- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Anh Trai Nhân Vật Chính
- Chương 46: Anh trai sở hữu Linh Hồn Sơ Khai
Anh Trai Nhân Vật Chính
Chương 46: Anh trai sở hữu Linh Hồn Sơ Khai
Không phải ai cũng nhìn thấy được hào quang một cách rõ ràng như Khan bây giờ. Nó không giống với ma lực. Những người nhìn thấy được hào quang thường là hiền giả cấp cao hoặc các pháp sư thượng cấp, nhưng Khan có thể khẳng định nếu họ muốn nhìn thấy rõ ràng giống như mình thì cũng phải dùng đến ma cụ hỗ trợ.
Việc nhìn thấy hào quang cũng không phải xấu, đây là thứ kỹ năng cho hắn biết trước tiên cơ. Ví như có ai đó ngụy trang thành kẻ yếu thì cũng khó mà qua mắt được Khan. Vì hào quang là thứ không dễ dàng gì che giấu.
Nhưng mà… Khan đưa tay xoa mắt, có cảm giác hơi nhọc sức.
“Bây giờ chúng ta đã vào Vùng đất Bạc Đen rồi à?”
“Phải, hiện tại thì chúng ta đang ở thị trấn Batista. Khu này cũng thuộc dạng phồn thịnh. Cậu chủ có thể xem đây là dịp nghỉ ngơi sau thời gian mệt mỏi vừa qua.” Ibrahim cung kính đáp.
“Không ai nghi ngờ gì chúng ta chứ?” Khan hỏi kỹ thêm.
“Không đâu cậu chủ, lãnh địa của Ác ma không ngăn cấm bất kỳ chủng tộc nào. Cũng giống con người, chúng rất có đầu óc kinh doanh đấy. Có khác chăng là chúng không có lòng nhân từ và độ lượng thôi. Ác ma là chủng loài tham lam và ích kỷ đến cùng cực, tôn thờ du͙© vọиɠ của chính mình hơn bất cứ thứ gì mà. Miễn là chúng ta không xâm phạm vào quy tắc vào giới hạn của chúng thì sẽ an toàn thôi.”
Ibrahim nói ra rành rẽ về Ác ma cứ như là cùng một tộc với chúng. Khan không quá bất ngờ về tin tức này, hắn chỉ muốn cẩn thận hơn thôi. Sau sự việc ở thành Jarrod thì hắn nhận ra mình không nên quá chủ quan trong mọi việc. Nhất là khi…
“Guendolen thế nào?”
Ibrahim khựng lại, không trả lời ngay.
Guendolen bị điểm danh thình lình khiến gã hồi hộp, quýnh quáng một hồi mới tìm lại được giọng mình.
“D-dạ tôi ổn thưa cậu chủ!”
Nhưng xét theo biểu cảm của mọi người thì sự thật không giống vậy nhỉ? Guendolen đã gặp chuyện gì hay là gây ra chuyện gì? Khan thắc mắc nhưng không lập tức hỏi han. Nếu đây là việc gấp gáp thì Ibrahim sẽ lập tức báo cáo cho hắn biết thay vì chần chừ để sau như thế kia.
Khan không nói gì nữa, hắn bảo mình muốn nghỉ ngơi một chút nữa rồi để cho mọi người ra ngoài. Khi đó, Saul là người rời đi cuối cùng. Vì cậu ta cố tình nán lại, để không gian chỉ có riêng hai người.
“Có lẽ là… đây là sự thật.” Bỗng dưng Saul nói một câu khó hiểu.
Khan nhướng một bên lông mày, hắn thật sự không hiểu Saul nói gì.
“Anh nghỉ ngơi đi ạ.” Sau ngần ngại một lúc rồi mới nói. “...Thưa anh.”
Cửa đóng lại, Khan vẫn chưa hết giật mình vì hắn không ngờ Saul sẽ gọi mình là anh một cách kính trọng như thế, chưa kể cậu ta còn dùng kính ngữ với mình. Bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối của một người em trai đối với anh trai.
Saul đã công nhận hắn rồi sao?
Khan không hỏi han gì được, vì Saul đã rời khỏi phòng. Và chỉ còn một mình Khan hoang mang.
