Cố Duẫn nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm.
Cố Duẫn khoe khoang: Tôi thoát ế rồi.
Đỗ Phong là người bình tĩnh nhất, bình tĩnh thả một dấu chấm:.
Thậm chí anh ta còn muốn nói một câu: Cậu lăn lộn lâu như vậy cuối cùng cũng thoát ế, quả thật là không dễ dàng cho cậu.
Anh ta còn muốn trao cho anh một ‘giải yêu đương phức tạp nhất’, sau đó để anh phát biểu: Luận về việc như thế nào để đem con đường theo đuổi của mình trở nên khúc khuỷu quanh co.
Về thủ đoạn dụ dỗ ‘anh có tình cảm với em, nên anh quyết định để em làm em gái anh’ của Cố Duẫn, Đỗ Phong cảm thấy chủ đề trêu chọc từ nay về sau đều sẽ do anh ta nhận thầu hết.
Nhưng mà, vì tính mạng của mình, những điều này Đỗ Phong không hề dám lên tiếng, chỉ dám than thở trong lòng.
Trần Minh Viễn phản ứng kịch liệt: Gì?
Trần Minh Viễn: Ông đây ngày ngày bị mẹ bắt đi xem mắt, lúc không có việc thì dẫn gái đi ăn, vậy mà vẫn còn ế đây. Lão già như cậu không đi xem mắt, lấy đâu ra bạn gái?
Trần Minh Viễn: Đúng rồi, cậu không phải đang xuất cảnh sao? Chẳng lẽ lại tìm được một em tóc vàng mắt xanh nào về à?
Trần Minh Viễn: Chu choa? Chu Âm Lan có phải học ở bên đó không, chắc không phải cậu có gì với cô ta rồi chứ?
Cố Duẫn: …Cậu không thể câm miệng được à.
Cố Duẫn: Không biết thì đừng có nói tào lao.
Anh đột nhiên hiểu tại sao Trần Minh Viễn đã lâu như vậy mà vẫn ế, đoán lâu như vậy cũng không đoán ra được mấu chốt.
Trịnh Hoài cũng lên tiếng: Cô gái nhà nào đây? Bọn tôi có biết không? Có muốn dẫn ra mắt không nào?
Cuối cùng cũng có người hỏi, Cố Duẫn hăng say nói: Mấy cậu đều biết.
Cố Duẫn: Chính là Tây Tây nhà tôi. Sau này gặp đừng gọi là em gái nữa, gọi là chị dâu.
Trịnh Hoài:?
Trần Minh Viễn:?
Trần Minh Viễn: Chết tiệt! Cố Duẫn cậu là đồ cầm thú, chuyện này mà cậu cũng ra tay được?
Đỗ Phong: (Cười khẩy) (Cười khẩy)
Trần Minh Viễn: Em gái năm nay bao nhiêu? Mười chín tuổi?
Trần Minh Viễn: Cố Duẫn cậu thật là một tên cầm thú.
Một lúc sau, Trần Minh Viễn: Không đúng, tôi lớn hơn cậu vài tháng. Dựa vào đâu mà tôi phải gọi là chị dâu.
Trần Minh Viễn: Sau này vẫn gọi là em gái, mỗi một lần gọi đều khiến lương tâm cậu bị cắn rứt.
Cố Duẫn: Cũng được, dù gì bây giờ tôi cũng là bạn trai của Tây Tây rồi, Tây Tây nhà tôi sẽ thiếu đi một người anh trai, để cho cậu đảm nhận.
Cố Duẫn: Sau này bọn tôi kết hôn, thân là anh trai, cậu nhớ cho thêm nhiều tiền mừng chút.
Trần Minh Viễn: …
Người này quả thực không biết xấu hổ.
Than thở lại hoàn than thở, đối với việc tại sao hai người này lại đến với nhau, Trần Minh Viễn vô cùng quan tâm.
Lẽ nào không thấy ngại sao?
Chỉ nghĩ thôi, cậu ta đã cảm thấy ngón chân khều dưới mặt đất cũng có thể khều ra một căn biệt thự. Chẳng lẽ cậu ta đã quá đa cảm, nên mới ế mãi?
Trần Minh Viễn, người đã mệt mỏi với những buổi xem mắt để ứng phó với người nhà, đột nhiên nghĩ, hay là cậu ta cũng thử tìm xung quanh xem có ai thích hợp không?
