nữa nha, ở đây mình giải quyết xong chuyện thì mình sẽ quay về với cậu !

- Uhm, cậu cứ giải quyết xong hết việc đi, ở đây có mình rồi, không sao đâu

- À mà mình có chuyện này muốn cho cậu biết, Hoắc Thiên Như chị gái của cậu đang quen anh cả của mình là Trương Minh Hoàng

- Hả cái gì, chị ấy đang quen anh trai của cậu ư, Tiểu Nhi...mình nói cho cậu biết... cậu hãy dặn anh trai của cậu tránh xa chị ấy ra một chút, nói thẳng ra là càng xa càng tốt cho anh trai của cậu, chị ấy quen ai là đều có lý do hết cả, chị ấy rất mưu mô và xảo quyệt

Chị ấy quen rất nhiều người nhưng toàn là những người có chức cao và giàu có không, chị ấy chỉ quen nhiều người như vậy cũng chỉ vì tiền, chị ấy ngắm vào anh cậu lâu lắm rồi á, hôm nay chị ấy đã câu được một con cá lớn

- Con cá lớn đó là anh của cậu đó, tuyệt đối cậu không thể để chị ấy vào Trương Gia nếu không thì hậu quả rất khó lường đó, nhiều người ch"t mê ch"t mệt với chị ấy để cho chị ấy bước chân vào gia tộc nhưng hậu quả là gia tộc đó đấu đá nhau, cạch mặt nhau

- Và chị ấy đã tính toán sẵn hết rồi khi vào thời điểm đó thì chị ấy sẽ nhân cơ hội mà gom hết tất cả tài sản của gia tộc đó mà bỏ trốn, không một ai có thể tìm thấy chị ấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ xíu thôi mà cũng không được



- Tiểu Trân, cậu nghĩ bạn của cậu là ai, mình hứa với cậu nếu sau này cô ta mà dám làm cho Trương Gia xảy ra một trận cãi nhau nhỏ xíu thôi thì mình sẽ không để yên cho cô ta, mình hứa với cậu

- Uhm, nếu như cậu thì mình yên tâm, tại mình hiểu tính cậu quá mà, cậu sẽ không bao giờ để gia tộc Trương Gia xảy ra một chuyện gì hết

Khi cô đang nghe điện thoại thì cô nghe tiếng Hoắc Thiên Như la lên, nên cô liền nói với Hoắc Thiên Trân là đã có chuyện xảy ra rồi, nên cô đã nói lời tạm biệt với Hoắc Thiên Trân xong rồi thì liền đi vào, đúng lúc cô đi vào và nghe thấy hết những gì mà cô ta nói, những lời sỉ nhục mà cô ta đã buộc miệng nói ra với cô nhân viên này một cách thậm tệ, tiếp theo cô ta nói những lời mà khiến cô phải tức giận là :

- Mày có biết tao là ai không, tao chính là đại thiếu phu nhân tương lại của Trương Gia mày dám làm cho tao mất mặt với tất cả mọi người ở đây cũng coi như mày đã làm cho Trương Gia mất mặt, mày... ?

Cô ta đang nói chưa xong thì đột nhiên cô lên tiếng, giọng nói của cô rất bình thường nhưng đối với cô ta thì nó rất lạnh lùng và đáng sợ

- Hoắc Thiên Như, anh trai của tôi đã cầu hôn cô chưa với lại 2 người vẫn chưa đăng ký kết hôn mà, mà sao cô lại nói mình đại thiếu phu nhân của Trương Gia chứ, Hử ?

Lời nói của cô làm cho mọi người đều chú ý vào Hoắc Thiên Như cả, cô ta vừa tức giận và vừa xấu hổ vì cô đã làm cho cô ta xấu hổ trước mọi người ở đây, cô ta thề là sẽ có một ngày cô ta khiến cho cô cũng sẽ giống mình bị mọi người cười cợt và chỉ chỏ, cô ta tức giận tới nổi hai bàn tay của mình cuộn tròn chặt lại và móng tay của cô ta đâm mạnh vào lòng bàn tay của mình thật mạnh rồi khiến cho nó chảy ra những thứ màu đỏ

Cô thấy cô ta tức giận đến mức này rồi thì cô không muốn dừng lại vì cô muốn cô ta phải xấu hổ trước mọi người ở đây, chừng nào cô ta hết chịu đựng được nữa thì cô mới buông tha cho cô ta còn giờ thì cô ta vẫn chưa chịu thua nên cô sẽ làm cho cô ta nổi nhất trong cái Thành phố A này

Cô đi tới trước mặt cô ta làm cho cô ta phải giật mình nhưng cô ta cô gắng giữ bình tĩnh lại, cô bước lên 1 bước thì cô ta lại lùi 1 bước, cô ta lùi tới nổi lưng của mình chạm vào tường mất tiêu luôn

Cô ôm cô ta chỉ là giống như là xã giao mà thôi, cô đưa mặt của mình ghé sát vào lỗ tai của cô ta mà nói :

- Hoắc Thiên Như, cô nên biết là tôi vẫn chưa trở về Thành phố S mà, với lại cô nên nhớ là ở Trương Gia vẫn còn tôi, tôi sẽ không bao giờ cho phép cô bước vào nhà họ Trương dù chỉ là 1 bước, cô nhớ cho kĩ đó, đại tiểu thư của Hoắc Gia - Hoắc Thiên Như !