- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Anh Trai Nhân Vật Chính
- Chương 20: Anh trai đi đến bãi săn
Anh Trai Nhân Vật Chính
Chương 20: Anh trai đi đến bãi săn
Sau khi dùng xong bữa sáng, Khan có để ý trong quán trọ Hai Chị Em này thiếu mất một người. Eulalia là người chị mà bọn họ đã gặp khi đến quán trọ, còn lại người em gái thì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
“Eulalia này, sao dạo này không thấy em gái cô nhỉ? Eugenia đấy.”
Trong quán có người hô lên, cất hộ tiếng lòng của Khan. Hắn theo quán tính mà nhìn người vừa lên tiếng, là một Thú nhân tộc Sư Tử, cũng không bất ngờ lắm. Ở thành Jarrod tuy không thiếu Thú nhân chủng tộc khác, nhưng chiếm tỉ số lớn hơn vẫn là tộc Sư Tử.
“Em ấy đi tìm con mồi của mình rồi.” Eulalia đứng ở trong quầy thở dài, chỉ thấy nửa người trên lộ ra và vòng ngực khủng nặng nề nằm trên mặt bàn. Giọng điệu vẫn lả lơi và quyến rũ như thường lệ. “Cho nên bây giờ tôi phải ở đây mà hầu hạ mấy người đấy, thật là buồn chán.”
Thú nhân tộc Sư Tử kia nghe nói đến chuyện tìm con mồi, cả thân hình lực lưỡng bỗng dưng cứng ngắc, giọng cũng ậm ờ im bặt, không hó hé gì nữa.
“Mấy kẻ này thật là, chẳng phải bảo Sư Tử là mạnh nhất tộc Thú nhân sao? Chị đây dọn nhà tới đây tìm kẻ mạnh làm phối ngẫu mà sư tử biến thành một đám mèo bệnh, ai nấy cong đít lại mà chạy biến là sao, hả?” Eulalia mất hứng phàn nàn, đôi môi đầy đặn cũng dẩu ra đầy uất ức. Trông yêu nữ nhền nhện hiện tại xinh đẹp và yếu đuối vô vàn, có thể đả động đến cảm giác muốn bảo vệ của đàn ông.
“Không, không phải…”
“Đúng rồi, Eulalia! Không phải chúng tôi sợ thua…”
“Cô biết rõ mà Eulalia…”
“Chúng tôi thấy mình không xứng với cô thôi…”
“Phải, phải… Với lại cô cũng có mối quan hệ mờ ám với Thành chủ còn gì!”
Khan vểnh tai lên khi bọn họ nhắc đến Thành chủ, trong nội dung cốt truyện Huyền Thoại Tái Sinh không nhắc gì nhiều đến vị thành chủ của Jarrod, nên Khan không có thông tin quan trọng về nhân vật này.
“Khốn kiếp! Đừng tung tin đồn bậy bạ!” Eulalia giận dữ đập bàn, tiếng động vang dội khiến đám Thú nhân giật mình.
Khan không để ý đến chuyện ở quán trọ nữa, hắn đứng dậy và đi ra ngoài. Mấy chuyện tình yêu của cặp đôi nghe phí thời gian lắm. Hắn nên đến cứ điểm của quặng đá đốm đen thăm dò tình hình thì hơn.
Theo sau Khan còn có Elijah, Ibrahim và Lai trong dạng sói quấn dưới chân hắn. Quý cô Molly thì đã rời đi sau khi dùng xong bữa điểm tâm sáng đầu tiên. Có bảo là muốn đi mua sắm gì đó, Khan không để ý cô ta sẽ đi đâu nếu như không phải cô còn mặt dày chìa tay hắn xin tiền. Tuy rằng hắn có chút cảm giác bất lực trước thái độ không cho tiền thì ngài đừng hòng ta làm gì cả của cô nàng, song hắn vẫn phải bảo Ibrahim đưa cho cô ít đồng vàng thỏa sức mua sắm.