Vậy bây giờ… hắn thật sự là anh trai của nhân vật chính rồi nhỉ? Mà tại sao chứ? Hắn không nghĩ Saul sẽ chấp nhận mình nhanh như thế này.
Khan trầm ngâm một lúc rồi quyết định vứt chuyện này ra sau đầu. Dù sao thì đó cũng là một chuyện tốt.
“Kahan phải không? Ra đây.” Khan điềm đạm lên tiếng. “Tao biết mày… đang ở đâu đó quanh đây.”
Hoặc là…
“Xì xì!”
Từ gáy của Khan trườn ra một loài bò sát với vảy màu trắng và đen đan xen, phần vảy đen như những hình ngôi sao lấp lánh, trên đỉnh đầu của nó bấy giờ đính một viên đá lớn màu đen nốt, nhưng nhìn kỹ thì bên trong cũng có đợt dao động năng lượng khiến viên đá lấp lánh ngả sang màu trắng một cách thần kỳ. Hai mắt của nó đen láy, chớp chớp đối diện với cái nhìn chăm chú và rất mực bình tĩnh của Khan. Lưỡi của nó thè ra rồi thụt vào nhanh chóng, tiếng xì xì phát ra kèm theo như gửi tới lời chào.
Khan không có cảm giác gì ở sau gáy của mình, cũng không hề cảm thấy khó chịu khi con rắn quấn quanh cổ mình rồi trườn ra. Giống như hắn và con rắn này đã là một thể.
Chậc, hắn đoán thôi nhưng không ngờ… con rắn này ở trong người mình thật.
“Mày là Linh Hồn Sơ Khai, Rắn Vua Kahan đúng không?” Khan hỏi nhưng đã phần nào nắm chắc thân phận của nó rồi.
“Kahan là Kahan.”
Con rắn đáp lời bằng âm giọng vang vọng trong tâm trí hắn, thanh âm đó không phải của người có thể phát ra được. Nó như những tiếng thì thầm dàn xướng cùng tràng âm thanh đặc trưng của rắn. Lạ một điều là, hắn lại không thấy khó chịu với âm thanh này. Trong khi hắn biết mình chắc chắn sẽ không thích thú gì với nó đâu.
“Được rồi Kahan… Mày thật sự chọn tao làm chủ nhân sao?”
“Tạm thời.”
Có vẻ như con rắn này cũng không tình nguyện chọn hắn. Nhưng vì lý do nào đó nên nó mới chấp nhận cho hắn trở thành chủ nhân của nó. Không lẽ…
“Chơi caro.”
“Chơi caro đi.”
Cứ tưởng lý do nào to tát lắm, ví dụ như cùng nguyên nhân với sự trung thành của Ibrahim chẳng hạn, hóa ra là do… nó muốn mình chơi caro cùng với nó à?
Khan nhức đầu khi hiểu ra vấn đề. Sao hắn có cảm giác không khác gì thầy trông trẻ.
“Tạm thời cũng được, đều là chủ nhân thôi. Mau biến tóc của tao trở lại bình thường đi.” Khan chỉ vào đầu tóc của bản thân và nói với con rắn thè lưỡi ra trước mặt mình. “Màu vốn dĩ ấy, không được thì để một màu thôi, đen càng tốt.”
Con rắn ủ rũ khi thấy Khan không đoái hoài gì với mong muốn chơi caro của nó. Kahan buồn bã trườn mình quấn vào cổ tay của Khan.
“Không làm được.”
“Phải vậy thôi.”
“Kahan là Kahan.”
Nó liên tiếp nói một câu ngắn, nghe rất tối nghĩa. Nhưng Khan lại hiểu. Nói chung là nó cũng chẳng làm gì được, sự biến đổi này là bắt buộc. Khan sờ phần tóc trắng trên mái của mình, nó khác với màu tóc trắng của người già, màu sắc này trắng tinh và đầy sức sống. Ở thế giới này, tóc có màu gì đi nữa cũng là chuyện bình thường, nhưng Khan đã quen với mái tóc cũ tối màu của mình rồi, giờ đổi mới phong cách khiến hắn có chút không thể nào làm quen.
Không còn cách nào khác sao?
“Tao nhuộm lại màu khác được không?”
Con rắn đột nhiên cười khúc khích rồi đáp, “Kahan là Kahan.”
