Chương 60

"Ân Ân mất tích rồi, mau đến nhà tôi ngay lập tức"

"Bây giờ anh mau giải thích cho tôi nghe xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Lăng Viễn trầm giọng hỏi, ông vẫn chưa tin là Lăng Mạt Ân bị bắt cóc nên còn kêu dì Lý đi lên phòng xem lại một lần nữa.

"Đúng đấy anh họ, em chỉ mới từ phòng xuống đây cũng chưa được 10 phút nữa. Thế làm sao mà chị ấy lại mất tích được chứ"

Từ Hiểu Nhi cũng lên tiếng tiếp, không thể nào cô chỉ mới xuống đây một lát thôi mà? Hơn thế nữa, Lăng Mạt Ân cũng chẳng có đi xuống đây?

"Chuyện này có vẻ..."

"Dạ thưa ông chủ, quả thật là không có Ân Ân ở trên phòng"

Dì Lý đi xuống rồi nói, gương mặt bà hiện rõ rệt sự lo lắng.

"Có khi nào là Mục Giai Châu chị ta làm ra chuyện này không?"

Từ Hiểu Nhi đưa ra câu hỏi ngờ vực.

"Chị ta từng cho người gây tai nạn với chị họ, làm cho đứa bé... hừ, đến cả chuyện này thì chị ta còn sợ gì mà không làm nữa?"

Cô nói một tràng, rõ ràng là tức giận đều hiện trên cả khuôn mặt.

"Nếu là như thế thật thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mục Giai Châu cô rốt cuộc là muốn cái gì đây chứ..."

Trong nhà bây giờ ai ai cũng đều trầm mặt, chẳng ai nói với ai câu nào.

"Bên ngoài có cậu trai tên Trình Khải nói muốn gặp con"

Lúc này dì Lý bước đến nói với Lăng Tĩnh Thiên.

"Dì cho anh ta vào đây đi"

"Trình Khải? Là ai vậy?"

Lăng Viễn lên tiếng, hình như ông đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi.

"Anh ta là tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Trình thị"

Từ Hiểu Nhi nói, hơn thế nữa, anh ta còn là đối thủ ngầm của anh họ...

Ngay khi Trình Khải vừa vào nhà liền hướng đến Lăng Tĩnh Thiên tức giận.

"Không phải anh nói Ân Ân đang ở nhà sao? Làm sao chỉ mới đây lại mất tích cơ chứ?"

"Kẻ chủ mưu bắt cóc Ân Ân là Mục Giai Châu"

Lăng Tĩnh Thiên lạnh nhạt khẳng định điều này.

"Đi bằng đường cửa sổ"



Trình Khải ngẩn ra nhìn Lăng Tĩnh Thiên. Không đúng, có gì đó không đúng.

Trình Khải ngồi xuống, một tay cuộn chặt lại. Với một người thông minh và ở trên thương trường đã lâu thì lập tức liền hiểu ý trong câu nói của Lăng Tĩnh Thiên.

Anh ta thu hồi giọng điệu bất cần đời lúc trước, nghiêm túc hỏi lại.

"Ý của anh là còn có người đứng ở phía sau Mục Giai Châu?"

"Ừm"

Lăng Tĩnh Thiên nặng nề gật đầu.

Phòng của anh và cô hiện tại nằm ở lầu hai, với độ cao như thế thì một mình Mục Giai Châu không thể nào mà trèo vào bắt cóc cô được.

Trừ phi ngoài Mục Giai Châu ra còn có người ở phía sau giúp cô ta, hơn nữa, bọn chúng cũng không phải là bọn bắt cóc bình thường.

Hiện tại anh đang lo không biết cô như thế nào rồi...

"Việc Ân Ân xảy ra chuyện, con đã biết trước rồi đúng không?"

"Đúng vậy"

Lăng Tĩnh Thiên gật đầu thừa nhận.

Chuyện bắt đầu từ ngay từ khi Trình Khải muốn góp phần vốn vào mảnh đất ở Lương Tây, lúc đó anh đã nghi ngờ rồi.

Cho đến chuyện xảy ra ở thành phố A, tiếp đến là Mục Giai Châu đột ngột xuất hiện tại đó. Vào lúc ấy thì anh đã biết Mục Giai Châu họp tác ngầm với Trình Khải.

Kể cả chuyện Mục Giai Châu âm thầm lấy trộm bản kế hoạch của mảnh đất Lương Tây về cho Trình Khải để cố tình loại bỏ anh ra khỏi nhà đầu tư.

Lăng Tĩnh Thiên đã biết trước tất cả, nên cứ thế anh xem như không biết chuyện gì mà để mọi chuyện xảy ra thật tự nhiên.

Chỉ chờ đến ngày hôm nay kí kết khảo sát kế hoạch thì anh mới phản công lại. Và đương nhiên kết quả là anh thắng, bản kế hoạch kia chỉ là giả để nhử mồi thôi.

Nhưng không nghĩ đến nửa chừng cô lại bị tai nạn xe, cho đến hôm nay hung thủ gây tai nạn được bắt. Anh mới biết kẻ chủ mưu đứng phía sau chính là Mục Giai Châu, nhưng kiểu gì thì cô ta cũng đã trốn chạy khỏi cảnh sát.

Lăng Tĩnh Thiên liền sợ rằng Mục Giai Châu tìm đến Lăng Mạt Ân để trả thù. Nên mới cố ngăn cản không cho cô rời khỏi nhà, vậy mà bây giờ......

"Chết tiệt, Mục Giai Châu cô ta tắt điện thoại mất rồi..."

Trình Khải tức giận mắng một tiếng, hai tay cuộn chặt lại.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Từ Hiểu Nhi đan hai hai tay vào nhau, lo lắng hỏi.

"Chờ!"

Lăng Tĩnh Thiên chán nản cúi đầu, anh vùi đầu vào trong tay.



"Giờ chỉ có thể chờ điện thoại của cô ta mà thôi"

Lúc này điện thoại của Lăng Tĩnh Thiên đột ngột vang lên, anh vội vàng nghe hỏi lại.

"Sao rồi? Có tin tức gì không?"

Phía bên kia, Tư Hàn Bách cũng rất nhanh nói lại tình hình.

"Bên người của tôi điều tra ra được một manh mói nhỏ. Có một camera ghi lại hình ảnh cho thấy Mục Giai Châu có xuất hiện ở một trạm gọi điện thoại công cộng, là đường hướng thẳng ra đường cao tốc"

Đôi mắt Lăng Tĩnh Thiên dần dần đông kết thành một làn sương lạnh, giọng trầm thấp hỏi.

"Hồi nào?"

"Vào khoảng một tiếng trước, nhưng bây giờ đã mất dấu rồi. Bên tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích thêm"

"Được! Tôi biết rồi"

Cúp điện thoại, anh nắm chặt điện thoại trong tay.

"Sao rồi sao rồi, đã tìm được con bé chưa?"

Lăng Viễn vội vàng hỏi thăm tình hình.

"Vẫn chưa, nhưng đã có một chút manh mối nhỏ. Người của con đã thấy Mục Giai Châu từng xuất hiện ở trạm gọi điện thoại công cộng và hướng đó chỉ dẫn đến đường cao tốc"

Lăng Tĩnh Thiên kể sơ qua tình hình, gương mặt trầm tĩnh của anh hiện tại rất đáng sợ. Như vừa suy nghĩ ra điều gì anh gọi đi một cuộc điện thoại, một bên nói với Trình Khải.

"Giúp tôi báo với cảnh sát về tất cả tội trạng từ khi bắt đầu cho đến bây giờ của Mục Giai Châu"

"Được"

Trình Khải lúc đầu còn ngẩn người. Nhưng sau đó lập tức liền hiểu ý của Lăng Tĩnh Thiên nên lập tức gật đầu mà làm theo.

Một đêm đầy yên tĩnh, ai ai cũng đều mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng mà chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có Lăng Tĩnh Thiên và Trình Khải là không hề chợp mắt lần nào.

Mãi cho đến 6 giờ 30 phút sáng. Đột nhiên, điện thoại của Lăng Tĩnh Thiên lại reo lên.

Là dãy số lạ. Ánh mắt anh sững lại, cầm điện thoại, lạnh lùng khạc ra ba chữ.

"Mục Giai Châu?"

Lăng Tĩnh Thiên cũng không quanh co, trực tiếp hỏi ngay điều kiện.

"Nói đi! Cô muốn gì mới bằng lòng thả cô ấy ra?"

Bên kia, Mục Giai Châu lại cười lạnh.

"Nếu tôi nói, tôi muốn mạng của Lăng Mạt Ân thì sao?"