Chương 6: Chỉ có trời mới biết vì sao trên đời lại có môn toán?

Nhà của Lâm Mục Thanh là một căn biệt thự mua từ hơn 10 năm trước. Lúc ấy gia đình mới làm ăn khấm khá lên, Lâm Viễn Hàng và Trần Bình vất vả dốc sức kiếm tiền để lo cho anh những ngày tháng cơm ăn áo mặc vô lo vô nghĩ, tất cả đều được chọn lựa rất kỹ càng.

Mặc dù điều kiện gia đình lúc đó không tệ nhưng cũng không giàu có như bây giờ, cho nên chỉ mua được một căn biệt thự nhỏ hai tầng, Lâm Viễn Hàng và Trần Bình ở tầng một còn Lâm Mục Thanh ở tầng hai. Sau khi Trương Đồng gả cho Lâm Viễn Hàng, không lâu sau bà sinh ra Lâm Ảnh Hàn, vì vậy phòng đồ chơi ở tầng hai được trang trí thành phòng của cô.

Năm đó, căn phòng kia chất đầy những món đồ chơi lớn nhỏ của Lâm Mục Thanh. Vì để thuận tiện cho anh chơi, thậm chí Trần Bình còn thông hai phòng làm một, khi nào anh muốn chơi thì chỉ cần đẩy cửa ra là được.

Sau khi đổi thành phòng của Lâm Ảnh Hàn, chiếc cửa giữa bị phá đi thay thành bức tường như lúc ban đầu.

Lâm Mục Thanh lên tầng hai, chuẩn bị về phòng của mình. Thấy phòng của Lâm Ảnh Hàn vẫn còn sáng đèn, anh hơi do dự một chút rồi mở cửa phòng mình ra, không quấy rầy đến cô.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lâm Viễn Hàng đã đến công ty, Lâm Ảnh Hàn cũng đi học. Lâm Mục Thanh cảm thấy ngại ngùng khi một mình đối mặt với Trương Đồng, vì vậy anh quyết định lái xe đi gặp bạn cũ từ hồi tiểu học để ôn chuyện. Nói chuyện qua lại một lúc, thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Lâm Mục Thanh khéo léo từ chối lời mời đi KTV của bạn, một mình lái xe trên phố đi bộ. Đột nhiên Lâm Viễn Hàng gọi điện cho anh, hỏi xem anh đang ở đâu, còn tỏ ý nếu tiện đường thì hy vọng anh có thể đi đón Lâm Ảnh Hàn tan học. Lâm Mục Thanh biết ông cảm thấy để anh và Trương Đồng hòa hợp là chuyện không thể, nên ông đành gửi gắm hy vọng anh có thể thân thiết với cô em gái cùng cha khác mẹ này. Vì vậy anh không từ chối, lập tức quay xe đến công ty của Lâm Viễn Hàng đón ông rồi đi đến trường Trung học số 2.

Bầu không khí trong xe có chút nhàm chán, Lâm Viễn Hàng nhân cơ hội này chia sẻ với Lâm Mục Thanh về kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty cùng với vấn đề tài chính trước mắt. Ông nói một hồi, đại ý là nếu có thể thì mong anh ở lại trong nước, đừng ra nước ngoài nữa. Lâm Mục Học cũng không đáp lại quá nhiều, chỉ dịu dàng nói chuyện cho qua.

Khoảng một tiếng sau, tiếng chuông tan học của trường vang lên. Anh và Lâm Viễn Hàng cùng tạm dừng đề tài này lại, nhìn về phía cổng lớn của trường học.

Năm nay Lâm Ảnh Hàn 16 tuổi, chỉ vừa mới lên lớp 10 nên sẽ tan học sớm hơn học sinh lớp 12. Cô uể oải đi giữa đám đông, bài thi trong cặp sách bị cô cố ý vo viên lại, nhét ở góc sách toán.

Chỉ có trời mới biết vì sao trên đời lại có môn toán? Sống trong xã hội bình phàm này thì chỉ cần cộng trừ nhân chia là sống được đến già rồi, không phải sao? Vì sao còn phải nghiên cứu sâu, mà càng học càng thấy ảo diệu? Biểu cảm của cô lộ rõ vẻ chán ghét, chẳng lẽ những người học giỏi toán trên thế giới này đều có đầu óc không bình thường hay sao? Một là cực kỳ biếи ŧɦái, hai là cực kỳ thông minh…

Vừa đi vừa nghĩ, bên cạnh xe ấn còi, chỉ hai tiếng ngắn ngủi cũng đủ làm cô hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Lâm Mục Thanh và Lâm Viễn Hàng.

A… Toang rồi! Cô khóc không thành tiếng. Định kéo dài thời gian về nhà làm chậm thời gian bị mắng, kết quả là Tử Thần lại tự tìm tới. Cô bất đắc dĩ ngồi vào hàng ghế sau, giọng nói buồn rầu chào hỏi hai người.

“Sao vậy? Cãi nhau với bạn sao?” Lâm Viễn Hàng nhạy bén nhận ra tâm trạng của con gái không tốt, quan tâm hỏi cô.

“Không phải, không liên quan đến bạn.” Là do con kém cỏi! Thi Toán được 36 điểm!

“Vậy thì vì sao?” Lâm Viên Hàng vừa nói chuyện với con gái vừa khởi động xe về nhà.

Lâm Ảnh Hàn không trả lời, chỉ ngồi im một chỗ, do dự một lúc lâu cuối cùng mới nói: “Ba, cái đó, lần này kết quả thi toán không tốt lắm, lát nữa mẹ hỏi, ba có thể nói giúp con được không? Sau này con sẽ cố gắng học tập, cuối tuần đi học phụ đạo thêm một tiếng.”