Chương 57: Để anh ôm một lát

Trịnh Tây Tây không ngờ rằng, khi mình nhìn thấy Cố Duẫn một lần nữa lại là ở trên TV.

Mỗi một khoảng cách trong nhà ăn của đại học Văn đều treo một cái màn hình TV.

Hôm nay, sau khi Trịnh Tây Tây tìm một vị trí để ngồi xuống như thường lệ thì chụp lại bữa ăn của mình gửi qua cho Cố Duẫn trước, sau đó nghe được tiếng hét lên của Tằng Ngữ.

“Tây Tây, đó... Có phải là anh Cố của cậu hay không.” Cô ấy chỉ vào TV với vẻ mặt kích động.

Mà kích động giống như cô cũng không phải chỉ có một mình Tằng Ngữ.

Mấy ngày gần đây, dưa về Cố thị đã không biết có bao nhiêu người ăn. Nhưng đối với đa số người thường mà nói, loại ân oán giới nhà giàu này, cũng chỉ xem như là một cốt truyện để đọc, cho đến tận hôm nay cuối cùng mới có thể thấy được Cố Duẫn thật sự.

Có đôi khi một người thừa kế hào môn đẹp trai, cách nói chuyện không tầm thường, có năng lực, có học thức có thể nhanh chóng xoay chuyển dư luận.

Ít nhất là là những cư dân mạng lúc trước còn đang bàn luận về thuyết âm mưu nhưng sau khi Cố Duẫn xuất hiện trước ống kính đã có hơn phân nửa người lập tức biến thành fan bạn gái.

Đúng vậy, rất nhiều người chính là không có lập trường như vậy.

Nguyên nhân lúc trước dư luận lên men, một phần là vì chuyện xảy ra quá đột ngột, để cho một số người có tâm cơ lợi dụng cơ hội, về phần khác, là vì Cố Chính Vĩ qua đời, vị trí CEO của Cố thị đang bị bỏ trống.

Cố Duẫn vào công ty mới được một năm, tuy rằng thành tích xuất sắc nhưng cũng không phải không có cơ hội để lợi dụng, tất nhiên sẽ có con bạc quyết định mạnh tay đánh cược một trận.

Bên trong công ty gió tanh mưa máu, Cố Duẫn phải bận rất nhiều việc. Nếu công ty là của Cố Chính Vĩ, có thể anh sẽ không quan tâm đến. Nhưng Cố thị là tâm huyết của mấy thế hệ người nhà họ Cố, cho dù chỉ là nể mặt ông nội, Cố Duẫn cũng không thể nào chắp tay nhường ra vị trí CEO Cố thị quan trọng như vậy cho người khác.

Công ty đang bận rất nhiều việc, ở thời khắc quan trọng này, cũng không có nhiều tinh thần và thể lực đi quan tâm chuyện dư luận.

Bây giờ, Cố Chính Vĩ đã được chôn cất, Cố Duẫn thuận lợi thông qua hội nghị hội đồng quản trị chính thức trở thành CEO tân nhiệm của Cố thị, cuối cùng cũng có thể xả hơi để giải quyết mấy vấn đề còn sót lại này.

Kẻ gây sự đã rớt đài, một đoàn đội luật sư thêm mấy văn bản pháp luật được đưa ra, những thủy quân vốn đang trà trộn ở trên mạng lập tức xin lỗi và xóa bài đăng, trên mạng lập tức trở nên yên tĩnh.

Nhưng mà, chuyện này lúc trước ồn ào quá lớn, cho nên Cố Duẫn đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của đài truyền hình, ngoại trừ làm sáng tỏ tin đồn và ổn định tình hình thì còn là vì tạo lòng tin cho nhà đầu tư, ổn định cổ phiếu của Cố thị.

Đây là chương trình phỏng vấn của đài truyền hình kinh tế tài chính, Cố Duẫn mặc một bộ tây trang nghiêm chỉnh, ngồi đối diện với người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình này là người dẫn chương trình kim bài có kinh nghiệm phong phú và ăn nói sắc bén, mỗi một vấn đề đều được chọn lựa kỹ càng, có rất nhiều vấn đề muốn đào hố cho Cố Duẫn.

