Chương 11

Mãi đến khi môi lưỡi ướt nóng của Hàn Minh Khởi ngậm lấy thùy tai cô, xương mu hai người kề sát, Hàn Minh Nguyệt mới cảm nhận được rõ ràng vật cứng rắn của anh, vật nam tính đang vận sức chờ phát động, cách một tầng vải mỏng cọ vào hạ thân cô. Đó là du͙© vọиɠ trần trụi anh không thèm che giấu, là du͙© vọиɠ nguyên thủy của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Nhưng bọn họ không phải trai gái xa lạ, anh là Hàn Minh Khởi, anh trai của Hàn Minh Nguyệt cô.

Hàn Minh Nguyệt muốn chạy trốn khỏi khổ sở đau đớn này, xua tan đi những hình ảnh kiều diễm kia, cũng cắt đứt tất cả mọi khả năng.

Cô che mặt, cảm giác trái tim đang đau đớn run rẩy.

Đêm đó cô nuốt hết khổ sở, không phải bởi vì du͙© vọиɠ của Hàn Minh Khởi với cô, mà bởi vì đứng ở trước du͙© vọиɠ trần trụi đó, cô lại muốn buông tay phó mặc cho tất cả, trầm luân cùng anh.

Có lẽ không phải bắt đầu từ ngày đó, mà từ rất lâu trước kia, mối quan hệ của hai người đã sớm biến chất. Chỉ là bọn họ đều giả ngu, hồn nhiên cho rằng như vậy có thể che giấu tất cả.

Tình yêu không chỉ là sự khao khát tiếp xúc cơ thể mà còn là toàn thân toàn tâm ỷ lại tín nhiệm, bao dung thương tiếc.

Cô…… Có phải đã sớm yêu anh rồi không?

Nếu không phải, tại sao khi nhìn thấy những hành động ái muội của Ngô Tĩnh Vũ và Lâm Tiểu Tiên, cô lại chua xót liên tưởng đến mình và Hàn Minh Khởi, vì sao lại hâm mộ bọn họ có thể ái muội một cách quang minh chính đại như vậy?

“Hâm mộ không?”

Giọng nói thình lình vang lên khiến Hàn Minh Nguyệt hoảng sợ, cô mở to mắt, chỉ thấy Liêu Văn Hiên đã ngồi trước mặt cô từ bao giờ.

“Cái gì?”

“Tôi hỏi cậu có phải rất hâm mộ bọn họ không?” Liêu Văn Hiên cười, chỉ về phía Ngô Tĩnh Vũ và Lâm Tiểu Tiên, “Thấy cậu nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ!”

“Chỉ là thấy bọn họ chơi rất vui thôi.” Hàn Minh Nguyệt mất tự nhiên cười đáp.

Cô nghĩ mình thật sự có bệnh rồi, sau khi biết ai đó thích mình thì không có cách nào tự nhiên làm bạn bình thường nữa.

“Đúng là rất vui, hình như Tĩnh Vũ vẫn luôn may mắn hơn tôi, ước gì được nấy.” Liêu Văn Hiên cười tự giễu, “Cậu thật sự muốn quyết tuyệt như vậy sao? Một chút khả năng cũng không có, chỉ bởi vì anh cậu ư?”

Liêu Văn Hiên đột nhiên nhắc tới Hàn Minh Khởi, điều này khiến Hàn Minh Nguyệt theo phản xạ có điều kiện thấy ghét cậu ta. Cô xụ mặt, cố gắng duy trì lễ phép, khống chế bản thân không được vô duyên vô cớ cáu kỉnh, “Cậu hiểu nhầm rồi, chuyện giữa tôi và cậu không có chút liên quan nào đến anh tôi.”

“Cậu đừng vội phủ nhận, tôi không có ý nói xấu anh cậu, anh trai lo lắng cho em gái là chuyện rất bình thường, tôi có thể hiểu……”

Cảm giác khó chịu không ngừng ập đến, Hàn Minh Nguyệt nắm chặt tay, một câu “cút” gần như muốn bật thốt ra khỏi miệng.

Đúng lúc này Lâm Tiểu Tiên nhảy nhót chạy về, kéo Hàn Minh Nguyệt đi: “Khát muốn chết, cái tên ngốc Ngô Tĩnh Vũ kia thật là ngốc chết đi được, đi đi đi, đi mua nước với tớ!”

Hàn Minh Nguyệt bị Lâm Tiểu Tiên lôi đi, cảm xúc sắp bùng nổ với Liêu Văn Hiên cũng tan thành mây khói.

Hai người đến quầy bán quà vặt, Hàn Minh Nguyệt và Lâm Tiểu Tiên cầm mỗi người một chai, cô nàng còn chọn thêm một chai đồ uống vận động: “Mua cho con khỉ kia một chai, tránh cho đến lúc đó cậu ta lại than gánh tớ mệt chết khϊếp nhưng không mua được cho cậu ta chai nước!”

Hàn Minh Nguyệt thấy dáng vẻ ngọt ngào của cô ấy, trong lòng cảm thấy vui thay.

Cô không được như ý nên muốn tìm sự an ủi từ những người được hạnh phúc xung quanh.

……….