Chương 47: Anh đói

"A...! Tình cảm nam nữ. Đúng vậy! Là tình cảm nam nữ. Tôi nói cho anh biết, Lâm Dục Thần tôi yêu anh rồi đấy! Vậy còn anh thì sao? Anh có yêu tôi không???"

Tôi cười khẽ nói ra lòng mình, mắt ngấn nước, hồi hộp nhìn lão chờ đợi lão trả lời lại.

Nhưng không...

Lâm Dục Thần nắm lấy tay đẩy tôi về phía sau cửa, nhốt vào trong lòng của mình, cuối đầu xuống mà hôn.

Môi lão rất ấm, áp nhẹ vào môi lạnh của tôi.

Một giây sau môi lão bắt đầu từ từ chuyển động, khẽ cắn, khẽ mυ"ŧ lấy môi tôi. Cứ thế môi và răng dây dưa...

Lâm Dục Thần di chuyển môi lên khóe mắt, dịu dàng đưa đầu lưỡi ra liếʍ sạch những giọt nước mắt còn động lại...

Lòng tôi rung lên từng đợt. Một chữ to xuất hiện trong đầu.

Hôn!!!

Lão chưa có trả lời câu hỏi của tôi vậy mà lão lại hôn tôi???

Vội đẩy người lão ra, đưa tay lau nước mắt tức giận nói.

"Lâm Dục Thần ai cho anh hôn tôi? Anh hôn được một lần là anh đòi hôn quài à? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy???"

"Anh muốn thì anh làm! Không cần ai cho phép!"

Lâm Dục Thần nhếch mép cười nói, rồi lại tiến lên cuối xuống hôn tôi một cái.

"Anh?"

Lại hôn một cái nửa...

"Khốn kiếp! Lâm Dục Thần anh!"

Và cứ thế môi lão lại giáng xuống môi tôi một cái.

Tôi tức giận đến run cả người, một tay chỉ vào mặt lão.

"Lâm Dục Thần! Anh cứ thích đùa giỡn như vậy với tôi lắm à? Tôi hỏi lại anh một lần nửa. Rốt cục anh có yêu tôi không vậy???"

Lâm Dục Thần nghe vậy khẽ cười, bước đến ôm tôi vào lòng đưa tay lên xoa xoa đầu tôi. Dịu dàng nói

"Hành động bao lâu nay của anh cũng không đủ chứng minh cho em thấy là anh yêu em à?"

"Hả? Ý của anh là...?"

"Đúng vậy! Di ngốc! Anh yêu em!!!"

Di ngốc! Anh yêu em!!!

5 chữ này cứ bay vòng vòng quanh đầu, niềm vui sướиɠ lan tỏa trong lòng.

Thì ra là lão cũng có yêu mình!

Nhưng là...

"Nếu anh đã yêu em! Vậy thì còn Nhã Yên Ninh thì sao? Không phải ngày hôm nay anh và chị ta..."

"Ghen rồi à?"

"Hừ! Em ghen đấy thì sao? Anh phải nói rõ ràng chuyện này cho em!"

"Rồi! Rồi... anh nói. Anh chỉ xem cô ấy là bạn, là em gái mà thôi"

"Còn cả ngày hôm nay anh đã đi đâu? Có đi với chị ta hay không? Tại sao em nhắn tin, điện thoại cho anh mà không được?"

"Chậc... chậc. Em đang hỏi cung anh à?"

"Nói!!!"

"Cả ngày hôm nay một mình anh đi dạo, sau đó thì ghé vào quán uống rượu cho đến bây giờ! Còn về điện thoại là do anh quên sạc nên nó tắt nguồn!"

Ra là vậy!

Hóa ra chỉ là do mình hiểu lầm lão!!!

"Sao? Em đã hết ghen chưa???"

Tôi cuối đầu khẽ cười, nhưng lại còn một điều quan trọng...

"Nhưng là... Lâm Dục Thần! Anh... anh có biết chị ta yêu anh không?"

"Anh biết!"

"Hả? Anh biết??? Vậy... vậy sao anh..."

"Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh chỉ xem cô ấy như em gái mà đối xử thôi!"

Lâm Dục Thần lắc lắc đầu cười, sau đó nhìn thẳng vào mặt tôi trầm giọng nói...

"Anh đã khai báo hết rồi... bây giờ anh có thể làm tiếp chuyện lúc nảy bị ngưng không???"

"Hả? Chuyện lúc nảy bị ngưng? Là chuyện...."

Lời tôi chưa nói hết ngay lập tức bị môi của lão chặn lại, cả người cũng bị ép vào cửa.

Mẹ kiếp!!!

Chuyện bị ngưng mà lão nói lại chính là cái chuyện này???

Tôi đỏ mặt, tay từ từ đưa lên nắm chặt áo của lão, môi vụng về đáp trả lại nụ hôn...

"Ưʍ... Lâm..."

"Gọi là Dục Thần!"

Lâm Dục Thần, trầm thấp nói, môi trượt xuống cổ khẽ gặm cắn.

Tay thì từ từ luồng vào vạc áo khẽ di chuyển...

Tôi cứ đứng đó mặc cho lão làm gì thì làm.

Nhưng khi bàn tay nóng hỏi của lão đυ.ng chạm da thịt lạnh băng lại khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Vội đẩy người lão ra, mặt đỏ lừ thở dồn dập, lắp bắp nói...

"Dừng... Lâm Dục Thần biếи ŧɦái! Anh... anh đang làm cái gì đấy? Mau... ngừng lại đi!"

Lâm Dục Thần thở hắt ra, chớp chớp mắt, nhếch khóe miệng cười tiến lên áp sát. Giọng nói khàn khàn khó chịu khẽ vang lên bên tai...

"An Di! Anh đói!!!"

Ps: Trời đất mẹ ơi! Chính mình viết mà còn gato thấy bà! Gato... Gato!.^. ( cháp sau muốn có H không mấy má)