Ở trước mặt người dẫn chương trình như cáo già này, Cố Duẫn cũng không bị sập bẫy, mà chỉ bình tĩnh trả lời, luôn có thể hóa giải những vấn đề bị người dẫn chương trình gây khó dễ trở nên nhẹ nhàng, sau đó đưa ra quan điểm của mình, có rất nhiều lúc người dẫn chương trình thậm chí còn hoàn toàn không thể tiếp lời.

Cố Duẫn vốn sở hữu một khuôn mặt như họa thủy, hơn nữa cách nói chuyện còn không tầm thường, tầm nhìn xa trông rộng, giải thích độc đáo, những người vốn mang theo thành kiến đến xem chương trình cũng bị anh làm cho trở thành fan ngay tại chỗ.

Trịnh Tây Tây quên cả ăn cơm, canh ở trước TV xem toàn bộ cuộc phỏng vấn của Cố Duẫn.

Dư luận về Cố Duẫn ở trên mạng hoàn toàn thay đổi phương hướng, gần như tất cả đều là fan bạn gái mới gào khóc hét lớn, thậm chí còn có fan mẹ.

Người bình thường chỉ nhìn thấy vẻ ngoài bảnh bao, gia thế xa xỉ, còn có lý lịch làm người khác quỳ lạy của Cố Duẫn. Mà những người có chút tài chính hoặc là có bối cảnh khoa học kỹ thuật, thì nghe được nhiều thứ hơn trong lời nói của Cố Duẫn.

Cố thị vốn chính là công ty hàng đầu nước Hoa, đặc biệt là sau khi chuyển hướng trọng tâm vào phương diện khoa học kỹ thuật, một chút gió thổi cỏ lay của Cố thị cũng có thể khiến cho giới khoa học kỹ thuật xảy ra động đất.

Bình tĩnh xem xét lại thì chỉ có thể nói là Cố Chính Vĩ sống bằng tiền dành dụm, ông cụ đánh sập giang sơn khổng lồ của Cố thị, ông ta cũng chỉ có thể xem như không công không tội mà giữ gìn cái đã có. Không có chí tiến thủ gì cả, cũng không dám làm ra hành động to tát gì.

Từng có người tiên đoán rằng, nếu Cố thị vẫn luôn đi xuống như vậy, cho dù trong vòng mấy thế hệ không suy sụp, thì việc bị người khác đuổi kịp và vượt qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng trong lời nói của Cố Duẫn thể hiện ý rằng, mấy năm kế tiếp Cố thị sẽ không chỉ thỏa mãn với thành tựu đã có được trước mắt, sẽ tốn càng nhiều sức lực hơn vào các phương diện nghiên cứu phát minh và sáng tạo, hơn nữa cũng đã có kế hoạch và quá trình sơ lược.

Nhắc đến chuyện trên thương nghiệp, Cố Duẫn cũng không có nói quá nhiều, nhưng cũng đủ để người có chút khứu giác nhanh nhạy nhìn trộm được một chút.

Cuộc phỏng vấn này qua đi, giá cổ phiếu của Cố thị trở lại trên cơ sở ban đầu, và vẫn còn đang có chiều hướng lên trên. Liên quan đến người thừa kế mới nhậm chức của Cố thị, trên mạng có rất nhiều bài phân tích đã được viết trên các diễn đàn tài chính, thậm chí còn có người tìm ra một bản lý lịch kỹ càng hơn về Cố Duẫn.

Trong khoảng thời gian Cố Duẫn còn đi học, cũng đã tham gia rất nhiều hạng mục đầu tư, tất cả đều kiếm được rất nhiều tiền. Những bạn học lúc trước làm hạng mục cùng với anh đều được anh đưa về Cố thị. Ở Cố thị một năm đã làm được chuyện mà Cố Chính Vĩ mất rất nhiều năm cũng chưa làm được.

Mặc kệ phân tích như thế nào, so sánh với Cố Chính Vĩ chỉ biết ba hoa thì Cố Duẫn đều ưu tú hơn rất nhiều. Trên diễn đàn đã xuất hiện rất nhiều ông lớn rất ít khi ngồi lên, kết quả phân tích đều là, Cố thị sắp thanh tẩy, tiếp cận Cố Duẫn, bây giờ nhập cổ phần vào nhất định sẽ không lỗ.