Khan tự động phiên dịch: Không ăn thua đâu.
Khan xoa thái dương, tạm thời dẹp chuyện tóc tai sang bên. Hắn vẫn còn một vấn đề nữa phải giải quyết.
“Tao có thể nhìn thấy hào quang của kẻ khác cũng là nhờ công của mày chứ gì?”
“Tuyệt vời!” Kahan xì xì một tiếng.
“Không tuyệt vời chút nào hết, chẳng khác gì nhìn thấy nhiều cây đèn hình người tụ lại một chỗ ấy, tắt cái công năng này đi.” Khan đưa cổ tay lên trước mặt mình, nói thẳng với con rắn. “Không làm tóc của tao trở lại bình thường được thì cũng phải làm được chuyện này chứ? Nếu không thì…” Khan thở dài. “Mày có ích gì đâu, làm chủ nhân của mày cũng mệt.”
Con rắn giật mình, có vẻ như nó đang sốc trước lời bình vô nhân tính của Khan. Kahan xì dài một tiếng, uốn éo cả người. Trong không gian chẳng vang lên âm thanh nào ngoài tâm trí của Khan.
“Kahan không vô dụng!”
“Kahan là Kahan!!!”
Sau đó, cả người Kahan sáng lên. Khan cảm thấy mắt mình nóng lên một chút, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi. Hắn không hề hay biết trong một thoáng, cả tròng mắt mình đều chuyển sang một màu trắng toát rồi mở trở về bình thường.
Có lẽ xong rồi nhỉ?
“Dùng ý niệm của mình đi.”
“Chủ nhân ngốc.”
Khan dợm vươn tay muốn bắt con rắn dạy cho nó một bài học thì nó đã nhanh nhẹn trườn mình ẩn dưới da hắn. Con rắn biến mất thay vào đó là một hình xăm sống động xuất hiện trên tay, vẫn là con rắn đó. Chỉ là hình xăm này không phải ở dạng tĩnh, nó di chuyển dưới da và bò trườn từ cổ tay lên đến vai hắn, sau đó quấn quanh cổ rồi trườn lên bên má trái. Trông nó khá thích thú khi chơi trò này.
Khan không sợ rắn, nhưng rắn bò xung quanh trên người mình không thể kiểm soát là chuyện khác.
“Kahan, nói chuyện một chút.” Khan lần nữa gọi Kahan ra, còn hứa là sẽ không bắt nạt nó.
Kahan chần chừ hiện hình, quấn quanh trên cổ tay Khan.
“Đừng có bò lên mặt tao, về sau ở bên ngoài, tốt nhất là mày cứ nấp sau quần áo của tao hoặc là hiện hình luôn. Hiểu không?”
Kahan gật đầu rất nhanh,vì chuyện này không khó, cũng chẳng có hại gì.
“Được rồi, điều cuối cùng.” Hai mắt Khan ánh lên nét nghiêm túc, giọng hắn đanh lại khi lên tiếng. “Bây giờ tao có thể sử dụng ma thuật không?”
Kahan chớp mắt rồi xì xì một tiếng.
“Chủ nhân ngốc không thể.”
“Chưa phải lúc.”
Đáp án này cũng không ngoài dự đoán của Khan, lúc hắn tỉnh lại vẫn thấy cơ thể mình bình thường không có gì khác lạ, nên hắn không nghĩ bây giờ mình đã có ma lực. Nhưng nếu đây đúng là Linh Hồn Sơ Khai, Rắn Vua Kahan như bọn họ đã nói thì lẽ ra bây giờ hắn phải có ma lực vô biên mới đúng, phải không? Chẳng phải Kahan chính là nguồn cung cấp ma lực vô hạn à?
Nhưng nó bảo là chưa phải lúc.
“Tao biết là mày có vấn đề về giao tiếp và ngôn ngữ nhưng mà…” Khan đề nghị. “Mày có thể giải thích rõ hơn không?”
“Kahan quá lớn.”
“Chủ nhân… nhỏ xíu.”