Nhìn theo bóng lưng tung tăng vui vẻ của Molly rời đi, Khan tự động kết toán món tiền thành món nợ trong đầu. Khi nào cần thiết thì hắn sẽ lôi ra lại mà tận dụng.
“Chúng ta sẽ đi đâu vậy, thưa ngài?” Ibrahim lên tiếng hỏi khi họ rời khỏi quán trọ Hai Chị Em được một lúc.
Khan dừng lại nhìn xung quanh, Thú nhân không quá mạnh mẽ về giao thương nên các sạp hàng bày bán không có quá nhiều thể loại. Chỉ loanh quanh các loại nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống như vải vóc, quần áo, giày và vài sạp bày biện cả thịt. Thú nhân hiển nhiên cũng ăn thịt, chủng tộc này còn rất thích ăn thịt là khác. Có điều Thú nhân cũng có quy tắc, chỉ ăn thịt loài không tiến hóa, tức là vẫn chỉ là động vật hoang dã không có trí thông minh bậc cao. Giống con người săn bắt thú vật trong rừng làm mồi để ăn vậy.
Và tùy theo chủng loài của Thú nhân mà sẽ tránh săn những con thú cùng giống loài với mình. Ví dụ loài Thú nhân tộc Cáo, chúng sẽ không ăn thịt mấy con cáo khác. Nhưng cũng không loại trừ những trường hợp khác, như tộc Sư Tử không quá kiêng kỵ về điều này, vì chúng quan niệm kẻ yếu thì phải nhận lấy số mệnh của kẻ yếu, mặc cho kẻ mạnh quyết định số phận của mình, cho dù kết cục có là bị ăn thịt.
Có thể nói, Thú nhân là một chủng tộc khá đáng sợ. Nhất là tộc Sư Tử.
Khan thở dài trong lòng, tại sao quặng đá đốm đen lại ở trong lãnh địa của tộc Sư Tử chứ? Cứ nằm trong lãnh địa của tộc Thỏ Tuyết không phải tuyệt hơn sao?
Nhìn bộ dạng chờ đợi của Ibrahim và Elijah, Khan cuối cùng cũng đưa ra quyết định đã lên kế hoạch từ trước của mình.
“Chúng ta sẽ đi săn.”
“Đi săn?” Ibrahim nhướng mày hỏi lại hắn. “Ngài đi săn sao?”
“Không hề.” Khan lắc đầu, hắn đâu có biết bắn cung. Bắn súng thì được.
“Vậy là tôi?” Ibrahim chỉ vào mình, ông ta nhận thức được rất rõ bản thân là nhân tố có lực công kích cao nhất trong đoàn nhóm.
“Là ông, và Elijah.” Khan cố ý nhắc đến Elijah cho dù không cần thiết. Cậu ta sẽ chẳng giúp được gì trong bãi săn cả.
Elijah giật mình khi mình bị gọi tên, cậu hoang mang lặp lại. “Tôi, tôi sao? Nhưng mà, cậu chủ ơi… tôi, tôi không biết…” Elijah im bặt khi nhận được tia nhìn lướt qua của Khan.
“Những gì mà Ibrahim đã dạy cậu. Những gì mà cậu đã tự học được. Hãy tận dụng tất cả xem?” Khan hơi vươn vai để giãn cơ, hắn nói đùa. “Cách học tập nhanh nhất là thực hành mà.”
Thế mà Elijah lại tin thật. Cậu ta không dám nói gì nữa, mặt mày tái xanh và răng môi thì run lập cập. Cậu ta hoàn toàn rơi vào hoảng loạn tột độ luôn rồi. Đáng lo thật đấy.
“Đi săn tại địa bàn của Thú nhân, ngài có chắc chắn với quyết định này không thế?” Ibrahim chỉnh lại gấu tay áo, mắt không ngước lên nhìn Khan tìm tòi cảm xúc thật hư của cậu chủ mình lúc này.
“À, chắc mọi người không biết nhỉ? Thành Jarrod có một bãi săn tự do dành cho tộc nhân và du khách mà.” Khan lên tiếng giải thích, miệng cười tủm tỉm nhìn hai người họ.