Trịnh Tây Tây đã xem phỏng vấn xong, dưới góc quay có độ phân giải cao của đài truyền hình, trông tinh thần của Cố Duẫn cũng không tệ lắm, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trong mắt có tơ máu, có vẻ như đã rất nhiều ngày không có thời gian để ngủ ngon.

Trịnh Tây Tây đau lòng chết đi được, đồng thời sau khi nhìn thấy dư luận đổi chiều thì lại nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, một tuần gió tanh mưa máu, một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng, gần như đã hạ màn.

Ngày thứ sáu đó, Văn Thành đổ một trận mưa to.

Buổi sáng mưa to tầm tã kéo dài đến buổi chiều chỉ còn lại mưa phùn rả rích.

Trịnh Tây Tây đã học xong tiết cuối cùng, ôm sách đi từ khu dạy học ra ngoài.

Khi đi đến dưới lầu, Tằng Ngữ đẩy cô một cái.

Trịnh Tây Tây dường như cảm nhận được điều gì đó, cô ngẩng đầu lên, Cố Duẫn đang cầm một cây dù màu đen, đứng ở dưới khu dạy học đợi cô.

Gương mặt này của Cố Duẫn đã xuất hiện trước ống kính, bây giờ có rất nhiều người biết anh. Anh không muốn thu hút sự chú ý của người khác, ban đầu dù được cầm khá thấp, che đi khuôn mặt, sau khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây thì anh mới nâng dù cao lên.

Lần trước Cố Duẫn vừa đi đã đi hơn nửa tháng.

Trịnh Tây Tây nhìn anh, gần như nước mắt có xu thế dâng lên ngay lập tức. Cô đứng tại chỗ chớp chớp hai mắt, sợ thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Cố Duẫn lập tức khẽ cười, gọi cô: “Tây Tây.”

Trịnh Tây Tây ôm sách chạy vào trong mưa, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực Cố Duẫn.

Cố Duẫn ôm cô.

“Anh.” Trịnh Tây Tây ngẩng đầu nhìn anh, nhìn một hồi lại nhào vào trong lòng ngực Cố Duẫn.

Cố Duẫn cầm lấy sách trong tay cô: “Về nhé?”

Trịnh Tây Tây nói: “Được.”

Trịnh Tây Tây lấy sách lại bỏ vào trong cặp. Bởi vì khu dạy học cách ký túc xá không xa, có đôi khi lười bỏ vào trong cặp nên trực tiếp ôm trên tay.

Trịnh Tây Tây bỏ sách vào xong, Cố Duẫn xách cặp sách lại, giống như trước kia vậy.

Bầu trời vẫn còn mưa nhỏ, Cố Duẫn cầm dù, đi tới trước chung cư Cố Duẫn mới thu dù lại.

Trước khi nhìn thấy Cố Duẫn, Trịnh Tây Tây thật sự có rất nhiều lời muốn hỏi anh, cũng suy nghĩ rất nhiều câu nói để an ủi anh. Nhưng sau khi nhìn thấy anh lại không biết phải mở miệng như thế nào. Những lời thoại vốn đã nghĩ kỹ cũng đều đã quên sạch trơn.

Cố Duẫn cũng không nói chuyện.

Anh thu dù lại, ấn thang máy, đứng chung một chỗ với Trịnh Tây Tây cùng chờ, tất cả dường như đều là dáng vẻ đã từng, giống như chuyện Cố Duẫn rời đi nửa tháng chỉ là ảo giác.

Vào phòng, Trịnh Tây Tây thay dép lê, chuẩn bị đi vào phòng bếp nấu chút nước nhưng đi được nửa đường đã bị Cố Duẫn ôm lấy.

“Tây Tây.” Anh khàn giọng nói: “Để anh ôm một lát.”

Cố Duẫn ôm lấy cô, kéo cô vào trong lòng ngực, một lát sau, đầu của anh rũ xuống, đặt lên bên cạnh cổ của cô.

Mấy ngày nay, Trịnh Tây Tây xem lại cuộc phỏng vấn của Cố Duẫn vô số lần.

Trên mạng cũng có rất nhiều cuộc thảo luận về Cố Duẫn. Ở trong miệng bọn họ, Cố Duẫn là con cưng của trời, tuổi còn trẻ đã kế thừa gia nghiệp, giá trị con người xa xỉ, hơn nữa năng lực còn vượt trội.