Cố Duẫn vừa hoàn thành xong công việc ở thành phố T rồi trở về nước. Mấy ngày này tương đối rảnh rỗi, nhiệm vụ chính là điều chỉnh lại sự chênh lệch múi giờ, thỉnh thoảng lại trả lời điện thoại.
Nhưng cũng không thể ở không mãi trong nhà được, vì vậy Cố thiếu gia hiếm khi được rảnh quyết định cùng Trịnh Tây Tây đi đến thư viện.
Đương nhiên, đến thư viện chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là muốn đi đến chỗ Trịnh Tây Tây học tập và sinh sống để quen mặt, đánh dấu chủ quyền.
Bạn gái nhà anh ưu tú như vậy, nói không chừng lại có đàn anh hay đàn em của cô muốn tạo sự chú ý, có những mối nguy hiểm nên diệt trừ ngay từ khi còn trong nôi.
Cố Duẫn muốn cùng cô đi đến thư viện, Trịnh Tây Tây đương nhiên là không có ý kiến gì.
Vì vậy sau bữa trưa, Trịnh Tây Tây đeo theo ba lô, Cố Duẫn… mang theo một cái gối, đi đến thư viện để ngủ, sẵn tiện ở cùng với bạn gái.
Bây giờ mới khai giảng chưa lâu, cũng không phải trong thời gian thi cử, người trong thư viện cũng ít hơn so với bình thường.
Trịnh Tây Tây chọn một vị trí trong góc khuất ít người, ngoại trừ có một người ở phía sau bên phải, những chỗ xung quanh đều trống. Như vậy cho dù bọn họ có nói chuyện thảo luận cũng không phiền đến người khác.
Cô để cho Cố Duẫn ngồi bên trong, còn mình ngồi bên ngoài.
Cô đi lấy sách trên kệ, lấy vở bài tập ra, định tranh thủ lúc này để hoàn thành trước bài tập của tuần sau. Cố Duẫn ngồi bên cạnh, tựa đầu nhìn bạn gái.
Trịnh Tây Tây ban đầu vẫn còn khá nghiêm túc làm bài. Kết quả, khi phát hiện Cố Duẫn ở bên cạnh liên tục nhìn, khiến cô đỏ cả mặt.
“Anh.” Cô nhỏ giọng nói.
“Ừm?” Anh cười đáp.
“Tại sao anh cứ nhìn em hoài thế?”
“Tại bạn gái đẹp.”
“Nhưng anh cũng không thể nhìn chằm chằm em như vậy được.”
Trịnh Tây Tây nghĩ gì đó, rồi lấy một cái bịt mắt từ trong cặp ra, đeo lên cho Cố Duẫn.
Cố Duẫn: “...”
Cố Duẫn đẩy bịt mắt lên trên trán: “Không được nhìn em nữa, thì anh trai phải nhìn cái gì đây?”
Trịnh Tây Tây xoay đầu anh hướng ra ngoài cửa sổ: “Anh nhìn đi… Trời xanh, mây trắng, cây cối của đại học Văn, non sông gấm vóc của Tổ quốc.”
Anh nhìn ra ngoài một hồi, rồi quay lại: “Anh nhìn rồi, vẫn là bạn gái đẹp hơn.”
Trịnh Tây Tây: “...”
Cô không ngừng đỏ mặt.
Cố Duẫn trêu chọc Trịnh Tây Tây xong, cuối cùng cũng ngừng lại. Anh lấy một tờ giấy và cây bút từ trong cặp ra, sau đó bắt đầu vẽ.
Trước đây, Trịnh Tây Tây từng vẽ cho anh một bức ảnh chân dung xấu đến mức nhận không ra. Anh cảm thấy mình cần thiết phải tiến hành làm mẫu chính xác cho cô.
Hai người họ đều không biết là trên mục tán gẫu và buôn chuyện của BBS đại học Văn có một bài đăng đang nhảy trang với tốc độ cực nhanh. Bài đăng có tên – Nhanh lên, tầng ba của thư viện, có người đang ngược đãi chó.
Chủ thớt nói: Hôm nay là cuối tuần, thư viện không có nhiều người, chủ thớt vốn là người độc thân, cuối tuần không có ai hẹn, vốn dĩ đi thư viện xem sách để gϊếŧ thời gian, sau đó trọng điểm đến rồi.
Chủ thớt: Khoảng nửa tiếng trước, Zxx đến rồi. Nhìn thấy người nổi tiếng như Zxx, chủ thớt có chút kích động, bởi vì muốn ngồi gần để ngắm người đẹp, chủ thớt liền lặng lẽ đổi một vị trí, ngồi phía sau Zxx. Cô ấy không phải đến một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông.