Bàn tay chỉnh gấu áo của Ibrahim dừng lại và Elijah vẫn còn căng thẳng lắm vì tình hình là trước sau gì cậu cũng phải đi săn. Có vẻ như Ibrahim không ngờ được còn có chuyện này. Hoặc là ông ta biết, nhưng không ngờ được là Khan sẽ biết.
Không đợi Khan nhìn ra thêm gì, rất nhanh, dáng vẻ của ông ta trở về điệu thong dong như bình thường để Khan không kịp bắt được tia cảm xúc khác lạ nào.
“Thành Jarrod có một khu rừng, bên trong có rất nhiều thú hoang hung dữ. Đó sẽ là mục tiêu đi săn của những người tham gia. Săn được thú dữ càng hung tàn, điểm thưởng sẽ càng cao. Điểm thấp nhất của một con thú dữ hạng thường là 2 điểm, hạng trung là 3 điểm và hạng cao là 4 điểm.” Khan giải thích thể lệ tham gia bãi săn cho Ibrahim và Elijah nghe.
“Ngài chưa bao giờ đến lãnh địa của Thú nhân.” Ibrahim bỗng dưng hỏi một câu không đầu không cuối. Song ai cũng hiểu nguyên nhân ở trong đó.
Khan chưa bao giờ đến lãnh địa của Thú nhân thì làm thế nào hắn lại biết những điều này?
Khan bình thản trả lời. “Ta đọc trong mấy quyển sách du lịch đó đây của đại lục.”
Elijah làm vẻ mặt ngộ ra chân lý.
Ibrahim không có chút dao động nào, chẳng rõ ông ta nghĩ gì.
“Nhưng mà… họ là Thú nhân không phải sao?” Elijah thình lình nói ra suy nghĩ của mình, cậu e dè hỏi. “Tại sao họ, họ lại cho phép cuộc săn thú… diễn ra trong khi t-thú dữ cũng là thú vậy?”
Khan rất muốn cho Elijah xuyên không về thế giới kiếp trước của mình vài ngày, bật chương trình Thế Giới Động Vật Hoang Dã hay Thiên Nhiên Diệu Kỳ và Khám Phá Thế Giới cho cậu ta xem mở rộng tầm mắt.
Con người và con người còn có thể vì lợi ích mà gϊếŧ hại lẫn nhau. Điều đó chẳng thể coi là gì với tư tưởng của Thú nhân sức mạnh là tất cả, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Nói trắng ra, lối sống của Thú nhân đa màu hơn và tàn khốc hơn cách con người sinh tồn với nhau rất nhiều.
Ai bảo Thú nhân thì sẽ bảo vệ lẫn nhau chứ? Bọn chúng không ủy mị đến thế.
“Thú hoang hay thú dữ cũng chỉ là thú thôi. Không phải Thú nhân.” Khan đưa ra đáp án lời ít ý nhiều. Elijah không ngu ngốc đến mức không hiểu được.
Khan không biết đường đến bãi săn, song đường đi ở miệng mà ra. Khan bình tĩnh bảo cái miệng của Ibrahim đi hỏi đường cho cả nhóm. Sau đó, bọn họ cùng nhau đi đến bãi săn.
Bãi săn là một khu rừng um tùm cây xanh, địa thế có lợi cho thú hoang ẩn nấp tránh thiên địch và tóm con mồi. Trước bãi săn là một tòa nhà không lớn cũng không nhỏ, có nhiều Thú nhân ra vào liên tục cho biết tòa nhà này không phải nhà ở. Khan nhìn biển hiệu sơ sài ghi dòng chữ: Bãi Săn Của Sư Tử. Đến cái tên cũng không được đặt cho có tâm.
Lai đi theo Khan trong dạng sói, khi đến bãi săn thì trông gã phấn khởi hẳn. Dường như biết được mình sắp sửa được tung hoành ngang dọc, giương móng vuốt và khoe răng nanh.