Vô số người muốn trao đổi cuộc sống với Cố Duẫn.

Dáng vẻ anh ngay thẳng đối đáp với người dẫn chương trình làm người khác cảm thấy, anh là người chiến thắng trong cuộc đời biết bày mưu lập kế, sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn gì.

Nhưng chỉ có cô biết, trong cuộc sống riêng tư anh cũng chỉ là một người bình thường, một người cũng sẽ đau khổ cũng sẽ mỏi mệt, sẽ cô độc, sẽ cảm động bởi vì chút việc nhỏ, cũng sẽ nổi tính cáu kỉnh.

Trịnh Tây Tây cũng đưa tay ra, ôm lấy anh.

Một lát sau, Trịnh Tây Tây nói: “Anh, em có xem phỏng vấn của anh.”

“Thấy thế nào.” Cố Duẫn hỏi cô.

“Không hiểu gì hết.”

Cố Duẫn bật cười.

“Nếu như em muốn nghe, mỗi ngày anh đều nói cho em nghe.”

Trịnh Tây Tây tưởng tượng khung cảnh đó: “Vậy thì anh vẫn nên tha cho em đi.”

“Tin nhắn em gửi cho anh, anh đều đọc hết.” Cố Duẫn nói.

Trịnh Tây Tây bĩu môi, hờn trách nói: “Vậy mà anh lại không trả lời.”

“Không biết phải trả lời như thế nào.” Cố Duẫn nói với giọng rầu rĩ: “Cho dù trả lời như thế nào, đều sẽ làm cho em lo lắng theo.”

Cố Chính Vĩ uống thuốc tự tử là chuyện tất cả mọi người đều không ngờ tới, tất cả đều xảy ra quá đột ngột.

Người đàn ông này, mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đã thực hiện một cách triệt để sự yếu đuối và vô trách nhiệm của ông ta.

Mấy ngày nay dư luận che trời lấp đất, còn đội nồi Cố Chính Vĩ tự sát lên đầu Cố Duẫn. Sóng ngầm trong công ty chảy kịch liệt, tất cả mũi nhọn đều chĩa vào Cố Duẫn. Ngay cả chính bản thân Cố Duẫn cũng không nhịn được nghĩ rằng, chuyện này có phải do anh tạo nên hay không.

Trong đầu xuất hiện đủ loại giọng nói, trên mạng, xung quanh... Làm anh giống như quay lại năm bảy tuổi ấy.

Nhưng từ lâu anh đã không còn là cậu bé bảy tuổi trước kia nữa, anh đã từng chìm sâu vào quá khứ trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn nhìn về phía trước.

Anh không trả lời tin nhắn của Trịnh Tây Tây, bởi vì anh biết, chỉ cần mọi chuyện không lắng xuống, thì cho dù anh có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng, hơn nữa còn dễ bị phân tâm. Cho nên anh gắng gượng từng hơi thở, chỉ muốn giành giật từng giây, xử lý xong cục diện rối loạn này.

Anh còn có một người bạn gái, mỗi ngày đều gửi tin nhắn thổ lộ cho anh, đang chờ anh trở về.

“Tây Tây.” Anh vùi đầu vào bên cổ cô, dịu dàng nói: “Anh cũng yêu em.”

Những lời này so với gửi tin nhắn thì chính tai nghe thấy là cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Lúc đó Trịnh Tây Tây vô cùng lo lắng cho Cố Duẫn, cách mạng lưới Internet, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện xấu hổ hay không xấu hổ, muốn nói gì thì lập tức nói ra khỏi miệng.

Nhưng bây giờ Cố Duẫn đang ở bên cạnh cô, chính tai nghe được Cố Duẫn thổ lộ, da mặt của cô lập tức mỏng đi, mặt cũng biến thành màu hồng như muốn nổ tung.

Cô ậm ờ “Ừm” một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh ơi, anh có đói bụng không.”

“Đói bụng.” Anh nói xong thì lập tức cắn một ngụm trên cổ của Trịnh Tây Tây, trồng quả dâu tây.

Trịnh Tây Tây: “...”

Em không phải hỏi anh cái này mà.