Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Em Gái

Chương 67: Phiên ngoại (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vườn trường (2)

Không biết có phải do đây là cây kem đắt nhất trong cửa hàng tạp hóa Văn Anh hay không, mà cảm thấy mùi vị này ngọt lạ thường.

“Không phải tôi đã nói mời anh sao?” Trịnh Tây Tây hỏi.

“Ừ.” Cố Duẫn thuận theo lời cô nói: “Em mời rồi, vậy nên cái này là quà đáp lễ.”

Kem đã chạm vào miệng của cô, muốn trả lại cũng muộn mất rồi.

Trịnh Tây Tây nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn.”

“Còn không ăn nữa thì tan mất.” Cố Duẫn nói.

Trịnh Tây Tây cắn một miếng, một chút lạnh của kem đi theo vị ngon vào trong miệng rồi tan ra.

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Duẫn một chút, trước đó, cái tên Cố Duẫn này trong mắt cô giống như một ngôi sao xa vời vợi, cô nghe thấy người ta thảo luận về chuyện theo đuổi, cũng công nhận người này thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng thứ lưu lại trong tim lại không có gì cụ thể, chỉ là một người không liên quan gì đến cuộc sống, mối quan hệ của cô mà thôi.

Nhưng ngay thời khắc này, ngôi sao lại rơi xuống bên cạnh cô, khiến cô có ấn tượng cụ thể, chi tiết hơn, dần dần trở nên hoàn chỉnh, một hình tượng mới mẻ từ ngôi sao sống trên trời trong trường học, trở thành một đàn anh thân thiện…trong trường học.

Xung quanh chốc lát trở nên im lặng, chỉ còn tiếng ve và tiếng chim.

Khi Tuyên Miểu tìm thấy Trịnh Tây Tây, cây kem trong tay Trịnh Tây Tây đã ăn hết rồi, Cố Duẫn cũng đi rồi.

Tuyên Miểu đi qua, trách móc nói: “Tây Tây, cậu vừa chạy đi đâu đấy? Mình đi đến sân bóng rổ cũng không thấy cậu.”

Trịnh Tây Tây nói chuyện linh tinh, nhưng không nói chuyện bản thân gặp được Cố Duẫn và chuyện đối phương mua kem cho cô. Bởi vì, cho dù cô nói ra, Tuyên Miểu cũng không tin, ngược lại còn nghĩ đầu óc cô có vấn đề.

Cô nói năng linh tinh: “Đi dạo đằng sau một chút.”

“Tớ phục cậu thật đấy.” Tuyên Miểu nói: “Cậu đúng là thừa sức lực mà.”

Cô ta nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Còn mười phút nữa là tan học rồi, mình biết có thể gặp đàn anh Cố ở đâu.”

“Chúng đi đến nơi tập trung trước đi.”

Bọn họ đi đến sân, tập hợp giải tán, đây chính là thứ khác biệt giữa lớp mười và lớp mười hai.

Lớp mười ngoan ngoãn chạy hết về, còn lớp mười hai chỉ có một mình lớp phó thể thao trở về để bóng rổ vào phòng thiết bị rồi lại rời đi.

Những người khác không khỏi thất vọng.

Học sinh ở Văn Anh chủ yếu chia thành hai loại, một loại thì vô cùng giàu có, bỏ ra chút chi phí đắt đỏ để được học ở đây, thường đều là bán trú.

Còn một loại được phân vào tuyển sinh đặc biệt, thành tích vượt trội hoặc có sở trường đặc biệt, Văn Anh sẽ miễn học phí và miễn phí ký túc xá để mời họ vào học, đám học sinh này đa phần đều là nội trú.

Đối với tuyển sinh đặc biệt, hiển nhiên không cần bỏ ra chi phí đắt có thể sử dụng nguồn tài liệu chất lượng cao của Văn Anh, những ngày tháng ở Văn Anh cũng không dễ sống, bởi vì trong trường không thể tránh khỏi xuất hiện một số kẻ độc đoán, vô lý, mà lúc này, đám học sinh từ phương thức tuyển sinh đặc biệt, không quyền không thế sẽ trở thành đối tượng bắt nạt của bọn chúng,

Trịnh Tây Tây học xong tiết tự học cuối cùng của buổi tối, cùng Tuyên Miểu đi đến nhà ăn.