Ibrahim đã vào trong xin đăng ký cho ba người tham gia bãi săn. Những người tham gia đều đeo một cái vòng cổ theo thiết kế của dây chuyền locket, mặt tròn đúc từ thép có kích cỡ lớn nhìn khá thô kệch. Nó có khắc hình sư tử, mở mặt dây chuyền ra sẽ thấy mặt bên trong được cà láng mịn. Ibrahim bảo khi săn được con thú nào, cứ chấm tí máu của con thú đó vào mặt trong là được. Thú nhân chấm điểm sẽ dựa vào mùi máu mà biết ta đã gϊếŧ những con thú nào và tính điểm.
“Cậu chủ, bên trong bãi săn… có thứ mà ngài cần tìm ạ?” Elijah ở bên cạnh Khan rụt rè hỏi.
Tuy rằng Elijah và Carter không quá giống nhau ở ngoại hình, nên người ngoài nhìn vào chẳng biết được họ là anh em, nhưng nếu để ý kỹ ở khía cạnh tính cách thì rất dễ nhận ra họ giống nhau ở một phương diện, đều sắc sảo như nhau.
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” Khan ướm hỏi.
“Cậu chủ… không có vẻ hứng thú với việc đi săn này lắm. Nhưng ngài vẫn muốn đi săn cho bằng được, và ngài cũng tìm hiểu rõ ràng trước… Nên tôi mới nghĩ là trong bãi săn có thứ gì đó khiến ngài nhất định phải đi vào trong đó…” Elijah đỏ mặt, lí nhí giải thích.
“Đúng là có thứ khiến ta hứng thú.” Khan không phủ nhận.
“N-nó là vật sống hay vật chết vậy ạ?”
“Là vật chết.” Nếu như vật sống mà hắn lo lắng kia không trùng hợp xuất hiện ở đây. Khan mong thế.
“Nó rất quan t-trọng, phải không ạ?”
“Ừ.” Khan gật đầu.
“T-tôi hiểu rồi.” Elijah dường như tỏ ra quyết tâm gì đó, Khan cũng không khuyên cậu ta không cần tốn sức quá.
Đúng lúc này, Ibrahim đi ra cùng chung với hai người mà Khan không ngờ đến.
Ibrahim nở nụ cười đầy vui vẻ và ý nhị khi họ đang đứng đối mặt nhau. Khan không biết nên dùng biểu tình gì để phản ứng với em trai đã lâu không gặp, nhưng nói chung thì đối phương cũng chẳng có biểu cảm gì đáng nói cả. Lạnh lùng và hờ hững nhìn hắn chằm chằm.
“Cậu chủ, tôi vừa gặp cậu chủ nhỏ ở bên trong nên đã rủ cậu ấy gia nhập chung với chúng ta luôn này. Cậu chủ không phiền đâu đúng không?” Ibrahim vui vẻ nói với hắn.
Rõ ràng là ông ta cố ý. Khan biết rõ, Ibrahim là người lôi kéo nhân vật chính tham gia. Tuy là hắn cũng có ý lôi kéo nhân vật chính rồi, nhưng cảm giác bị Ibrahim gài bẫy này làm hắn không thoải mái lắm.
“Đã lâu không gặp, không ngờ em cũng ở đây đấy.” Khan nở nụ cười và quyết định trước tiên cứ ôn hòa chào hỏi đã. “Em cũng tính đi săn à?”
Người đang đứng trước mặt hắn đây là Saul, nhân vật chính của thế giới này và là em trai ruột của hắn trong kiếp này.
Còn người bên cạnh Saul là người đồng hành mà sáng nay hắn đã gặp, đối phương còn chưa giới thiệu bản thân mình nên hắn cũng chưa rõ người đó là ai. Anh ta có dáng người cao, thân hình gọn gàng có vẻ săn chắc, nhưng so với Saul thì vẫn trông gầy hơn. Tóc hơi dài buộc đuôi ngựa ở sau ót, có màu vàng sậm trông thiếu sức sống, và một gương mặt vô cùng bình thường thuộc loại nhìn qua một lần là không thể nào nhớ được. Nhưng Khan không nghĩ đây là một nhân vật quần chúng, nếu xuất hiện cùng với nhân vật chính trong thời gian này mà không phải đoàn lính đánh thuê kia thì chắc hẳn anh ta cũng là một dạng nhân vật phụ quan trọng.
