Chương 155: Hạnh phúc !

Vì Tiểu Thư trong thời gian qua đã có chuyện xảy ra mà khiến cho Tiểu Thư suy nghĩ và không muốn chia sẻ cho mọi người, cô ấy chỉ để những chuyện đó ở trong lòng rồi liên tiếp xảy ra chuyện… từ từ căn bệnh trầm cảm đã nảy sinh ra…

- Và khiến cho cô ấy mất ngủ và dần dần cơ thể của Tiểu Thư sẽ vô cùng mệt mỏi và nguy hiểm hơn hết là cô ấy sẽ nảy sinh ra suy nghĩ nguy hiểm đến tính mạng… căn bệnh này vô cùng nguy hiểm… vì nó mà hàng vạn người trên khắp thế giới này đều có suy nghĩ đến một từ là " CH*T "

Đào Uyển Nhi dừng nói và quan sát tình hình rồi mình sẽ lại nói tiếp :

Không khí bắt đầu trùng xuống vì những lời báo cáo của Đào Uyển Nhi khi đã hoàn thành khám bệnh cho cô !

Tất cả mọi người khi nghe Đào Uyển Nhi nói là : - tình hình của Tiểu Thư bây giờ không ổn chút nào, vì Tiểu Thư đã bị mắc phải hộ chứng trầm cảm !

Hội chứng trầm cảm khiến ai nghe xong cũng đều sợ hãi hết cả… không ngờ cô lại mắc phải căn bệnh này… bây giờ là lúc cần ở bên cô , mọi người hãy cố gắng trò chuyện và chăm sóc cho Tiểu Nhi nhiều hơn… bằng mọi giá phải trị được hết hội chứng trầm cảm này cho cô !

- Trầm cảm sao ?

Đột nhiên có một giọng nói phát ra tất cả mọi người đều giật mình một phen liền xoay đi xoay lại tìm giọng nói phát ra đó…nhưng không ngờ người mà bọn anh đây luôn có cảm giác sợ hãi khi người đó biết chuyện thì sẽ như thế nào, nào ngờ người con gái ấy đã đứng ở trên cầu thang và nghe được hết toàn bộ câu chuyện !

Đào Uyển Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đứng ở cầu thanh từ lúc nào… chắc có lẽ cô đã nghe hết, Đào Uyển Nhi lo lắng cho cô không biết cô có suy nghĩ gì dại dột không…?

Còn về phía cô khi nghe mình bị mắc phải hội chứng trầm cảm thì cô rất là sốc và ngạc nhiên như cô không tin vào những gì mà mình đã nghe được, đôi mắt của cô đang rơm rớm nước mắt… chỉ cần nhắm lại một chút thôi thì nước mắt của cô sẽ chảy dài xuống đôi má xinh đẹp ấy !

Cô bước từng bước xuống… A Thiên đang định bước tới để đỡ cô xuống cầu thang thì cô liền đưa tay ngăn A Thiên lại, ý cô là… cô đã khỏe rồi… cô có thể bước từ từ xuống cầu thang nên cô không cần ai đỡ cô xuống gì hết cả…!

Trương Minh Hoàng thấy cô đã yên vị ở trên sofa thì anh liền nói rằng là :

- Tiểu Nhi à, em đừng suy nghĩ gì hết… anh đã từng nói với em rằng là !

- Nếu có xảy ra chuyện gì thì em hãy nói với tụi anh và ba… đừng cố gắng chịu đựng một mình, ở cạnh em luôn có rất nhiều người quan tâm và yêu thương em…!

- Đừng dặn với lòng mình là, không một ai ở bên em khi em đang trong trạng thái cần người thân nhất…nhưng không một ai cả… Tiểu Nhi à, ở bên cạnh em có rất nhiều người… có tụi anh, có ba, có A Thiên, có Tiểu Trân, có Chấn Khang… có tất cả mọi người, em không phải là một người cô đơn…?

- Em có gia đình và bạn bè ở xung quanh, khi nào em có chuyện buồn hay có chuyện gì xảy ra thì em nên nhớ là… tụi anh vẫn sẽ luôn luôn ở bên em dù tụi anh đang đi nơi nào đó thật xa và có chuyện quan trọng chỉ có mình tụi anh giải quyết thì chỉ cần một cuộc gọi từ em… thì tụi anh liền ngay lập tức bỏ nó và chạy thật nhanh về phía em…!

- Nên em đừng có suy nghĩ gì lung tung hết cả… em chỉ cần nhớ điều nay cho tới hết đời là… tụi anh và ba đều sẽ luôn luôn ở bên cạnh em… còn bây giờ là lúc em cần nên nghỉ ngơi vì em mới vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cơ thể em đang rất mệt mỏi, em cần phải nghỉ ngơi thật nhiều thì mới khỏe lại được.!

Khi nghe những lời của anh cả Trương Minh Hoàng thì cô bật khóc như một em bé đang mít ướt với các anh của mình vậy… cô gật đầu rồi đi đến cầu thang từng bước từng bước lên lầu và đi vào phòng để nghỉ ngơi cho mau khỏe lại…!

Còn dưới đây, tất cả mọi người đang tụ hợp lại để thống nhất là không được nhắc về chuyện cũ trước mặt cô… nếu không cô lại nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi lại có chuyện xảy ra về cô nữa…?

Thời gian từ từ trôi qua… căn bệnh trầm cảm này của cô đã giảm đi một ít nó đã khiến cô trở lại như ban đầu… không còn cảm thấy mệt mỏi nữa… từ khi Đào Uyển Nhi cho cô chai xịt hương chanh cam , nó đã giúp cô giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi, nó còn trị hội chứng mất ngủ của cô nữa… nên buổi tối nào cô cũng đều ngủ ngon hết cả…!

Chỉ trong vòng 1 tuần thôi, mọi người điều đã thấy cô đã thay đổi rất nhiều…không còn mệt mỏi nữa… không còn quầng thâm trên mắt nữa… cô hiện tại giống y như lúc trước… căn bệnh trầm cảm này của cô cũng từ từ giảm đi… và dần dần nó cũng đã hết… cuối cùng thì cô cũng đã vượt qua được căn bệnh đáng sợ này.!

Hãy LIKE 👍 cho mình nhé

( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY )________

MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 156 ❤

Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