Mà lúc này, trừ những bạn học ở lại trường chơi bóng hoặc tham gia hoạt động của câu lạc bộ, thì phần lớn học sinh bán trú đã tan học trở về nhà, trường học chào đón khoảnh khắc khá yên tĩnh trong ngày.

Khi đi qua quảng trường trước dãy nhà học, một quả bóng đột nhiên bay đến chắn đường hai bọn họ.

“Đứng lại.”Một giọng hống hách của một chàng trai phát ra từ phía sau hai người họ.

Nghe thấy âm thanh này, Tuyên Miểu lập tức cau mày, bất mãn nói nhỏ: “Sao cậu ta cứ như âm hồn bất tán thế nhỉ?”

Người này tên Hoàng Dũng, là học sinh lớp bên cạnh, sau khi chạy sang đòi Trịnh Tây Tây làm bạn gái nhưng bị từ chối vào mấy ngày hôm trước, cậu ta thẹn quá hóa giận, nên liên tục tìm đến Trịnh Tây Tây gây chuyện.

Hoàng Dũng vứt bóng qua đó, một đàn em đằng sau cậu ta lập tức đi qua nhặt bóng, cậu ta dùng một tư thế lắc la lắc lư nghĩ mình đẹp trai mà đi qua đi lại.

Ánh mắt của Trịnh Tây Tây lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện?”

“Không có gì, chính là không có chuyện gì, cho nên mới đến tìm cậu để chơi.”

Cậu ta giơ tay dường như muốn chạm vào Trịnh Tây Tây, Trịnh Tây Tây lập tức lùi về sau một bước, nói: “Không có chuyện gì thì đi đi.”

“Tôi để cậu đi chưa?”

Trịnh Tây Tây kéo Tuyên Miêu chạy về phía sau, mấy đàn em thường xuyên đi theo cậu ta lập tức xông đến vây lại.

“Các cậu đang làm gì, đây là trường học đấy.” Tuyên Miểu phẫn nộ nói.

“Cậu để Tuyên Miểu đi trước.” Trịnh Tây Tây nói với Hoàng Dũng: “Cậu muốn làm gì, tôi đi với cậu.”

“Sau đó để cậu ta đi gọi giáo viên?” Hoàng Dũng cười một tiếng, nói: “Mắc câu một lần rồi, tôi còn có thể mắc câu lần thứ hai sao?”

“Đó không phải là em trai của Hoàng Trí lớp chúng ta sao?” Cố Duẫn và bạn học cùng nhau đi ra từ trung tâm hoạt động, vừa hay nhìn thấy cảnh Hoàng Dũng đang chặn người ta.

“Hoàng Trí nhìn khá văn thơ, sao em trai lại ngông cuồng như vậy…”

Cậu ta vẫn chưa nói xong, phát hiện người bên cạnh đã vứt balo, khởi động một chút gân cốt rồi đi qua đó.

Bạn học:?

Thì ra Cố Duẫn nhiệt tình như thế, ngay đến cả em trai của bạn học cũng phải giúp đỡ quản lý.

Chỉ thấy Cố Duẫn đi qua đó, không nói lời nào, một cước đạp người ngã sang một bên.

Vừa nãy Hoàng Dũng vẫn đang tỏ vẻ uy phong, ngay giây sau đã bị ngã trên đất, nhất thời tức giận mà mắng: “Đệch, đứa nào…”

Cậu ta vừa quay đầu, thì nhìn thẳng vào ánh mắt tử vong của Cố Duẫn.

Hoàng Dũng:!

Thậm chí Cố Duẫn còn cười, ánh mắt lười biếng lướt nhìn đám người xung quanh, chậm rãi nói: “Tất cả lên cùng lúc đi.”

Ở Văn Anh, có người dám bắt nạt bạn học, có người dám đắc tội giáo viên, nào dám đắc tội Cố Duẫn. Ngoài việc anh là con nhà thế gia, càng vì Cố Duẫn đánh nhau rất giỏi, tất cả những người nhìn anh không thuận mắt đều bị anh dùng nắm đấm dạy cách làm người.

Đám đàn em bên cạnh nhìn thấy Cố Duẫn, sợ hãi khiến chân bắt đầu run rẩy, Hoàng Dũng không cảm bước ra, bò dưới đất nửa ngày cũng không bò lên được.

