Chương 5

Trong giờ nghỉ trưa, sau khi dùng bữa trưa xong, Wakasa và Takemichi như cũ ngồi nghỉ tại lớp học của hai người, trong khi đó Wakasa ngồi tại chỗ của mình, Takemichi ngồi trên Wakasa thì quay người xuống, đối diện với cậu.

"Waka, đưa tấm thiệp này về cho cha mẹ mày đi."

Takemichi lấy ra cuốn sách lịch sử, lấy một tấm thiệp kẹp trong đó ra đưa trước mặt Wakasa.

Wakasa nhận lấy và bóc ra xem, mắt đập vào chữ "Hanagaki" ở ngay phía cô dâu, không nhịn được hoảng hốt la lên:

"Mày kết hôn hả???"

Bốp!!!

Tiếng sách lịch sử đập vang dội. Học sinh xung quanh sau khi nghe tiếng hét của Wakasa thì tò mò đứa mắt nhìn tới, vừa hay thấy Takemichi để sách lịch sử thắm thiết hôn vào mặt cậu ta.

"Con mẹ mày! Con mắt nào của mày thấy tên tao trong đó hả?! Mẹ tao kết hôn chứ có phải tao đâu!! Mắt mày bị lác hả, thằng khỉ??!"

Takemichi điên tiết gào lên, nhờ đưa thiệp cưới hộ mà bị chụp cho cái mũ "kết hôn", nghĩ sao một đứa trẻ tí tuổi đầu như cậu kết hôn vậy??

Wakasa ôm lấy cái mũi hơi đỏ lên do Takemichi dùng sách đập vào mặt mình, cậu nhìn lại vào thiệp cưới, quả thật trên đó điền không phải tên của Takemichi và là tên của cô Hanagaki.

"Nhầm tí, xin lỗi."

Ừ, Wakasa nhầm tí thôi mà, không phải vì mới nhìn lướt qua liền kết luận Takemichi kết hôn đâu.

"Cái nhầm của mày tai hại lắm con, nó mà bị đồn ầm lên là dù có nhảy xuống hoàng tuyền, tao cũng chả rửa sạch nổi. Cẩn thận lời của mày đi! Hừ!"

Takemichi bực mình quay người lên trên, không thèm ngó tới Wakasa nữa.

"Xin lỗi mà, tao không nhìn kĩ nên nhầm tí thôi. Takemichi tha cho tao đi ~"

Wakasa mò lên chỗ ngồi trên Takemichi, nài nỉ xin tha thứ.

Sau một lúc dở mọi chiêu trò, Wakasa cuối cùng cũng dỗ dành cậu hết giận. Không hiểu sao vừa nãy nhìn tên người kết hôn trong tấm thiệp mới, mới nhìn họ thôi là Wakasa đã vội nghĩ Takemichi kết hôn nữa.

Wakasa sợ Takemichi kết hôn không phải vì cậu còn quá nhỏ để kết hôn, mà là sợ cậu rời xa mình.

Bây giờ nghĩ lại, trong tương lai Takemichi sẽ kết hôn, sẽ phải rời xa khỏi bản thân, Wakasa hoảng loạn, nếu như Takemichi kết hôn rồi rời xa cậu, cậu sẽ ra sao đây?

Tưởng tượng cảnh Takemichi sóng vai với một cô gái nào đó trong lễ đường, lòng Wakasa trở nên bỗng dưng nặng trĩu, buồn bã và có chút luyến tiếc.

Wakasa không muốn Takemichi kết hôn đâu! Cậu chỉ muốn Takemichi mãi ở bên mình mà thôi!

Chuyện cô Hanagaki hẹn hò và tái hôn không phải là chuyện bí mật gì, đặc biệt là một hàng xóm thân thiết, nhà Imaushi sớm biết từ lâu, nhưng nhận được thiệp mời thì mới nhận được giữa tháng hai này thôi.

Ngày một tháng ba sắp tới là ngày đám cưới của cô Hanagaki sẽ diễn ra, tới lúc đó cả xóm sẽ tấp nập lắm đây.

******

"Ăn từ từ thôi mày, làm gì như ai dành hết đồ ăn á!"

Takemichi vuốt vuốt lưng Wakasa sau khi chứng kiến cậu ta ăn rau ráu rồi bị mắc nghẹn và phải đưa nước Coca cho cậu ta uống để nuốt trôi.

"Công nhận là con săn sóc Wakasa tốt dễ sợ."

Cô chủ tiệm ramen ruột của Takemichi lên tiếng, Tomomi chống một bên cằm, miệng cười cười.

"Tại vì ba má nó nhờ con trông giùm á! Quản nó mệt lắm đó, cô Ono à."

Takemichi than thở.

"Ê, đừng có hở tí là bóc phốt tao chứ!!"

Wakasa thở vài hơi sau khi nuốt xuống được cục thức ăn nghẹn ở họng, quay qua trách móc thằng bạn.

"Còn không phải hả? Mày vừa quậy, vừa lười, vừa phiền thấy bà đi! Quản mày là một việc làm mà chỉ có thần thánh mới làm được chứ người bình thường chả chịu nổi mày đâu!"

Takemichi hất hàm lên, cười khinh ra mặt.

"Đậu má! Mày muốn quánh lộn à??"

Wakasa bắt đầu nổi điên, gân xanh nhảy hip hop trên má bên phải.

"Hai đứa lộn xộn trong đám cưới là chuẩn bị phạt một tuần nhặt rác khắp khu phố này đi!"

Giọng nói đầy uy áp vang lên sau lưng hai đứa nhóc đang chí chóe nhau. Vừa nghe, cả hai đồng loạt cứng họng, cơ thể như máy móc bị quên tra dầu từ từ quay ra sau.

"Mẹ!"

"Cô Hanagaki!"

Cả hai đồng loạt thốt lên.

Cô Hanagaki hiện tại đang khoác trên mình bộ váy cưới màu đỏ vô cùng xinh đẹp, hiện tại đã là giữa tiệc cho nên cô đã thay bộ váy cưới trắng. Gương mặt xinh đẹp theo bình thường hướng nhu hòa, nhưng vì nay là ngày cưới cho nên được trang điểm trở nên sắc sảo và kiều diễm.

Lễ cưới giữa Hanagaki và Matsuno khuynh theo hướng phương Tây, tại vì đây là lần kết hôn thứ hai của cô, mà ở lần thứ nhất tổ chức theo nghi lễ Nhật Bản truyền thống rồi, cho nên giờ cô muốn đổi mới cách tổ chức đám cưới, tổ chức theo lễ cưới phương Tây.

"Sửa lại đi. Bây giờ cô ấy mang họ Matsuno rồi đấy, nhóc con."

Chú Matsuno với lễ phục cưới màu đen, cũng tương tự như cô Hanagaki, chú Matsuno ở đầu tiệc cưới mang lễ phục trắng, giữa tiệc thay thành bộ đen. gương mặt điển trai được đánh chút phấn trắng nhẹ, đầu tóc đên được dùng keo vuốt ngược hết ra sau, phô bày toàn bộ mọi điểm nét đẹp trai, ngầu lòi.

Tomomi ngồi một bên cảm thán trong lòng, cô Hanagaki, à không, bây giờ nên gọi là cô Matsuno, cô ấy thật biết cách chọn chồng.

Hồi chú Hanagaki còn sống, chú ấy là khách quen của tiệm ramen của Tomomi và cũng là hàng xóm với cô, chú ấy là một người tốt, nghiệt huyết với công việc, sống vui vẻ, lạc quan và rất quan tâm tới vợ con, đặc biệt hơn hết chú Hanagaki từng là nam thần trong mộng của biết biết bao cô gái.

Cơ mà đối với Tomomi, cô chỉ coi Hanagaki là anh trai, bởi đơn giản cô là người vô tính và theo chủ nghĩa độc thân, cho nên không có ý định yêu đương hay kết hôn.

Chỉ tiếc cho chú Hanagaki là chết còn quá trẻ, mới có ba mươi ba thì đã chết rồi, còn là chết trước ngày cưới của hai vợ chồng Hanagaki trước một tuần. Đúng là buồn thay cho nhà Hanagaki.

Nhưng bây giờ cô Hanagaki tái hôn và người chồng thứ hai cũng không kém cạnh gì chú Hanagaki.

Matsuno cũng là khách quen của tiệm ramen vào hai năm gần đây, người đang sống ở Tokyo nhưng lại làm việc ở Chiba. Một người nói chuyện đôi lúc hơi nhạt nhẽo và khá dễ lạc đề, nhưng được cái thì sống rất có trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc và luôn vui vẻ giống chú Hanagaki. Ngoại hình cũng không chê vào đâu được, rất đẹp trai và ngầu.

Tomomi lại thở dài thườn thượt trong lòng, cô cũng muốn có người yêu, nhưng lại chả có cảm giác gì với người khác cả, dù là con trai hay con gái.

Thôi, sống một mình cho thoải mái, lỡ gặp phải loại cặn bã hay khốn nạn hay là có tính điên khùng gì đó, chắc cô điên đầu luôn quá.

Hai cô chú Matsuno không ở lại lâu, chủ yếu là cô Matsuno nói và dặn dò hai thằng nhóc quỷ nên ngoan ngoãn, không quậy phá hay đánh nhau trong đám cưới, rồi cùng xách váy cùng chú Matsuno đi sang bàn khác mời rượu khách mời.