Chủ thớt không chần chừ thêm nữa, lập tức đăng kèm tấm hình.
Trong hình, Cố Duẫn nghiêng đầu nhìn Trịnh Tây Tây với nụ cười đang nở trên môi. Mà Trịnh Tây Tây thì cúi đầu ngại ngùng, từ mặt đến tai đều đỏ hết lên.
Chủ thớt: Muốn hỏi có ai đã từng thấy Trịnh Tây Tây như vậy chưa?
Mặc dù Trịnh Tây Tây không chơi diễn đàn, nhưng cô lại là người nổi tiếng trên đó. Đặc biệt là những tin tức buôn chuyện, thỉnh thoảng đều liên quan đến cô.
Vì vậy sau khi bài đăng xuất hiện, rất nhanh liền có nhiều người theo dõi bài viết.
[Chuyện Zxx đang yêu là có thật.]
[Tôi đã nói rồi cô ấy dạo này có gì đó lạ lạ, con trai trong trường hết hy vọng rồi.]
[Chỉ có tôi quan tâm người đàn ông đó là ai thôi ư? Góc nghiêng rất đẹp, trường của chúng ta có người này không?]
[Chủ thớt trả lời: ngắm gần còn đẹp hơn, nhan sắc cực đẹp, tôi xin phục nhan sắc của hai người bọn họ.]
[Chắc không phải là người trong trường, đẹp như vậy ít nhất đã nổi tiếng rồi.]
[Chỉ nói đến nhan sắc, người khác thua cũng không oán, chỉ có thể nói mắt nhìn của Zxx thật lợi hại.]
Bên dưới liền có người quấy rối.
[Èo, không biết là nhân vật của trường nào, quả nhiên người đẹp chỉ toàn nhìn mặt.]
[Chỉ nhìn mặt+1.]
[Thoạt nhìn là thấy giống mấy anh công tử trăng hoa, bộ dạng không đáng tin cậy chút nào.]
[Người phía trước ghen tị rồi à, chỉ một tấm ảnh đã có thể nhìn ra nhân phẩm, thấy buồn cười.]
…
Càng cãi càng ồn ào, sau đó chủ thớt cũng không quên ý định ban đầu, tiếp tục phát cẩu lương trong bài.
Chủ thớt: Không thể chỉ có mỗi chủ thớt bị ngược đãi, vì vậy chủ thớt tiếp tục nói.
Chủ thớt: Sau khi Zxx đến, liền ngồi xuống và làm bài tập (danh xưng học bá không thể bị hủy), người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn. Chỗ của tôi rất gần với Zxx, tôi lại liên tục nhìn trộm qua đó, sau đó nhìn thấy Zxx đỏ mặt rồi.
Chủ thớt: Không sai, Zxx là một học bá lạnh lùng lại bị đàn ông nhìn đến đỏ mặt. Sau đó là một màn chủ thớt bị ngược đãi, Trịnh Tây Tây lấy ra một cái bịt mắt, đeo lên cho người đàn ông.
Chủ thớt: Thật ra lúc Trịnh Tây Tây lấy ra chiếc bịt mắt, thì người đàn ông đã nhìn thấy rồi, cũng đoán được cô ấy muốn làm gì. Dù sao bịt mắt lớn như vậy, chủ thớt ở gần đấy cũng thấy, anh ta chắc cũng nhìn thấy. Sau đó người đàn ông cũng không né, chủ động xoay người, liền đối diện với Zxx, rồi ngồi đợi Zxx đeo lên cho mình.
Chủ thớt: Một kẻ độc thân như chủ thớt sau khi nhìn thấy cảnh này như bị đâm vài nhát.
Chủ thớt nói lớn như vậy, đem bài viết kéo trở lại.
[Không cần nói nữa, tôi nghiện trai xinh gái đẹp…]
[Mọi người không cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt sao? Anh ta thường xuyên đến đón Zxx, bị người khác chụp mấy lần rồi, lúc đó còn có một bài đăng hỏi tên với khoa nào, tôi nhớ có người nói là người thân của Zxx.]
[Tôi cũng xem qua bài đăng đó, người trả lời là bạn học của cô ấy, Zxx liên tục gọi anh ta là anh trai, nói là người trong nhà.]
[Gọi là anh trai thì cũng bình thường mà, hàng xóm hay người quen gọi là anh trai rất nhiều.]