“Nếu sau này tôi còn thấy cậu bắt nạt cô ấy.” Cố Duẫn ngồi xổm xuống, lấy mu bàn tay vỗ vỗ vào mặt Hoàng Dũng, nói: “Có lẽ tôi không thể không đích thân dạy dỗ cậu, làm sao để trở thành một người tốt.”

“Không dám nữa, em tuyệt đối không dám nữa.” Hoàng Dũng vừa nói vừa bò dậy.

Cố Duẫn đứng dậy, giữa lông mày tỏ ra vẻ tức giận, nói: “Cút đi.”

“Được, được, được…”

Hoàng Dũng lập tức kêu đám chơi bóng mình đi, từ từ cút xa.

Nhìn thấy Hoàng Dũng “cút” đi xa thật rồi, Tuyên Miểu không chịu được mà than thở một tiếng “aiz”, thấy Cố Duẫn nhìn qua, khuôn mặt không có ý thức mà đỏ ửng lên, đôi tay kích động lén lút kéo Trịnh Tây Tây.

Cố Duẫn đuổi Hoàng Dũng đi xong, đi về hướng Trịnh Tây Tây, nói: “Em không sao chứ?”

“Không sao.” Trịnh Tây Tây lắc đầu, nói: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn thế nào?” Cố Duẫn hỏi ngược lại.

Trịnh Tây Tây ngơ ngác, nói: “Tôi, tôi mời anh…”

Cố Duẫn gẩy lông mày, nói: “Cứ nợ trước đã.”

Bạn học của Cố Duẫn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, miệng lúc này há hốc thành hình chữ O, giống như quay video mang về cho các bạn học khác.

Cố Duẫn hướng về bạn học ở phía sau, giơ tay nói: “Có phải cặp sách của cậu có giấy ghi chú trong đó.”

“Có.” Môn xã hội của cậu ta không giỏi, mua một đống giấy ghi chú viết từ mới.

“Cho tôi một tờ, cả bút nữa.”

Đối phương trực tiếp đưa cho anh một quyển, Cố Duẫn nhận lấy, viết số điện thoại của mình lên giấy ghi chú, sau đó xé ra, “soạt soạt” một chút, một tờ giấy ghi chú được dán trên đầu của Trịnh Tây Tây.

Anh đóng nắp bút lại, nói với Trịnh Tây Tây: “Đây là số của anh, sau này ai bắt nạt em, em đi đến lầu hai lớp mười hai, phòng cuối cùng tìm anh, hoặc là gọi điện thoại cho anh.”

Anh nói xong, không chần chừ mà trả bút và giấy ghi chú cho bạn học của mình, vẫy tay, đi về hướng cửa trường học.

Trịnh Tây Tây lấy tờ giấy ghi chú được dán trên trán của mình xuống, bên trên là một dãy chữ số, bên cạnh còn vẽ một mặt cười, sau đó viết tên của Cố Duẫn.

Trịnh Tây Tây đưa tay lên mặt cười đó, rồi cũng cười theo.

Tuyên Miểu đứng bên cạnh, kính động đến nỗi nói không thành tiếng.

Đợi Cố Duẫn đã đi xa, cô ta mới ý thức lại, lắp ba lắp bắp nói: “Aaa, Tây Tây, mau véo tớ một cái, vừa nãy có phải đang nằm mơ không?”

Trịnh Tây Tây giơ tay véo một cái trên mặt cô ta.

“Không phải nằm mơ.” Tuyên Miểu kích động mà nói: “Con người của đàn anh Cố tốt quá, thấy cảnh Hoàng Dũng chạy té đái, tớ thấy rất vui…”

“Ừm.” Trịnh Tây Tây cố ý tỏ ra bình tĩnh, nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Buổi tối ở lại trường ăn cơm chỉ còn học sinh nội trú ở lại ăn cơm, người khá là ít, đồ ăn ở nhà ăn cũng không chuẩn bị nhiều, đi càng sớm càng nhiều sự lựa chọn, đi muộn thì đồ ăn gì cũng hết, chỉ có thể ăn món khác hoặc tạp hóa mua đồ ăn. . TruyenHD

Vốn dĩ Tuyên Miểu còn một tràng muốn nói, nhắc đến ăn cơm, lập tức quên hết, vội vội vàng vàng nói: “Đúng, chúng ta đi nhanh thôi, đi muộn thì chỉ còn món khoai tây khó ăn thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »