Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Hờ Thích Ăn Gà

Chương 19: Sinh con

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ ngày đó, Cao Nhiên không về nhà nữa.

Nhưng mỗi tuần hắn sẽ gửi áo dính đầy pheromone của mình về nhà qua đường bưu điện, trừ cái này ra hoặc là mẹ gọi cho hắn, thì không có tin tức nào khác.

Phó Giản giống như tượng gỗ chưa lên dây, máy móc sống qua ngày, bụng của anh càng ngày càng lớn, cuộc sống không có alpha bầu bạn cũng dần quen.

Mỗi ngày dựa vào một cái áo len, hoặc là một cái áo khoác của Cao Nhiên, đến khi pheromone bay mất rồi lại gửi trả, sau đó sẽ có đồ mới đưa tới, qua lại như vậy.

Anh không có lập trường chất vấn Cao Nhiên tại sao không về nhà, anh chỉ có thể im lặng, như vậy còn có thể duy trì thể diện của người làm anh.

Đến lúc nghỉ đông, Cao Nhiên lại gọi về, nói mình xin học nội trú, đến đêm năm mới cũng không về.

Mẹ thì không quản được Cao Nhiên, chỉ có Phó Giản. Nhưng Phó Giản từ đầu đến cuối không nghe cuộc gọi kia, hắn vẫn kiên trì, chỉ cần kiên trì thêm hai tháng nữa, anh sinh con ra rồi, vậy em trai vẫn là em trai, anh trai vẫn là anh trai.

Cho nên lại nhịn thêm chút nữa...

Với cuộc sống như thế, lại kiên trì hai tháng. Cuối cùng anh phải đến bệnh viện chờ sinh rồi, cha mẹ đắp lên bụng Phó Giản một cái chăn dày, vào buổi tối người một nhà lái xe đến bệnh viện.

Phó Giản tiến vào phòng bệnh một người, chờ sinh, anh ngơ ngác nhìn trần nhà, tựa hồ vẫn không cách nào tiếp nhận mình sắp thành cha mẹ.

Anh có chút ưu sầu, sờ cái bụng, bên trên có vết rạn rõ ràng, lúc này hắn mới ý thức được, xóa đánh dấu chẳng qua chỉ là lừa mình dối người.

Khoang sinh sản anh bị căng rộng, trên bụng có vết rạn, còn có vết cắn trên gáy, những dấu vết này đều đang thành thực nói cho người khác biết, anh đã qua sử dụng...

Cũng chính là lúc này, sợ hãi cuối cùng lan tràn đến hắn toàn thân, ngay cả ngón chân cũng khẩn trương.

Sinh con đâu có đơn giản như vậy, vừa nghĩ tới đau đớn phải chịu, hô hấp của anh cũng dồn dập, cuối cùng vẫn không nhịn được, gọi cuộc gọi đầu tiên cho Cao Nhiên trong nửa năm qua.

Điện thoại vang lên rất lâu, mới được nghe máy.

“A lô?”

Giọng nữ rất trong trẻo từ bên kia vang lên.

“A lô?” Phó Giản ngây người, “Đây là điện thoại của em trai tôi, xin hỏi cô là?”

“Chào anh, đây là phòng khám, lúc em trai anh ở đây trị liệu làm rơi điện thoại.”

“Phòng khám bệnh?” Cao Nhiên bị bệnh sao? “Em trai tôi làm sao vậy?”

“Anh không biết?” Đối phương hiển nhiên rất kinh ngạc, “Em trai anh bởi vì omega không bên cạnh, cho nên kỳ dịch cảm vô cùng khó chịu đó, mỗi tháng hắn đều phải đến nằm viện ba ngày.”

“Cái gì?” Kỳ dịch cảm mỗi tháng đều phải nằm viện? Nghe y tá nói như đã thành thói quen, Phó Giản khẩn trương, bụng hơi đau, “Phiền... phiền cô, khi em trai tôi quay lại lấy điện thoại, cô kêu hắn... gọi về cho tôi, cám ơn.”

Sau khi nói xong, tay anh run run, đưa về phía chuông ấn.

