Chương 41: Bại lộ

"Tôi... tôi thích cậu! Cậu có thể làm bạn gái của tôi không?"

Lời vừa phát ra, tôi lập tức đơ người! Cậu ta tỏ tình với tôi?

Trời ạ!

Quả thật là cậu ta thích tôi!

Nhưng là.... bây giờ tôi rất là rối bời, trong đầu thì đang sắp xếp lại từ ngữ để từ chối cậu ta....

"Thật xin lỗi! Thẩm Kình. Tôi chỉ xem cậu như bạn bè mà thôi!"

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta nhẹ giọng nói...

"Tại sao? Cậu không thích tôi à?"

Lúc này, giọng của Thẩm Kình đã không còn vẻ hay đùa cợt nửa, mà thay vào đó một chút bình tĩnh pha lẫn một chút khó hiểu...

"Đúng vậy! Tôi không thích cậu. Tôi đã thích người khác rồi! À mà không..."

Tôi ngước mặt nhìn cậu ta, nhẹ cười.

Không hiểu sao nghĩ tới lão, bây giờ lòng tôi đã trở lại bình thường. Không còn cảm giác khó xử nửa, mặc dù biết, nói ra lời này sẽ làm người con trai trước mắt tổn thương.

"Không phải là thích nửa! Mà là... tôi thật sự đã yêu người đó rồi...!"

"Ra... là vậy!" Thầm Kình khẽ cười, nhìn về phía trước không nói gì...

Cậu ta không nói, tôi cũng không nói. Qua một lúc lâu...

"Lâm An Di! Cậu có thể cho tôi biết... người cậu yêu là ai không?"

Hả?

"Chuyện này...." Tôi khó xử nhìn cậu ta... bây giờ nên nói thế nào đây?

"Sao? Không nói được à? Hay là để tôi nói ra giùm cậu nhé? Người cậu yêu có phải là Lâm Dục Thần hay không???"

"Cậu? Sao... sao cậu lại....."

Tôi mở trợn to mắt nhìn Thẩm Kình. Sao cậu ta lại biết người tôi yêu là Lâm Dục Thần???

"Lâm An Di! Bây giờ tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Lâm Dục Thần và cậu vốn không phải là anh em ruột, có đúng không?"

Tôi lại tiếp tục đơ người mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta, qua một lúc sau mới thấp giọng nói.

"Đúng vậy! Tôi và Lâm Dục Thần không phải là anh em ruột. Và đương nhiên người tôi yêu cũng là Lâm Dục Thần!"

"Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi!"

"Cậu... cậu biết chuyện này từ khi nào thế?"

"Ưʍ... là lúc cậu bị bệnh tôi đưa cậu lên phòng y tế!"

"Hả? Từ lúc đó cậu đã nghi ngờ à?"

"Ừa! Khi đó tôi đã thấy trong ánh mắt của thầy Lâm rất là tức giận khi mà tôi và cậu ở chung. Lúc đầu tôi cứ tưởng là mình đã nghi ngờ bậy bạ nhưng là bây giờ thì tôi đã rõ!"

"À....! Vậy.... vậy bây giờ tôi và cậu vẫn là bạn bè chứ?"

Cái khó nhất là đây!

Tôi không muốn mất người bạn như cậu ta nha....

"Đồ ngốc! Đương nhiên chúng ta vẫn là bạn rồi! Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Tôi biết! Chỉ có thể là trách tôi đã đến chậm một bước!!!"

"Cậu... thích tôi từ lúc nào vậy?"

"Hửm? Chắc có lẽ là từ khi cậu lén lúc đến xem trộm Trương Huy chơi bóng rổ. Hoặc có thể là khi cậu vừa đi vừa cười với bạn xém tí nửa là trượt té cầu thang. Hoặc là khi........! Còn nhiều lắm nhưng tôi cũng không nhớ nổi nữa...."

Tôi lẵng lặng nghe cậu ta nói, lẵng lặng đứng đó nhìn cậu ta...

"Đi thôi! Tôi đưa cậu về nhà..."

Đôi khi tình yêu nó đến bất chợt, cũng lạ lắm nhưng cũng lại rất có ý nghĩa!

*******

Tối đó tôi ngồi trong phòng suy nghĩ về những lời nói của Thẩm Kình...

Bỗng tiếng của Lâm Dục Thần kéo tôi về hiện tại.

"An Di! Bây giờ em chưa ngủ nửa à?"

"Ừm chưa! Em đang suy nghĩ một số việc!"

"Việc gì? Nói anh nghe được không?"

"Anh thật sự muốn nghe?"

"Hửm?"

Tôi nhìn thấy lão gật đầu sau đó thì hắng giọng nói...

"À... hôm nay em được Thẩm Kình tỏ tình!"

"Vậy? Bây giờ là em đang ngồi đây suy nghĩ nên trả lời cho cậu ta thế nào à?"

Lâm Dục Thần đen mặt lại, thấp giọng hỏi...

"Nhưng là...."

"Lâm An Di! Em đã đồng ý rồi???"

"Em không đồng ý... Há! Lâm Dục Thần sao mặt anh lại đen như đít nồi rồi?"

"Em đã từ chối cậu ta rồi à?"

"Đúng vậy!"

"Làm tốt lắm!"

"Mà này! Cậu ta biết em và anh không phải là em ruột rồi!"

"Kệ đi! Cậu ta không đáng quan tâm!"

"Hả? Không đáng quan tâm là sao?" Tôi khó hiểu nhìn lão...

"À... không có gì, vậy thôi, em ngủ đi. Anh về phòng đây!"

Lâm Dục Thần đưa tay xoa xoa đầu cười nói, rồi quay ra cửa...

"Này Lâm Dục Thần! Anh đừng có xoa đầu em nửa được không? Khốn kiếp! Cái hành động này làm em cứ liên tưởng đến em là chó không bằng vậy?"