Đây không thể gọi là lời giải thích rõ ràng được, nhưng bất ngờ thay Khan lại hiểu được nội dung mà Kahan muốn truyền đạt. Ý của Kahan nói là ma lực của nó quá lớn mà trong khi hắn thì quá yếu để nhận được lượng ma lực đó. Thậm chí là một ít thôi cũng gây nguy hiểm đến bản thân hắn.
“Thế làm sao ta mới có thể sử dụng được ma lực?”
Khan nhìn con rắn nhỏ trên cổ tay mình, nó nói mình quá lớn chắc là không chỉ mỗi ma lực và sức mạnh của nó đâu nhỉ? Hắn vẫn không quên hình dáng con rắn khổng lồ đã nuốt chửng mình đâu, hẳn là kích cỡ cũng ngang ngửa một con rồng chứ chẳng đùa.
“Ngủ.” Kahan chớp mắt xì vài tiếng. “Ngủ với Kahan. Càng nhiều càng tốt.”
Sau đó, nó lắc lư cả thân rắn nói tiếp, “Chơi caro với Kahan!”
Nhiệm vụ này sao dễ dàng quá vậy? Khan có chút nghi ngờ. Chỉ cần ngủ thôi là hắn có thể sử dụng được ma lực á? Lại còn ngủ càng nhiều càng tốt. Trong lúc ngủ, Kahan sẽ làm gì hắn sao? Khan không biết, nhưng hắn tin rằng Kahan sẽ không làm hại gì mình.
“Chơi caro để sau đi.” Khan vươn vai. “Tao ra ngoài đây, mày muốn hiện hình hay ẩn thân?”
Kahan xì xì một tiếng rồi biến mất, dưới gấu tay áo lấp ló nét xăm đuôi rắn trườn đi rất nhanh, biến mất. Con rắn này có vẻ không thích người lạ. Là một đứa trẻ hướng nội thích chơi caro. Khan lập tức vẽ ra hành lang tính cách của con rắn. Không hợp với danh hiệu Rắn Vua một chút nào.
Khan ra khỏi phòng, gặp ngay Ibrahim đang cung kính chờ mình trước cửa. Trông Ibrahim vẫn bình thường nên Khan không rõ ông có nghe lén cuộc trò chuyện của hắn với Kahan ở bên trong không. Nhưng có nghe cũng không sao, cũng không có chuyện gì phải giấu tiệt đi.
“Mọi người ăn gì chưa?” Khan hỏi. Giờ đã là gần trưa, xem ra hắn cũng ngủ một giấc khá dài.
“Chúng tôi đều chờ cậu chủ tỉnh dậy, lòng dạ nào muốn ăn uống gì chứ.” Ibrahim buồn bã, vẻ mặt trông khá khoa trương.
“Được rồi, thế đi ăn thôi.” Khan cũng quen với phản ứng này của Ibrahim, hắn chẳng thèm nhấc lông mày một cái. “Ông dẫn đường đi.”
Ibrahim khom người đáp vâng rồi dẫn đường đưa cậu xuống sảnh. Chỗ này là khách sạn hẳn hoi, khác với quán trọ bình dân của hai chị em sinh đôi xấu số kia. Cách bày trí đẹp mắt, thảm trải dưới chân suốt đoạn hành lang dài, cửa sổ lắp kính trong suốt có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh bên ngoài. Khan còn để ý, phục vụ Ác ma ở khách sạn này cũng rất lễ độ với khách, biết cúi chào và nở nụ cười đúng mực khi họ đi qua. Khan khá là ấn tượng với chất lượng nội thất và phục vụ của khách sạn này. Xem ra Ibrahim đã chọn nơi tốt nhất.
Hắn còn nhiều tiền không nhỉ? Bỗng dưng Khan cảm thấy hơi lo.
Trên đường đi, hắn cũng tiện thể ghé phòng của mọi người hỏi han. Ngoại trừ Molly bảo mình sẽ ở lại nghiên cứu thêm về đá đốm đen thì tất cả đều đi cùng với hắn. Trước đó, Khan có chuyển cho Molly số trứng nhện tằm bạch nguyệt mà mình có được ở thành Jarrod và dặn dò cô vài thứ.
Đại loại là hắn muốn tạm đình chỉ thời gian trứng sẽ nở. Bây giờ mà để đám trứng nhện tằm bạch nguyệt nở là chẳng có chỗ nào mà nuôi.