"Này, hai đứa muốn đi lao động công ích cho xóm thế hả? Ngừng chí chóe nhau đi."

Tomomi dùng đôi mắt cá chết nhìn hai đứa nhóc giây trước còn hòa bình, giây sau liền muốn chiến tranh.

Hai đứa này như nước với lửa, hở tí là chọi nhau, thế quái nào hai đứa này thành bạn thân được nhở?

"..."

Tomomi lần nữa dùng mắt cá chết nhìn cặp đôi thủy hỏa trước mặt, giờ hai đứa này không phải là thủy hỏa nữa, mà là thổ mộc. Wakasa là mộc, Takemichi là thổ.

Vì sao cô lại nghĩ như vậy? Vì Takemichi mới mười lăm phút trước muốn cạp đầu Wakasa, mười lăm phút sau thì dùng khăn ướt lau miệng nó.

Y như mẹ con.

"Chắc từ này cô gọi con là "cô" Takemichi quá."

Tomomi uống một ngụm nước cam, giọng điều có chút vui đùa nói, khóe miệng hơi cong lên.

"Hả? Tại sao?"

Takemichi khó hiểu.

"Tại vì nhìn con như má của Wakasa ấy, ha ha!"

Tomomi bật cười.

Takemichi: "..."

Takemichi quay phắt qua nhìn Wakasa, Wakasa đồng dạng nhìn lại Takemichi.

Hai đứa: "..."

Hai phút nhìn nhau...

Tomomi: "..." Này, hai đứa bây sao nhìn nhau thắm thiết thế? Đừng nói là muốn theo chân cha mẹ, kết hôn chứ??

"Cô nói đúng, cô Ono."

Sau hai phút nhìn nhau, Takemichi hướng đầu về phía Tomomi, gật đầu, nói.

"Quả thật Khỉ Núi Waka giống con trai con nuôi thật."

Tomomi: "..." Đùa thôi mà, không ngờ không thèm phủ nhận.

"Vậy từ nay gọi mày là má đi ha?"

Wakasa giống như phát hiện ra trò mới, thụi thụi cùi trỏ vào người Takemichi.

"Sao cũng được, kệ mày."

Takemichi chả thèm để tâm tới trò đùa mới của Wakasa, bởi vì bàn về độ nhây thì Wakasa đứng thứ hai chả ai đứng nhất nổi đâu. Thể nào càng phản đối thì nó càng lấn tới, nhây hơn thôi.

"Má ơi má!"

Tomomi: "..."

Hai đứa thần kinh, cô xin từ chối hiểu sóng não của đám trẻ con.

Cuối bữa tiệc cưới chính là màn ném hoa cưới của cô dâu.

Cô Matsuno đứng trên sân khấu, quay lưng hướng về các cô gái đang mong chờ bó hoa cưới, hơi cúi người xuống và dúng hết sức ném ra sau.

"Của tớ!"

"Không, của chị mày!"

"Đậu mé! Né ngay cho chụy!"

"Tránh ra! Chị ế lâu rồi, nhường cho chị đi!"

"A! Đứa nào vô duyên nắm tóc tao?!"

Takemichi dùng mắt cá chết nhìn một đám đàn bà, con gái tranh nhau bó hoa cưới. Mà bởi vì tranh kịch liệt quá nên bó hoa cưới nãy giờ nhảy tưng tưng trên không, chưa vào tay ai cả.

Cậu thở dài không hiểu bó hoa cưới đó có gì quan trọng mà các cô gái tranh nhau ghê như vậy, nhìn tới Tomomi đang thảnh thơi ăn thạch rau câu một bên, sao không ai như cô ấy nhỉ? Thảnh thơi thế không tốt à?

"Hoa cưới tới kìa!"

Tomomi đang theo dõi xem có ai tóm được hoa cưới, ai ngờ có ai đó không biết quơ tay kiểu gì mà đánh bay hoa cưới về phía Takemichi, cô nhanh chóng lên tiếng thông báo.

"Hả?"

Takemichi quay đầu, vừa hay thấy có cái gì đó bay tới, hai tay đưa lên đón lấy. Rất nhanh cậu nhận ra, đây là bó hoa cưới mà mẹ mình ném.

Takemichi: "..." Ủa???

Các chàng trai: "..." Hãy thắp nén nhang cầu siêu cho tương lai của nó.

Các cô gái: "..." AAAAAA!!! HOA CỦA MỊ!!!

Wakasa đang đứng bên cạnh Takemichi: "..." Tự dưng có cảm giác hơi quái quái.

Tomomi: "..." Xong đời thằng nhóc này rồi, không biết sau này nó bị gả cho ai nhỉ? Có khi nào bị gả cho thằng nhóc Wakasa không?