[Tôi cảm thấy là thanh mai trúc mã.]
[Nhất định là người thân, Zxx không dễ theo đuổi.]
…
Cuộc thảo luận đang diễn ra rất sôi nổi trên diễn đàn và cả hai đều không biết điều đó. Cho dù có biết, Cố Duẫn cũng cảm thấy đã đạt được mục đích.
Cố Duẫn vẽ ra một tấm chân dung theo phong cách chibi, tranh vẽ xong còn ký tên ở bên cạnh, rồi lấy một miếng băng dính trong hộp bút của Trịnh Tây Tây, sau đó dán bức ảnh lên trán của cô.
Trịnh Tây Tây: “...”
Kẻ gây rối này thực sự lớn hơn cô sáu tuổi sao? Có khi nào là nói xạo về độ tuổi của mình không.
Trịnh Tây Tây lấy kiệt tác của anh xuống. Đó là một bức chân dung rất dễ thương, được vẽ bằng cọ nước, không chỉnh sửa gì nhiều, có tám phần là giống với Trịnh Tây Tây.
Nó đẹp hơn rất nhiều so với bức chân dung mà Trịnh Tây Tây vẽ cho Cố Duẫn.
“Anh trai, sao cái gì anh cũng biết vậy.” Trịnh Tây Tây tháo miếng băng dính trong suốt ra, nhìn vào bức chân dung rồi nói.
Biết guitar với đàn dương cầm thì thôi đi, còn biết cả vẽ.
“Bởi vì anh trai không có đi thi đại học, nếu không đã học thêm nhiều thứ nữa rồi…”
Anh nhìn cô, cong môi nói, ý cười trong mắt càng sâu, mang theo một tia dụ hoặc: “Không phải là không cách nào cho em gái mở mang tầm mắt sao.”
“...”
Trịnh Tây Tây thừa nhận rằng mình đã bị dụ dỗ.
“Thực ra, anh trai còn biết làm thơ.”
Anh lấy lại tờ giấy, cầm bút viết thơ bên cạnh, giống như mô tả bên cạnh chân dung.
Trịnh Tây Tây nghiêng đầu nhìn anh viết.
Chỉ thấy Cố đại tài tử viết.
Văn Thành có một giai nhân,
Cô mang họ Trịnh tên là Tây Tây,
Cười một cái Cố Duẫn ngất ngây,
Cười tiếng thứ hai Cố Duẫn đắm say,
Cười tiếng thứ ba Cố Duẫn ngã ngay….
Vừa hay hàng đó hết chỗ viết, vì vậy anh chấm một dấu chấm.
Trịnh Tây Tây: “...”
Chà, quả thật là có tài.
Trịnh Tây Tây bò ra bàn, cố nén giọng, cười đến đau cả bụng.
“Anh còn chưa viết xong.” Cố Duẫn nói.
Anh chuyển dòng, tiếp tục viết.
Há không biết Cố Duẫn với Tây Tây,
Là một đôi trời sinh đây?
Viết xong, Cố Duẫn ghi lại ngày tháng kèm theo dòng: “Tặng em.”
“Cảm ơn anh.” Trịnh Tây Tây bò ra cười, căn bản là không ngồi dậy nổi.
Cố Duẫn đóng nắp bút lại, nhướng mày: “Thế nào, có phải là bị sự thiên phú của anh khuynh đảo rồi không?”
Tay của Cố Duẫn vẫn để ở trên bàn, Trịnh Tây Tây cười ngồi dậy, nghiêng đầu qua đó dựa vào tay anh, nghiêng đầu sang trái nói: “Ừm, khuynh đảo rồi.”
[Chủ thớt nào đó ngồi sau hai người họ phẫn nộ nói: Hai người này mà là người thân, tôi sẽ nhai hết cái thư viện này.]
[Những người khác vội vàng khuyên: Chuyện gì mà làm chủ thớt kích động vậy?]
[Chủ thớt bình tĩnh, không cần ăn cả thư viện.]
[Răng của chủ thớt vẫn ổn chứ? Nhớ mua bảo hiểm.]
….
Lời của tác giả:
À, mùi ái tình chua chát này, ai ngửi được… (haha đùa thôi…)
Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất Cố nhân khuynh thành, tái Cố nhân khuynh quốc. Há không biết khuynh thành và khuynh quốc, giai nhân khó có được. – Lấy từ bài hát của Lý Duyên Niên.