Trong khi Khan còn để tâm quan sát bạn đồng hành của nhân vật chính thì cậu ta bất thình lình lên tiếng, thốt ra một cái tên xa lạ.
“Anna.”
Tên của nữ giới và không liên quan đến bất kỳ gã nào ở đây. Hơn nữa, Saul đang nhìn chằm chằm hắn mà nói chuyện nên chắc thông tin này có chủ đích gửi gắm tới hắn rồi.
Anna? Anna là ai thế? Khan được hẳn một trận hoang mang.
“Anna Smith.”
Anna Smith? Khan càng hoang mang hơn, sao Saul cứ phải nhìn hắn mà nói ra cái tên này vậy? Hình như không phải tên nữ chính? Mà khoan, Huyền Thoại Tái Sinh có nữ chính không nhỉ?
“Là… là bạn gái em hả?” Khan chần chừ hỏi lại.
Ai cũng như Khan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Saul, không hiểu cậu đang muốn nói gì.
“Là bạn gái anh.” Saul thình lình ném ra một trái bom.
Khan chỉ tay vào mình. Cái gì? Mình có bạn gái? Hồi nào thế?
Chờ đã, không lẽ...
“Là bạn gái cũ.” Saul sửa lại.
Khan nhìn lên trời. Hay lắm, mình không nhớ gì cả!
“Anna, Brownie, Cara, Daisy, Emma, Flora, Ginnie,...” Saul nói ra một loạt tên nữa.
Khan trợn trừng hai mắt. Đừng bảo là…
“Tất cả đều là bạn gái cũ của anh.”
“...”
Một khoảng không trầm mặc bao trùm quanh họ, đến cả Lai cũng thôi dụi đầu vào chân hắn mà ngẩng đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt “cậu chủ làm tôi sốc đấy”. Tuy hắn không biết một con sói giống husky thì làm quái gì có thể làm ra được biểu cảm khó nhằn đó.
“Ái chà…” Cuối cùng, Ibrahim là người phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.
“Thật dữ dội…” Người bạn đồng hành cùng Saul phun ra một câu cảm thán.
Này này, Saul à, em trai à, nhân vật chính à… Mục đích của chú khi khơi gợi lại mấy cái tên kia và tiểu sử đen tối của tôi là gì vậy?
Về tiểu sử đen tối này của mình, Khan thật sự không nhớ gì cả. Vì đó đã là chuyện từ đời cố lũy nào rồi. Nói chính xác hơn là từ thời hắn còn trẻ người non dạ, và chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước nên vẫn còn sống một cuộc đời bê tha bỏ đi. Cho tới khi hắn nhớ lại ký ức kiếp trước, đầu hắn dường như không chịu đựng được sự xâm nhập của nguồn ký ức đời khác và dữ dội hơn nên một số trí nhớ không đáng nhớ ở kiếp này được hắn tự động lọc ra.
Đúng lúc này, Khan chợt nhớ cuộc trò chuyện của mình và Molly ban sáng.
Không lẽ nào…
Saul còn tính nói thêm. “Lần đầu tiên của anh là–”
“Câm miệng!” Khan đau đầu gằn giọng gắt lên.
Saul im lặng, mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Phiền phức thật, cái tên nhân vật chính này…
Coi như là hắn không nhớ chuyện mình từng có bạn gái đi, thì làm thế quái nào mà cậu ta có thể nhớ tên từng cô bạn gái của hắn vậy hả? Còn cả “lần đầu tiên”?
Bố khỉ, hắn muốn thủ tiêu nhân vật chính!!!
-OoO-
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Anh Trai Nhân Vật Chính
- Chương 20: Anh trai đi đến bãi săn