Đau nhẹ vừa rồi, đã biến thành đau dữ dội, anh cảm thấy dưới người bắt đầu ươn ướt, cứ như... sắp sinh.

Y tá rất nhanh chạy tới, cha mẹ vốn đi mua đồ dùng hàng ngày, cũng ném luôn chậu rửa mặt khăn mặt, hốt hoảng đến bên cạnh con trai.



“Giản Giản, Giản Giản, đừng sợ...” Mẹ cầm chặt tay anh, “Rất nhanh, rất nhanh sẽ xong.”

“Mẹ... mẹ, con sợ...” Phó Giản siết chặt tay của mẹ, âm thanh run rẩy hiếm thấy, “Mẹ... mẹ kêu Cao Nhiên tới, mau... mau kêu hắn tới...”

Mẹ không nghĩ nhiều, an ủi con trai: “Được, mẹ bảo đảm con vừa ra ngoài, mọi người đều ở đây!”

Nói xong câu này, Phó Giản bị đẩy tới phòng sinh, tay mẹ vừa buông, anh lập tức siết chặt khăn trải giường, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, y tá dặn dò anh thả lỏng hít sâu, anh vụng về làm theo, trong lòng nhưng vì Cao Nhiên không ở đây mà ủy khuất cực kỳ.

Mới lên bàn mổ, một cây kim tiêm to đã chuẩn bị đã lâu đâm vào cột sống, cơn đau từ xương cụt leo lên, xen lẫn cái lạnh, đâm anh run rẩy.

Cao Nhiên... Cao Nhiên... Em mau tới!

Nước mắt chảy xuống gò má, an ủi mà omega khao khát lại không có, anh sợ, anh khổ sở...

Nhưng độ khó khi sinh của omega so với beta thì vừa ung dung vừa đơn giản, đầu của đứa bé rất nhanh đã ra, Phó Giản dùng sức theo hướng dẫn của y tá, vừa khóc vừa hít sâu, vừa thở ra vừa dùng sức.



Cao Nhiên rốt cuộc đã chạy đến, nửa năm không gặp, hắn thay đổi rất nhiều.

Khóe miệng có vụn râu xanh đen, ánh mắt tối tăm, lại cao thêm mấy cm, đứng trước mặt cha mẹ, suýt không nhận ra hắn.

“Phó Giản vào bao lâu rồi?” Hắn hỏi.

“Một tiếng.” Mẹ nhìn con trai lớn tướng khác người của mình, trợn mắt há mồm, “Cao Nhiên... con làm sao...”

“Nhiên Nhiên?” Ba cũng ngây người.

Vừa trả lời, cửa phòng sinh mở ra.

“Người thân của Phó Giản!” Y tá ôm bé con đang khóc hô to.

“Ở đây!” Cao Nhiên giơ tay lên, xông tới.

Y tá ôm em bé ướt nhẹp toàn thân, vén khăn quấn lên, lộ ra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© be bé, nói: “Nam alpha, 3,2kg.”

Cao Nhiên vừa mới nhìn một cái, đã bị y tá ôm đi, “Ba mẹ, ba mẹ qua đó đi, con chờ anh hai đi ra.”

“Được.” Ba mẹ gật đầu một cái, đi cùng.

Đợi khoảng mười phút, Phó Giản bị đẩy ra, anh nhắm mắt, tóc ẩm ướt phủ trên trán, trên mặt còn mang nước mắt, cả người trông cũng ướt nhẹp.

Cao Nhiên đưa tay, ôm anh lên giường bệnh, Phó Giản cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Cao Nhiên vội vàng đắp kín chăn cho anh, đẩy tới phòng bệnh.

Pheromone trấn an từ trên người hắn lan tới, Phó Giản lúc này mới được xoa dịu đôi chút, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt treo ngược của Cao Nhiên trên đỉnh đầu.

“Em...” Sao Cao Nhiên lại biến thành như vậy? Trông giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon giấc, râu ria xồm xoàm, quầng mắt bầm đen, thậm chí có chút còn gầy trơ xương.

“Chưa kịp xử lý.” Cao Nhiên đơn giản cho qua, “Ba mẹ theo y tá đi xem em bé rồi, rất nhanh sẽ trở về.”



“Ừm.” Phó Giản yếu ớt gật đầu một cái.

Cao Nhiên đẩy anh vào trong thang máy, do dự mãi, hỏi: “... Đau không?”

Phó Giản lẳng lặng nhắm mắt, không nói gì. Anh không nói không đau, cũng không nói đau. Dù sao rốt cuộc cũng dỡ hàng rồi, hòn đá trong lòng anh cũng rơi xuống.

Cao Nhiên gãi mái tóc rối bời, cũng không nói gì nữa.

Lúc này đã một giờ sáng rồi, trong màn đêm đưa tay không thấy được năm ngón. Cao Nhiên lấy được một cái giường hành quân, kêu ba mẹ đón xe về nghỉ ngơi, hắn xin nghỉ, chăm sóc anh hai.

Cha mẹ cũng không nỡ nhẫn tâm quấy rầy bọn nhỏ nghỉ ngơi nữa, gật đầu một cái, đóng cửa rời đi.

Phó Giản co ro trong chăn, khoang sinh sản mở rộng chậm rãi thu hẹp, bụng còn chưa khôi phục, vẫn hơi sưng lên, anh yếu ớt nằm đó, chỉ lấy đuôi mắt nhìn Cao Nhiên.

“Muốn uống nước không?” Cao Nhiên hỏi.

Phó Giản lắc đầu.

“Khó chịu thì gọi em.” Nói xong, hắn nằm lên giường hành quân, tự mình ngủ.

Phó Giản rất muốn hỏi sinh hoạt gần đây của Cao Nhiên, nhưng anh mệt mỏi cực kỳ, ánh mắt cũng khép lại, không bao lâu, giãy giụa không thoát được cơ buồn ngủ, cũng rơi vào trong mộng.

Đợi lúc anh tỉnh, giường hành quân đã không thấy đâu, trong phòng bệnh không có một bóng người, như hôm qua là một cơn ảo giác. Anh dùng cánh tay nhỏm dậy, không thể tránh khỏi có chút đau, nhưng so với hôm qua cũng đã tốt hơn nhiều.

Omega là cực kỳ phù hợp với mang thai, sau khi sinh con nghỉ ngơi một tuần, khoang sinh sản có thể khôi phục bình thường, lúc này thể dịch của alpha có thể trợ giúp họ khôi phục, đối với vết thương hoặc vết sẹo có tác dụng phục hồi rất kỳ tích.

Phó Giản nhìn nhìn, đã sớm quá giờ kiểm tra phòng, anh sờ quần áo trên người, giống như có người thay cho anh.

Đang muốn cầm điện thoại lên, cửa liền bị đẩy ra.

“Anh tỉnh rồi?” Cao Nhiên xách đồ ăn sáng, sau lưng còn có ba mẹ.

Phó Giản gật đầu một cái, “Ba, mẹ.”

“Ôi!” Mẹ tiến tới mép giường, gom góc chăn của con trai, “Còn khó chịu không con?”

“Không khó chịu.” Phó Giản môi trắng bệch, trông rất yếu ớt, anh nhìn sang ba mình, môi ngọ nguậy: “... Ba.”

Tựa hồ là sắc mặt của con trai quá kém, ba vui mừng cười với anh, “Ba và mẹ của con đi xem qua bảo bảo rồi, rất khỏe mạnh.”

“... Dạ.”

“Ăn sáng đi.” Cao Nhiên ngắt lời nói, tiếp theo nâng giường lên tới, sắp bàn ăn.

Cháo thanh đạm, các món bánh bao đặt trước mặt, Phó Giản khẽ hít mũi một cái, nhìn em trai.

Cao Nhiên đã bớt thời gian đi rửa mặt, hắn đã không còn tiều tụy như ngày hôm qua nữa, tóc vuốt ra sau chỉnh tề, dùng keo xịt tóc cố định, trên trán rơi xuống vài ba sợi. Râu cũng cạo rồi, lộ cái cằm gọn gàng, thay áo khoác dài sạch sẽ.

Nhưng gầy lắm, giống như một cái giá áo...
« Chương TrướcChương Tiếp »