Có lẽ hắn nên về lãnh địa của mình sớm thôi. Dù sao hắn cũng lấy được những gì mình muốn rồi.
“Cậu có dự tính gì chưa?” Kelcey điềm đạm mở lời hỏi khi bọn họ sắp dùng xong bữa.
Saul im lặng ngồi bên cạnh cũng nhấc mi mắt lên nhìn Khan chờ xem hắn trả lời.
Tối nay có món bít tết và cừu hầm. Khan không thích thịt cừu nên chỉ dùng mỗi món bít tết và trứng rán. Hắn đang cảm thấy đồ Tây khiến mình ngán đến tận cổ, và bắt đầu nhớ nhung mấy món quê nhà ở kiếp trước thì nghe tiếng Kelcey cất lên.
“Ờ… Chắc là mua sắm một chút rồi về.” Khan đáp.
Thị trấn Batista khá lớn để gọi là thị trấn, thậm chí là ở đây có rất nhiều hoạt động kinh doanh và buôn bán. Phồn thịnh không thua gì những con đường giao thương mà nhân loại mở ra. Hơn nữa, chỉ cần là buôn bán ở chỗ Ác ma thì một số thứ phạm pháp ở nơi khác sẽ được hợp lý hóa tại đây.
“Chủ nhân tính mua gì ạ?” Lai tò mò hỏi.
Rút kinh nghiệm từ thành Jarrod, Lai từ chối ở hình dạng sói mà biến về nhân dạng để được ở bên cạnh bảo vệ Khan. Mặc cho Ibrahim trêu chọc là gã cũng chẳng làm được tích sự gì dù ở hình dạng nào.
“Ừa, không phải cho ta.” Khan buông dao nĩa xuống, bỏ dở miếng bít tết trên dĩa. Không ăn nữa. “Ibrahim, ông biết chỗ nào bán quyền trượng ma thuật uy tín không?”
“Hức!” Elijah đang ra sức cắt thịt bít tết dai nhách liền nấc lên một tiếng khi nghe Khan nhắc tới quyền trượng ma thuật, cũng như cậu đã hiểu Khan muốn mua đồ cho ai.
“Cậu… cậu chủ! T-tôi…”
“Ngươi có ý định từ chối nữa thì đừng gọi ta là cậu chủ nữa.” Khan thờ ơ nói.
Thế là Elijah im bặt, ngoan ngoãn làm tượng gỗ không ngừng chảy mấy giọt nước mắt xúc động.
Guendolen thấy vậy lúng túng không biết làm gì cho bạn mình bình tĩnh lại, trong khi đó Lai thì cười cợt nhả trêu Elijah không ngừng. Khan mặc kệ bộ ba ngốc nghếch đó mà quay sang nghe Ibrahim báo cáo.
“Tôi cũng đoán là cậu sẽ muốn mua cho thằng nhóc đó cây quyền trượng nên đã tìm hiểu trước. Ở đây có nhiều cửa hàng bán ma cụ, nhưng cửa hàng lớn nhất và uy tín có lẽ là Wegmans. Cậu chủ muốn đi ngay không?”
Khan gật đầu. Dù sao họ cũng chẳng bận việc gì mà.
“Này biết gì chưa? Bên phía thành Jarrod của đám Sư Tử ấy, chết cả lũ rồi.”
“Gì, thật ư? Tại sao thế? Có bệnh dịch à?”
Khan khựng lại khi tiếng bàn tán xôn xao về một đề tài lọt vào tai hắn. Đầu hơi nghiêng để nhìn qua, mắt chạm phải đôi cánh ác ma và cặp sừng cong dài, ngoại hình kẻ đó khá mập trông chẳng khác gì con chim béo phệ. Ngồi bên cạnh hắn là một gã trông gầy nhom, có cánh đen như quạ nhưng nhỏ hơn, cặp sừng cũng ngắn hơn.
“Thật mà, hôm nay bên Bồ Câu Mỏ Xanh phát nhật báo sớm hơn thường ngày đó. Không đọc à? Thành Jarrod giờ chẳng còn chút sinh khí nào, rặt là xác chết thôi. Đáng lẽ lãnh thổ Thú nhân thì sẽ do Thú nhân quản lý nhưng mà linh hồn của tất cả tử thi ở thành Jarrod đều mất hết. Bên phía điện thờ lập tức nhúng tay vào điều tra đấy.”
