Chương 1: Cuối cùng cũng gặp được anh

Sau kì nghỉ hè dài dằng dặc thì cuối cùng cũng đến ngày cô phải đi tựu trường. Lên cấp 3 làm cho cô có chút phấn khởi, vui mừng nên dậy rất sớm và chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo. Cô được thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ nên Nguyễn Như rất là xinh, cô có làn da trắng hồng cùng đôi môi chúm chím trông vừa trẻ con vừa quyến rũ. Không những vậy cô còn có một cơ thể phát triển tốt, chỗ nào nên gầy thì nên gầy, chỗ nào nên béo thì nên béo. Chính vì vậy mà cô được mọi người gọi là hoa hậu giảng đường có một không có hai. Hiện tại cô đang đứng trước gương ngắm nhìm bộ đồng phục mới của mình. Nó mang phong cách khá là phương tây, một kết hợp giữa chân váy kẻ sọc caro đỏ và áo sơ mi có chiếc nơ gắn ở giữa làm cho cô bây giờ xinh không còn gì để tả. Một vẻ đẹp hoàn hảo của phương Tây khi cô vốn dĩ đã có mái tóc vàng óng.- Chúc bố mẹ một ngày tốt lành.

Vừa xuống nhà thì cô đã thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn nên cô nhanh chóng xuống hôn hai người rồi ngồi vào chỗ của mình. Dì Mai, người giúp việc lâu năm của nhà cô liền bê một bát phở để lên chỗ cô :" Như, phở không có hành của con đây", dì nhẹ nhàng nói với cô.

- Cảm ơn dì ạ. Mời cả nhà ăn!

Nói xong cô liền nhẹ nhàng cầm đũa ăn một cách rất lịch sự nhẹ nhàng. Đây là điều bố mẹ đã dạy cô khi ăn.

Sau khi ăn xong dì Mai liền dọn lên một đĩa quả dâu, quả mà cô thích ăn nhất làm cô rất vui vẻ liền cầm dĩa xiên một quả đỏ mọng ăn. Thật sự quá ngon mà.

-Con ăn từ từ thôi. Bố mẹ cũng có giành của con đâu bé ngoan.

-Bà xã cứ kệ con nó, mà hôm nay con có cần bố mẹ đưa đến trường không?

Nghe mẹ nói cô định phồng má lên làm nũng thì ba đã ra tay rồi nên cô chỉ có thể im lặng vậy." Con muốn tự lập đi đến trường ạ" , nói xong cô lại xiên một quả dâu nữa lên ăn nhưng cô cũng không quên xiên cho mẹ một quả đâu nha.

Vừa ăn vừa nghe mẹ cô căn dặn phải tránh xa các nam sinh ra làm cô thấy chán nản vô cùng. Năm nào cũng vậy mẹ đều dặn cô không được yêu đương sớm trong khi bà lại rất chào đón người nào đấy, lúc nào cũng sẵn sàng cho anh đến chơi. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi cô chưa gặp anh không biết anh dạo này sao nhỉ? Đúng là cái người vô tâm, một năm nay anh không hề đến thăm cô làm cô có chút giận. Nhưng kệ anh ấy đi, bây giờ cô phải mau chóng đến trường để còn nhận lớp nữa. Mải ăn mà cô trễ mất 5 phút rồi đó, thật muốn đánh cái tật xấu này quá.

Mau chóng tạm biệt bố mẹ, cô nhanh chóng lái con xe đạp yêu quý của mình. Con đường hôm nay đẹp quá, làm cô thấy háo hức về ngày hôm nay ghê. Không biết cô sẽ được học với ai ta, có trai đẹp trong lớp cô không nhỉ? Nghĩ đến đó mà cô cười thầm cùng sự háo hức.( Vì nữ chính của chúng ta rất mê những bạn trai đẹp nhưng lại không nhận ra được bên cạnh mình luôn có một người siêu cấp đẹp trai đó mọi người 😭)

Khoảng 10 phút là cô đã đến trường, vừa vào cổng trường thì đã thấy có rất nhiều người đã đến rồi khiến cô hơi ngại.

-Bạn gái kia xinh vậy. Nhìn cậu ấy như thiên thần ý.

-Cậu ấy không phải thiên thần! Cậu ấy nhìn quyến rũ quá. Tớ mặc đồng phục của trường mà sao không đẹp như cậu ấy nhỉ.

-....

-.....

Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô đã quá quen với cảnh này rồi nên phản ứng rất bình thường khi có người khen. Đang định đi cất xe thì chiếc xe mô tô từ đâu đi vèo qua cô làm cô suýt lật váy khiến cô rất tức giận. Ai mà có thể quá đáng như vậy, không biết đi như vậy là quá nguy hiểm à. Tuy trong lòng cô đang có một ngàn câu chửi cho cái người đấy nhưng cô cũng không dám gây sự đâu, cô nhát gan lắm.

Đang muốn nhìn xem cái người vô duyên ấy là ai thì bỗng chiếc xe đạp màu xanh dừng ngay bên cạnh cô xong người đi xe đấy còn xoa đầu cô nữa chứ.

- Bé con, lâu lắm không gặp em. Chắc em nhớ anh nhiều lắm nhỉ.

Vừa nói anh vừa cười làm cô thấy tức ghê. Một năm không thấy anh đâu mà bây giờ tự dưng xuất hiện làm cô vừa vui vừa giận. Anh hơn cô một tuổi nên hai người rất thân với lại gia đình anh là hàng xóm đối diện nhà cô nên hai gia đình rất thân. Anh hay sang nhà cô ăn cơm chực nè còn hay bắt nạt trêu đùa cô, lúc nào hai người cũng bên nhau nên được mọi người trêu là tiên đồng ngọc nữ.

-Thiên, anh đừng có mà xoa đầu em. Một năm không thèm ngó người ta xong bây giờ còn hỏi nhớ hay không nhớ. Anh là cái đồ đáng ghét!

Cô phồng má lên chửi anh rồi mau chóng quay mặt đi làm vẻ hờn dỗi khiến anh thấy cô thất sự rất cute liền cười nhẹ. Cô không biết giọng nói lúc đấy của cô chua thế nào đâu nhưng những người gần đất lại rất ngạc nhiên.

Giáo bá của trường vậy mà lại cười với một cô bé rồi còn xoa đầu người ta nữa chứ. Tin này quá sốc làm các bạn fan nữa của anh như chết lặng.