Chương 48: Chúc mừng cậu

"An Di! Anh đói!!!"

"Hả? Lâm... Dục Thần! Anh... đồ biếи ŧɦái! Anh... anh đừng có làm bậy đấy!!!"

Nghe lão nói đói, mặt tôi càng đỏ bừng hơn!

Đói???

Đùa!!!

Không phải lão định... định làm cái... cái....

"Hử? Anh có làm gì đâu???"

Hô hấp nóng hổi của lão bay quanh tai càng khiến tôi khẩn trương hơn, nhìn vào mặt lão, lắp bắp nói

"Em... em bây giờ đang còn đi học! Lâm Dục Thần anh... anh không được làm bậy đâu đấy! Có gì thì tới lúc kết..."

"An Di! Từ nảy em nói cái gì vậy? Anh nói đói là bây giờ anh rất đói bụng, em có thể nấu cái gì cho anh ăn không? Chứ em... A! Hay là em nghĩ anh sẽ....?"

Lâm Dục Thần nhẹ giọng giải thích, hai tay đưa lên nhéo hai bên má tôi, mờ ám cười hỏi...

"Đói??? Lâm Dục Thần khốn kiếp. Anh có đói, có muốn ăn cái gì thì tự mà lăn vào bếp đi!!! Nói với em làm gì???"

Thẹn quá hóa giận, tôi đứng đó mặt đỏ lừ, trợn mắt liếc nhìn lão...

Nhục!!!

Trời ơi! Nhục vãi chưởng!

Nghe lão nói vậy mà tôi khóc không ra nước mắt. Bây giờ mà có cái lỗ nào đó cho tôi chui vào thì hay biết mấy...

Hóa ra chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi.

An Di à, đầu óc mày thật sự không trong sáng rồi đấy!!!

"Bất quá!!! Nếu em thật sự muốn thì anh đây cũng đâu có ngại? Nào... tới đây với anh!"

"Cút! Lâm Dục Thần anh mau cút đi!!!"

Lâm Dục Thần cười lớn, cho thấy tâm tình bây giờ rất là tốt. Sau đó khẽ chớp chớp mắt nhìn tôi nài nỉ.

"Rồi! Rồi... anh không giỡn nửa! An Di, anh nói thật. Bây giờ anh rất đói, em nấu cho anh cái gì ăn đi?"

Nghe vậy bụng tôi cũng bắt đầu cồn cào lên.

"Ăn cái gì? Còn cái gì đâu mà ăn? Đồ ăn đã bị em ném hết vào thùng rác rồi. Bất quá bây giờ nhà chỉ còn có mì gói thôi!"

"Cái gì cũng được! Miễn là em nấu được rồi!"

Có đồ ăn ngon không chịu hưởng thụ, lại phải đi hưởng thụ cái thứ được gọi là mì gói...

Haizz! Chỉ cái tội ngu, một phút hành động thiếu suy nghĩ của tôi mà bây giờ lại hại cái bao tử của mình!

********

Sau đêm đó, tôi và lão có thể nói là chính thức triển khai quan hệ yêu đương.

Dĩ nhiên, lão cũng đã nói ra chuyện này cho ba mẹ tôi biết luôn rồi!

Ưʍ... biểu hiện của họ cũng không có gì là ngạc nhiên mấy. Cứ y như là đã biết trước mọi chuyện vậy.

Ba mẹ biết, thì đến lũ bạn của tôi cũng sẽ biết thôi. Tụi nó chúc mừng rồi còn hí ha hí hửng mà đòi tôi bao một chầu kem nửa!

"Tụi bây có giúp tao được cái gì đâu, mà lại đòi đi ăn kem này nọ?"

"Lâm An Di! Mày tính qua cầu rút ván à? Ít ra tao và con Thảo cũng có góp một chút công sức vào chuyện tình của mày và thầy Lâm mà???"

"Con Anh nói đúng đấy! À... hehe, bao tụi tao chầu kem này. Coi như là ăn để chúc mừng mày và thầy Lâm đến với nhau đi?"

Phương Thảo ngồi trên bàn cắn móng tay, đung đưa hai chân nhìn tôi cười nham nhở.

"Rồi... rồi! Hết giờ học rồi đi. Tao bao được chưa??? Bây giờ thì...."

"An Di!"

Nghe tiếng tôi ngó ra là Thẩm Kình. Tôi bước ra cười nhìn cậu ta

"Cậu tới rồi à?"

"Ừm... mới từ thư viện về thì nghe bạn nói lại là cậu đến tìm tôi? Có chuyện gì à?"

"Hà hà... đi. Vừa đi vừa nói!"

Tôi và Thẩm Kình dạo vòng đi đến sân thể dục nói chuyện. Tôi vốn là muốn thông báo chuyện của tôi và lão cho cậu ta biết a...

Ai kêu tôi và cậu ta là bạn chứ!!!

"Sao nào? Có thể nói chuyện được chưa? Mà nhìn điệu bộ của cậu chắc có lẽ là chuyện vui?"

"Haha...! Không hổ danh là bạn thân của tôi. Đúng vậy tôi có chuyện này muốn thông báo đến cậu"

"Hử! Nếu tôi đoán không lầm thì là cậu và thầy Lâm có tiến triển mới....?"

"Ụa... tôi chưa nói sao cậu lại biết thế?"

"Hửm... chuyện gì của cậu mà tôi lại không biết chứ?"

"Haha... tôi nói ra tình cảm của mình cho lão biết rồi! Và hiện giờ có thể nói tôi và lão đang tiến triển đến quan hệ yêu đương rồi!"

"Ừm... Nhìn cậu vui như vậy là được rồi!"

Thầm Kình nói, sau đó thì khẽ nở nụ cười...

"Cuối cùng cũng thành công rồi. Chúc mừng cậu!"

"Ừm... ừm!" Nghe cậu ta chúc mừng mà tôi cười tít cả con mắt.

"Mà này cô Nhã đã biết chuyện chưa?"

"Hừ... chị ta có biết thì cũng không làm gì được tôi đâu!"

"Rồi... rồi. Tôi biết mà, đồ hung dữ!"

"Hung dữ? Haha... tôi đang vui nên sẽ không chấp nhất cậu!"

Tôi và cậu ta cười nói, trên đường trở về lớp. Thế nào lại xui xẻo gặp phải Nhã Yên Ninh.

Tôi vốn không muốn gặp chị ta nên định lướt qua. Ai ngờ chị ta lại cất tiếng nhẹ nhàng gọi tôi lại

"An Di! Có thể nói chuyện một chút với em được không???"

Ps: Chị H ơi... em và chị không có quen biết nhau. Nên em không chơi với chị được rồi! -.-