Điện thờ là nơi hỗn tạp chủng tộc nhất nhưng cũng là nơi có sự đoàn kết nhất. Khác với sự nghi kỵ chủng loài của đa số tộc. Điện thờ thu nhận tất cả con chiên ngoan đạo, miễn là họ thề nguyện trung thành với Thần Khởi Đầu, Anir.
Nếu bên tộc Thú nhân thờ phụng Thần Vạn Thú Ihmos, thì phía nhân loại tôn thờ vị Thần Khởi Đầu Anir. Còn có truyền thuyết cho rằng Thần Khởi Đầu là vị thần đầu tiên được tạo tác bởi Đấng Sáng Thế.
“Thế có điều tra được gì ra hồn chưa?” Gã ác ma mập mạp cũng bắt đầu hứng thú, nảy sinh lòng tò mò.
“Chưa rõ, chắc phải chờ nhật báo ngày mai của phía Bồ Câu Mỏ Xanh thôi.” Ác ma gầy gò nhún vai đáp. “Mà tao đoán chắc liên quan đến lũ Vong linh hoặc phù thủy đấy. Với số lượng lớn linh hồn như thế chắc chỉ có thể làm tà thuật thôi.”
Khan không tiếp tục nghe nữa, hắn đứng dậy rời khỏi khách sạn. Có bốn người đi theo hắn, gồm: Ibrahim, Lai, Saul và Elijah. Đoàn hộ tống cũng đòi theo bảo vệ hắn nhưng hắn cảm thấy người người nối đuôi theo sau mình quá nổi bật nên đã từ chối. Dù sao có Ibrahim với nhân vật chính ở bên cạnh, muốn hắn thật sự gặp nguy hiểm cũng khó lắm.
Guendolen và Kelcey ở lại khách sạn. Kelcey chủ động xin ở lại nghỉ ngơi thêm. Còn Guendolen thì muốn đi theo hắn, nhưng hắn từ chối. Khan vẫn chưa quên thân phận vốn dĩ của gã Ác ma đáng thương này trong cốt truyện đâu. Lỡ như trên đường tình cờ gặp trúng tình tiết dẫn đến nước cờ chết của Guendolen thì sao đây? Hắn cũng muốn hỏi Ibrahim chuyện của Guendolen khi hắn bất tỉnh nữa kìa, nên là… gã Ác ma mất trí nhớ ngốc nghếch này cứ ngoan ngoãn ở khách sạn thôi.
“Xem ra vụ thảm sát ở thành Jarrod không đơn thuần là trả thù thôi đâu. Không biết mục đích thật sự là gì nhỉ?” Ibrahim trầm ngâm cất lời khi bọn họ ra khỏi khách sạn và tiến thẳng tới cửa hàng Wegmans mà không cần đi xe ngựa.
Khan không trả lời. Song cũng hiểu tại sao Ibrahim lại chủ động tỏ lòng hiếu kỳ. Trước khi trở thành Chúa quỷ thì ông ta cũng là một phù thủy cấp cao. Nên những gì liên quan đến tà thuật hoặc hắc thuật luôn gợi lên sự chú ý của Ibrahim.
“Đến cả ông cũng không đoán được sao?” Khan nhướng mày hỏi.
“Cũng có một vài giả thiết nhưng mà chính tôi cũng cảm thấy đáp án đó không đúng.”
Khan vừa hé miệng định hỏi thì bỗng dưng có gì đó bổ nhào vào hắn, cả người chao đảo vị lực va chạm khiến hắn suýt té nếu như không có Ibrahim kịp đỡ. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng sát khí của Saul lẫn Ibrahim ngùn ngụt bật ra. Từ trước tới nay hắn không tài nào cảm nhận rõ ràng làn sát khí này được, đã vậy còn có thể dễ dàng tách bạch và nhận biết một trong hai. Chẳng lẽ đây cũng là công của con rắn Kahan đó à?
