Chương 57

"Trình Khải! Con đường này, có lẽ em đã chọn sai rồi..."

Trình Khải nhướng đuôi chân mày nhìn cô.

"Bây giờ em hối hận cũng chưa có muộn"

Anh ta chậm rãi nói, bàn tay đưa lên đầu cô hơi xoa xoa.

"Em biết anh yêu em mà đúng không?"

Đôi mắt đầy màn sương mờ ảo của cô nhìn thẳng Trình Khải, thế giới quanh cô dường như lại im bặt.

Cô biết, cô biết Trình Khải yêu cô chứ... nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu.

"Chúng ta là không thể nào..."

Trình Khải đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, cất giọng lên, giọng nói như đang khẩn cầu.

"Tại sao em không cho anh một cơ hội? Anh có gì không bằng Lăng Tĩnh Thiên?"

"Không phải là không bằng..."

Đôi mắt vô hồn của cô hơi chớp nhẹ, hàng lông mi khẽ lay động, trong mắt lóe lên tí gợn sóng. Chỉ là cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi với tình yêu...

"Vậy tại sao em lại không cho anh cơ hội? Ân Ân, cho anh cơ hội một lần chăm sóc em được không...?"

Lăng Mạt Ân nhìn người đàn ông ngồi ở trước mặt. Thât ra Trình Khải là người đàn ông tốt, cô công nhận, ít nhất anh ta đối với cô rất là tốt, bên cô những lúc buồn, quan tâm cô.

Phần tình cảm anh ta đối với cô, cô điều cảm nhận được và cũng rất biết ơn vì người được nhận chính là cô.

Nhưng mà thật sự, cô không thể yêu Trình Khải được, bây giờ và về sau cũng càng không.

Tình yêu làm con người cô mệt mỏi thật...

Ngay lúc Trình Khải muốn nói thêm nữa thì lúc này cửa mở ra, Lăng Tĩnh Thiên và dì Lý đột ngột xuất hiện ở cửa.

Thấy Trình Khải đang nắm lấy tay cô thì đôi mắt phượng khẽ nheo lại, toàn thân anh liền tản ra khí lạnh.

"Hết giờ thăm bệnh rồi, mời Trình tổng về cho"



Anh lạnh nhạt lên tiếng, không khách khí cứ thể mà đuổi khách.

Anh ta chỉ mới ngồi đây chưa được 15 phút thôi có được hay không?

Dù nghĩ vậy, Trình Khải cũng không nói gì, anh ta nhắm mắt rồi đứng dậy, môi cong lên mỉm cười nói với cô.

"Anh mong em hãy suy nghĩ thật kĩ những gì anh vừa nói..."

Lăng Tĩnh Thiên một bên đang đề cao cảnh giác thì mi tâm hơi nhíu lại. Sau khi Trình Khải đi khỏi, anh mới đem hộp cháo nóng hổi tiến đến.

"Cháo còn nóng, em ăn một chút gì đi rồi uống thuốc"

Anh vừa nói vừa mở nắp hộp ra, ân cần thổi đi khí nóng của cháo rồi đem đến trước mặt cô.

Một bên dì Lý đang thay hoa Bách Hợp, thấy cô vẫn không chịu mở miệng, bà đành lên tiếng.

"Cái đó là cháo dì nấu, đúng theo khẩu vị hiện tại của con, còn nóng con mau ăn đi"

Nghe vậy cô mới dời mắt nhìn xuống muỗng cháo trước mặt.

"Đưa đây, tôi có thể tự ăn được"

"Ừm"

Lăng Tĩnh Thiên gật đầu, đưa cháo cho cô tự ăn.

"Em cẩn thận một chút"

Bên ngoài lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Lăng Mạt Ân chậm rãi đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa thì thấy Hứa Diệu Triết và hai cô y tá đứng ở đó.

"Đến giờ thay thuốc cho cô ấy rồi"

Hứa Diệu Triết bước vào phòng nói với Lăng Tĩnh Thiên. Anh ta nhìn đến hai y tá đang làm việc lại xẹt qua Lăng Mạt Ân ngồi trên giường một cái, cuối cùng quay về nói với Lăng Tĩnh Thiên.

"Cậu đến văn phòng cùng tôi một chút"

Đuôi chân mày khẽ chau lại, anh trầm ngâm gật đầu rồi đi theo Hứa Diệu Triết ra khỏi phòng bệnh.

"Cuối cùng thì đã tìm ra được hung thủ gây tai nạn chưa?"

"Vẫn chưa"



Nói đến đây, đáy mắt anh thoáng lạnh.

"Hàn Bách nói có thể là được người nào đó che dấu rồi, đến giờ cậu ta vẫn chưa thể tìm ra được tung tích"

"Chậc"

Hứa Diệu Triết miết nhẹ đôi mỏng của mình, anh ta ngã người ra phía sau cảm thán.

"Có người động tay động chân vào cũng thú vị, trò chơi như thế mới hấp dẫn được Hàn Bách"

Nói đến đây, anh ta như trực nhớ đều gì, bèn ngồi dậy cười nói với Lăng Tĩnh Thiên.

"Hai tuần nữa là cô ấy có thể xuất viện rồi, cậu mau mau mà nghĩ cách để làm lành đi"

Lăng Tĩnh Thiên không đáp lại, anh ngồi đó im lặng như đang suy nghĩ đều gì đó...

Cùng lúc này, tại phòng bệnh. Sau khi y tá thay thuốc xong thì liền rời khỏi. Dì Lý cũng đi ra ngoài để mua trái cây cho cô.

Khi không có ai ngoài cô thì có một người ngoài ý muốn lại xuất hiện.

Là Mục Giai Châu đến, trên tay cô ta còn cầm theo bó hoa hồng đỏ.

"Nghe nói cô bị xe đυ.ng nên giờ tôi đến thăm cô"

Lăng Mạt Ân ngước đôi mắt không gợn sóng lên nhìn cô ta, từ tốn mở miệng.

"Thật sự rất cảm ơn lòng tốt đầy giả tạo của cô"

Một câu nói nhẹ liền thành công khiến khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô ta hóa thành nhăn nhó.

"Không sao, hiện tại tôi sẽ không chấp nhất một con gà bệnh như cô đâu"

Ngay lúc Mục Giai Châu đang đắc ý thì Lăng Mạt Ân nhìn cô ta chậm rãi nói.

"Mục Giai Châu, tôi buông tay anh ấy rồi..."

Sau đó cô nghiêng đầu nở nụ cười.

"Chúc mừng cô đã giành được đồ bỏ đi của Lăng Mạt Ân này"