Chương 1

PHẦN ĐỆM

"Cô Bùi."

Nửa tiếng sau khi kỳ thi cuối kỳ lớp 11 bắt đầu, cô Đường - giám thị của lớp bên cạnh, đứng ở cửa lớp khẽ gọi Tuyết Trúc.

Những học sinh đang đắm chìm trong việc trả lời các câu hỏi đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tuyết Trúc không nhúc nhích, nhìn thầy giám thị với vẻ dò hỏi.

Thầy Vương là một giám thị ma quỷ nổi tiếng cả khóa, thầy ấy đã ngoài bốn mươi, yêu thích những chiếc áo polo kẻ, thắt lưng quanh eo chia chiếc bụng đầy đặn của thầy ấy thành hai phần. Thời tiết sau ngày hạ chí nóng đến cực điểm mà thầy ấy vẫn khăng khăng để trà trong bình giữ nhiệt mỗi ngày.

Thầy Vương nặng nề ậm ừ một tiếng, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào các học sinh có những biểu cảm khác nhau với ánh mắt sáng như đuốc.

Các học sinh vội vàng cúi đầu, sột soạt ngòi bút, ra vẻ nghiêm túc làm đề.

Sau khi cô đi ra, cô Đường hỏi cô: "Tối nay cô có đi hát không?"

Tuyết Trúc hỏi: "Hát đến mấy giờ?"

Cô Đường: "Đi hát đến đêm, nếu như cô thật sự không chịu được nữa thì có thể về nhà trước, chị em chúng ta có đặc quyền mà."

Mùa hè là kỳ nghỉ hè của các học sinh và tất nhiên đó cũng là kỳ nghỉ của các thầy cô giáo.

Thầy cô mong nghỉ hè còn hơn cả học sinh.

Tuyết Trúc đồng ý mà không cần nghĩ nhiều.

"Được."

Cô Đường lại hỏi: "Chồng cô có đi không?"

Tuyết Trúc khó hiểu: "Anh ấy đi làm gì?"

"Đến giờ tôi vẫn chưa được nghe chồng cô hát nên tò mò chứ gì nữa." Cô Đường nói: "Mà mỗi khi chúng ta thỏa thuận được dẫn người nhà đi liên hoan thì cô chẳng bao giờ dẫn chồng mình đến cả, sao vậy? Giấu chồng à?"

Tuyết Trúc giải thích: "Anh ấy bận làm việc."

"Bận gì thì cũng không thể bận đến tận đêm chứ, anh ấy không ngủ à?" Cô Đường cố gắng thuyết phục cô: "Cô cứ hỏi anh ấy một câu đi, anh ấy không đi thì thôi."

Thấy cô Đường hứng thú như vậy, Tuyết Trúc đành phải thỏa hiệp nói: "Được rồi."

Cô lấy điện thoại di động ra để gửi tin nhắn WeChat.

Cô Đường nhiều chuyện tiến lại gần và nhìn thì phát hiện cô Bùi lưu tên chồng mình là "Anh Ninh Ninh*".

*Anh Ninh Ninh: Từ “anh” ở đây mang nghĩa “anh trai”.

Cô Đường sững sờ một lúc.

Nếu cô ấy nhớ không lầm thì tên của chồng cô Bùi có chữ Ninh.

Nó đã được in trên thiệp mời cưới trước kia.

Anh Mạnh Dữ Ninh & Cô Bùi Tuyết Trúc.

Cô Đường đột nhiên chua ngoa hỏi với vẻ ngứa ngáy và ghen tị: "Bình thường cô gọi chồng là anh trai à?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tuyết Trúc vô thức rụt lại vì xấu hổ.

Cô Đường: "Không ngờ cô lại bí mật nhõng nhẽo với chồng như vậy đấy."

Tuyết Trúc úp úp mở mở nói: "Đó chỉ là tên lưu trong danh bạ thôi mà."

Cô Đường: "Chẹp chẹp."

Tuyết Trúc: "..."

Ai trưởng thành mà gọi người ta bằng anh cộng với tên lặp lại chứ, trẻ con gọi vậy thì dễ thương, người lớn gọi vậy thì hơi khác người.

Tuyết Trúc thực sự không gọi anh như vậy.

Đó là do một lần Mạnh Dữ Ninh say rượu và hỏi cô tại sao cô không gọi anh là anh Ninh Ninh như khi còn nhỏ.

Lúc đàn ông so đo còn khó dỗ hơn phụ nữ, Tuyết Trúc không gọi được nên đành phải để anh sửa tên danh bạ, như thế mới coi như xong chuyện.

Khi cô nhấp vào giao diện trò chuyện, cô Đường đã nhìn thấy cuộc trò chuyện trước đó của cô và chồng mình.

Bamboo: [Khi nào anh về nhà?]

Anh Ninh Ninh: [Anh sắp đến nhà rồi, đang ở dưới tầng.]

Bamboo: [Anh đừng lên vội! Lấy hàng giúp em đã.]

Anh Ninh Ninh: [Gửi cho anh mã nhận hàng đi.]

Bamboo: [Lô hàng của bạn đã đến trạm Thái Điểu, mã nhận hàng là xxxx.]

Bamboo: [Lô hàng của bạn đã đến trạm Thái Điểu, mã nhận hàng là xxxx.]

Anh Ninh Ninh: [Ok.]

Cô Đường: "..."

Hay lắm, một cuộc trò chuyện gia đình rất hay.

Cô Đường độc thân chưa lập gia đình đột nhiên mất đi một chút cảm giác mong đợi về hôn nhân.

Bamboo: [Tối nay anh rảnh không? Tối nay em đi hát với đồng nghiệp, anh có đi cùng không?]

Hai người đứng ở cửa lớp đợi mấy phút mà không thấy anh trả lời.

Cô Đường đang vội quay lại coi thi nên nói: "Chồng cô trả lời thì nói cho tôi biết nhé, tôi về phòng thi trước đây."

"Ừ."

Tuyết Trúc cất điện thoại di động và quay trở lại lớp học.

Thầy Vương nóng lòng đứng dậy.

Tuyết Trúc giật mình, lập tức nhận lỗi: "Ngại quá, tôi đã đi ra ngoài lâu như vậy."

Thầy Vương hiếm khi tỏ vẻ khoan dung với cô: "Không sao. Cô Bùi, cô trông hộ tôi một lát, tôi đi vệ sinh."

Tuyết Trúc sửng sốt, sau đó cố nén cười gật đầu: "Được."