Trương Minh Vỹ bước từ từ về phía cô, anh vừa đi vừa nói " Tiểu Nhi, em bình tĩnh nha, có anh và ba ở đây không một ai có thể bắt nạt và đánh e được, Tiểu Nhi đứng dậy nào, em vừa mới tỉnh dậy thôi sức khỏe của em còn yếu lắm , nghe lời anh mà hãy lên giường nằm nha, Tiểu Nhi của anh là ngoan nhất á " Trương Minh Vỹ vừa bước tới gần cô , cô thì lúc đầu còn sợ hãi nhưng mà sau những lời nói của Trương Minh Vỹ thì đã buông bỏ cảnh giác và nghe lời anh mà đi lên giường nằm, đúng lúc đó bác sĩ bước vào và đi tới chỗ cô mà kiểm tra lại sức khỏe
Sau 30 phút bác sĩ kiểm tra lại cho cô toàn bộ thì báo cáo lại là :
- " Tiểu thư vừa mới tỉnh lại mọi người đừng làm cho cô ấy phải kích động nữa, bây giờ tiểu thư đang rất là hoảng sợ , cô ấy mắc hội chứng sợ người lạ nên thời điểm bây giờ không cho phép tiểu thư nhìn thấy những thứ mà khiến cho cô ấy nhớ lại và kích động, tôi sẽ kê đơn thuốc và người nhà xuống dưới để nhận thuốc nhé " bác sĩ nói xong thì liền chào và xin phép ra ngoài
Mọi người đều đau lòng rồi quay lại nhìn cô gái ngày trước còn cười nói vui vẻ, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện tới nông nỗi này , mọi người mệt hết cả người, đúng lúc bà quản gia đem cơm tới, bà bày ra đủ món để cho mọi người cùng ăn, bà được Trương Minh Vũ mời vào ăn cùng với mọi người
Đến tối , tất cả mọi người đều ngủ hết cả rồi, ở đâu ra 1 người mở cửa phòng bệnh của cô mà không một ai biết, cô giả bộ nhắm mắt để cho người kia sát định là cô đã ngủ rồi mà
Người đó bước tới bên cô mà đột nhiên bóp lấy cổ cô mà hét lên " Tại mày... tất cả là lỗi tại mày... mình đã biến tao thành một bộ dạng như vậy.... hôm nay mày phải ch*t... tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu " chính xác ả ta là Thẩm Thiên Bạch , là người hận cô đến xương tủy, Ả ta bóp chặt lấy cổ cô mà hét lên, khiến cho mọi người ở đây đều giật mình và không biết chuyện gì hết, Trương Minh Phong vẫn còn tỉnh táo thì thấy ả Thẩm Thiên Bạch đang bóp cổ cô, cổ của cô bây giờ đã có 5 ngón tay nhọn hoắc mà nó còn chảy chút xíu thứ nước màu đỏ xuống nữa
Mọi người liền lao vào mà đẩy Thẩm Thiên Bạch ra, Trương Minh Phong lại đỡ cô ngồi dậy, cô nhìn thấy mặt ả rồi bỗng nhiên cô nhớ lại cảnh Thẩm Thiên Bạch và cùng đàn em của ả mà ra tay đánh cô một cách dã man, cô nhớ lại thì tự nhiên cơn hoảng sợ của cô ập tới , cô vừa nhớ lại xong thì bỗng cô hét lên khiến cho mọi người ở xung quanh đây đều giật mình, cô ôm đầu của mình mà khóc lóc và miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì khiến cho mọi người ở đây đều không nghe được , cô lẩm bẩm xong thì chạy vào một góc tường mà ôm đầu của mình mà khóc, khiến cho mọi người ở xung quanh đều đau lòng
Thẩm Thiên Bạch thấy cô như vậy liền hài lòng và vui sướиɠ khi thấy cô nửa tỉnh, nửa mê, ả vui sướиɠ nói " HA...HA...HA Trương Ngọc Nhi mày cũng có ngày hôm nay sao, tao đã mong chờ mày sẽ biến thành như vậy, bây giờ tao thấy rất vui vì tao đã biến mày thành như vậy, mày bị như vậy là đáng lắm, ai bảo mày quyến rủ Anh Hoàng của tao hả, mày vừ lắm, mày vừa lắm, HA.. HA...HA " ả nói xong thì cười lớn, ả bây giờ giống như mất kiểm soát vậy, cô nghe những lời mà ả ta nói càng bịt chật 2 lỗi tai của mình lại, cô vừa lắc đầu vừa khóc , miệng thì cứ lẩm bẩm " kh.. không..phải như vậy.. không.. đừng nói nữa... đừng nói nữa... KHÔNG " cô lẩm bẩm trong miệng, chữ cuối cùng thì bỗng hét lên, cô bây giờ thật sự không ổn, bộ dạnh của cô bây giờ là đang mất kiểm soát
Trương Minh Phong thấy cô như vậy thi đột nhiên ôm cô vào lòng mà an ủi " Tiểu Nhi e bình tĩnh lại nè, không sao hết, đã ổn rồi, không một ai có thể bắt nạt em được, Tiểu Nhi ngoan nè, không có khóc nữa nhé, bây giờ đã khuya rồi nè, chúng ta cùng đi lên giường ngủ nhé, không sao hết có bọn anh ở đây rồi nè " Trương Minh Phong vừa ôm cô vào lòng vừa nói với cô, những lời nói của anh đã thành công khiến cho cô bình tĩnh hơn và nghe lời anh mà đi lên giường ngủ, anh an ủi cô, còn dỗ cô ngủ thì 10 phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ
Trương Minh Phong thấy cô đã ngủ rồi thì anh bước xuống giường anh chỉnh lại tư thế ngủ của cô xong thì anh lấy mền đắp lên người cô, xong xuôi anh hôn vào chán cô 1 nụ hôn giống như là thay lời chúc ngủ ngon anh muốn nói với cô, anh nhìn cô mỉm cười xong thì anh bỗng nhiên thay đổi thái độ 180 độ anh trở nên lạnh lùng và tức giận, anh xoay người qua cặp mắt của anh nhìn thẳng vào Thẩm Thiên Bạch khiến ả phải giật mình và hoảng sợ, cặp mắt ấy của Trương Minh Phong rất giống với Trương Minh Hoàng vì nó rất là đáng sợ, ả ta nhìn thẳng vào mắt của Trương Minh Phong giống như ả đang nhìn Trương Minh Hoàng khiến ả phải run lên vì sợ, Trương Minh Phong lên tiếng nói :
- Thẩm Thiên Bạch tôi cho cô 10 phút để giải thích vì sao cô đã hành hạ Tiểu Nhi như vậy, nếu không nửa phần cuộc đời sau này của cô cũng đừng mong tôi sẽ cho cô sống yên ổn, hay nhớ lấy những gì mà tôi nói, Trương Minh Phong tôi nói được làm được đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi, nếu không hậu quả sẽ không tốt đâu, cô hãy nhớ kỹ lấy, và tôi cảnh cáo cô 1 lần cuối, nếu sau này cô mà lại làm cho Tiểu Nhi phải bị giống như vậy một lần nào nữa nếu không cô đừng mong sống yên ổn với đất thành phố A này , hãy nhớ những lời mà tôi nói, nếu muốn làm gì thì phải thật động não và suy nghĩ nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đó