Trước hết thì, thứ khiến bọn họ bất ngờ hiện đang ôm khư khư lấy chân của Khan. Chẳng biết nó xuất hiện từ đâu, song có thể công nhận tốc độ của nó rất đáng gờm. Tuy rằng Saul thờ ơ tỏ vẻ chẳng có chuyện gì nhưng tinh thần của cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thế mà nó cứ thế ngang nhiên lướt qua hàng phòng vệ tinh thần của cậu dựng lên mà xông vào ông cứng chân người ta.
Khan cúi đầu nhìn xuống, kẻ tấn công khiến nhân vật chính và phản diện phải nổi lên sát khí hóa ra chỉ là một cậu bé. Trông người ngợm nó khá bẩn thỉu, quần áo thì cũ sờn đôi ba chỗ rách để lộ da thịt đầy bụi bẩn bám vào. Không khác gì một đứa trẻ ăn xin sống ở đầu đường xó chợ. Song, điều khiến Khan chú ý hơn là mái tóc của nó.
Hai màu, trắng và đen.
Bỗng dưng… linh tính báo cho hắn, có điềm!
Vừa nghĩ như thế, cậu nhóc đó ngẩng đầu lên. Khan lần nữa bất ngờ vì đôi mắt của cậu nhóc, đồng tử bên phải là màu đen tựa màn đêm, đồng tử bên trái là màu bàng bạc của ánh trăng. Lông mi màu trắng muốt trông khá giống Elijah nhưng chiếm cảm tình hơn khi nó rợp bóng phủ cho đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt.
Cậu bé ấy nấc lên vài tiếng khe khẽ, giọng nỉ non kèm theo tiếng sụt sùi vang lên nghe rất đáng thương. Tình cảnh hiện tại cũng thu hút ánh nhìn của người đi đường xung quanh. Mọi chuyện sẽ không có gì cả nếu như nó biết mình đang nói cái gì.
“Cha… cha ơi… Hức ức… Cuối cùng cha cũng đến đón tụi con rồi! Con hứa… hứa sẽ ngoan mà hu hu… cha đừng bỏ rơi con nữa mààààà!!! Hức ức… hu hu!!!”
“Chờ đã… nhóc có nhầm lẫn gì ở đây không…?” Khan chần chừ nói. “Ta chưa có vợ thì làm sao có con được?”
Hắn vừa dứt lời, cậu bé mở to mắt như không thể tin được tại sao hắn có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy được. Rồi sau đó, nó òa một tiếng và khóc lớn. Trông đáng thương đến mức không thể đáng thương hơn.
Xung quanh lập tức bâu lại xem kịch, thậm chí còn chen vào bình luận như thể mình là người trong cuộc.
“Xem tên nhân loại đó kìa, khốn nạn còn hơn cả Ác ma chúng ta nữa. Có con mà không thèm nhận luôn!”
“Chậc, trông cũng giàu có thế mà… Thầu thêm một miệng ăn sẽ làm hắn nghèo hay sao?”
“Tội nghiệp đứa nhỏ quá… Sao hắn có thể tỏ vẻ xa lạ thế nhỉ? Nhìn cả hai giống nhau y đúc thế mà! Tuy thế gian nói Ác ma không có lương tâm nhưng nhìn nó khóc lóc vì bị cha ruồng bỏ ta cũng thấy thương thay!”
“Còn mẹ đứa nhỏ ở đâu nhỉ? Tên nhân loại đó bảo mình chưa lấy vợ, vậy là đứa nhóc này là con của nhân tình à?”
“Nhân tình thì sao? Là đàn ông có gan vác súng dưới đi bắn mà không có gan chịu trách nhiệm, đúng là rác rưởi!”
Khan đưa tay xoa thái dương, có cảm giác tóc mình thêm một mảng trắng bạc. Cũng ở góc độ này, hắn cúi xuống nhìn đứa bé đang đưa tay lên xoa mắt khóc òa lên đầy xót xa để rước lấy lòng thương hại của dân tình xung quanh, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
—————————
Bạn rắn Kahan không có biến thành người đâu nha. =))))))
Khan lột xác lần 1:
Với nhan sắc này mà ổng tự nhận là trung bình nè.
Tự dưng thấy áp lực khi đi đặt comm vẽ em trai quá...
-OoO-
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Anh Trai Nhân Vật Chính
- Chương 46: Anh trai sở hữu Linh Hồn Sơ Khai