Chương 37: Cổ vũ

"Đúng vậy a! Em nằm mơ thấy có con chó nó đang liếʍ mặt của em!"

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lão nói.

"Chó?" Lâm Dục Thần dựt dựt khóe miệng.

"A? Lâm Dục Thần, sao mặt anh đen như đít nồi vậy? Anh bị gì à?"

"Không có gì!"

Tôi nhìn lão không được tự nhiên mà đứng lên nói.

Lão bị cái quái gì a???

Sáng sớm bị động kinh à?

Tôi ngồi trên giường, tỉnh táo lại vài phần, suy nghĩ về giấc mơ lúc nảy...

Lão và Nhã Yên Ninh đang ôm nhau cười nói....

Và còn một điều nửa!

Tôi không biết rằng, rốt cục là lão có yêu tôi hay không?

"An Di! Sao còn ngồi đây? Em định không đi học à?"

"À... có chứ!"

********

"An Di! Chu choa nhìn mặt mày xem, vui phơi phới. Sao tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tôi vừa mới vào lớp đã nghe tiếng chòng ghẹo của Minh Anh rồi.

"Làm gì có cái gì xảy ra?"

"Hả? Thật không?"

"Tin hay không là tùy mày. À mà ngày mai trường mình thi bóng rổ, hai đứa bây đi cổ vũ với tao đi!"

"Xời! Năm nào mà mày không rủ tụi tao đi?"

"Vậy bây giờ mày có đi không?"

"Đương nhiên là đi rồi, náo nhiệt thế mà?"

"Này... này! Hình như có Thẩm Kình thi đấu nửa mà phải không?"

"Ừa! Thì bởi vậy tao mới rủ tụi mày đi đấy!"

"Hết Trương Huy giờ lại đến Thẩm Kình? Chậc... chậc!"

"Tụi mày quá đáng lắm luôn á! Tao... tao lỡ hứa với cậu ta rồi! Sao? Bây giờ hai đứa bây có đi không?"

Tôi nhăn mặt nhìn hai đứa nó.

Mẹ kiếp! Lại còn khui ra cái chuyện hồi đó tôi thích Trương Huy nửa!

"Có! Dĩ nhiên là có rồi! Hehe...."

********

"Này! Lâm Dục Thần. Ngày mai trường mình thi bóng rổ với trường kế bên á. Anh có đi xem không?"

Buổi tối, tôi ngồi ở phòng khách cầm gói bim bim ăn. Miệng nhai nhai mà hỏi lão.

"Chắc là không được!"

"Sao thế? Anh thân là thầy giáo mà? Sao lại không đi?"

"Em đi à?" Lâm Dục Thần không trả lời mà ngược lại đi hỏi tôi...

"Đúng vậy! Trường mình thi mà!"

Tôi liếc nhìn lão rồi sau đó nài nỉ tiếp.

"Thế ngày mai anh bận việc gì mà không đi?"

"Không có bận việc gì hết!"

"Hả? Anh không bận việc gì? Vậy tại sao lại không đi?"

Kì lạ, lão không bận việc gì hết vậy mà lại không đi cỗ vũ cho trường của mình.

Hừ! Không có trách nhiệm gì cả...

"Hai đứa đang nói chuyện gì đó?" Mẹ tôi đi ngang đưa mắt nhìn nhìn hỏi.

"Không có gì ạ! Chỉ là trường con tổ chức thi đấu bóng rổ. Vậy mà Lâm Dục Thần lại không chịu đi xem!"

"Dục Thần! Mẹ thấy An Di nói đúng đấy. Con làm việc tối ngày như vậy, ngày mai đến trường tham gia cho đầu óc nó thoải mái xíu?"

Mẹ nói rồi sau đó thì liền đi vào bếp.

"Đấy! Thấy chưa? Đến mẹ mà cũng ủng hộ anh đi mà!"

"Này! Lâm Dục Thần sao anh không nói gì hết vậy?"

"Này!"

"Này... này. Đi đi mà....!"

Tôi cứ ngồi đó mà lảm nhảm một mình.

Cho đến khi....

"Anh nghe nói! Tham gia thi bóng rổ lần này hình như có Thẩm Kình nửa phải không?"

"Đúng vậy a! Thẩm Kình là thành viên của đội bóng rổ mà! Lâm Dục Thần đi nha?"

Tôi nhìn lão đang mím môi lại. Thầm nghĩ lão lại sao nửa vậy???

"Vậy! Em đi cổ vũ cho cậu ta à?"

"À... ừm! Em lỡ hứa với cậu ta rồi!"

"Vậy thì anh không đi!" Lâm Duc Thần liếc nhìn tôi nói sau đó bỏ đi lên phòng.

What???

"Lâm Dục Thần! Anh thật sự không đi à?"

Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng của không khí....

*******

Hôm nay trường tôi vô cùng đông người, lại vô cùng náo nhiệt nha....

Tôi, Minh Anh và Phương Thảo, ngồi ngay ngắn ở ghế dành cho khán giả, lòng vui hẳn lên vì cái bầu không khí sôi động này.

Giờ bắt đầu thi đấu, hai đội tuyển bước ra...

Thẩm Kình thì ngó nghiêng, sau đó nhìn tôi cười tươi.

Mắt thấy Thẩm Kình, tôi cười cười đưa hai tay lên, làm động tác cố lên với cậu ta.

Một lúc sau đó....

Trận đấu giữa hai bên đang rất là gây cấn thì....

"An Di! Kia không phải là chồng mày và tiểu tam à?"