Chương 56

"Đứa bé đã không còn nữa rồi... con của tôi đã không còn nữa rồi!!"

Cô điên cuồng gào lên, giọng nói giống như tấm kính thủy tinh vỡ nát thành những mảnh vụn, chấn động như thế, đau nhói nhẫn tâm như thế.

Từng giọt nước mắt trong suốt, giống như những hạt trân châu trên xâu chuỗi bị đứt dây, rối rít lăn xuống.

Giọng nói thê lương giống như con dao găm, từng dao từng dao mà lăng trì lấy lòng của Lăng Tĩnh Thiên.

"Ân Ân... đừng như vậy nữa. Em đánh anh đi, là lỗi tại anh..."

Anh ôm lấy thân thể thon gầy đang run rẩy không dứt của cô.

"Cút đi, anh mau cút đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa"

Vừa la hét, tay chân của cô liên tục đánh vào người của anh, cố gắng tránh né bàn tay đang chạm vào người mình.

"Mau, Trình Khải, anh mau đưa anh ta ra ngoài đi, em không muốn thấy mặt anh ta..."

Giọng của Lăng Mạt Ân càng ngày càng yếu, một loại cảm giác hít thở không thông bỗng chốc đánh tới. Khung cảnh trước mặt cô bỗng tối sầm, kết quả cô té xỉu trong l*иg ngực của Lăng Tĩnh Thiên.

"Ân Ân?"

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Lăng Tĩnh Thiên và Trình Khải vội vàng kinh hô lên, anh nhanh trí liền nhấn nút gọi nơi đầu giường.

"Tôi nói này!"

Bên ngoài phòng bệnh, Hứa Diệu Triết một tay chống lên trán nhìn Lăng Tĩnh Thiên.

"Cậu có làm gì thì làm nhưng cũng phải bình tĩnh chứ? Bệnh nhân của tôi mới vừa tỉnh dậy thì lại bị cậu làm cho ngất thêm lần nữa. Câu nói xem, tôi..."

Dưới đôi mắt lạnh lùng không gợn một tí sóng nào của Lăng Tĩnh Thiên. Hứa Diệu Triết vốn còn đang muốn trách cứ nữa nhưng rồi hắng giọng một cái, nghiêm túc nói tiếp.

"Hừm... cậu cũng biết đấy, tình trạng cô ấy bây giờ vẫn chưa khỏe, không thể kích động. Cậu cố gắng đừng khiến cô ấy kích động như vừa rồi..."



"Tôi biết rồi"

Anh mím chặt đôi môi mỏng, nặng nề gật đầu.

"Mà này, cậu mau thay một bộ đồ mới đi, trên người toàn là máu với máu"

Bộ đồ trên người Lăng Tĩnh Thiên bây giờ rất nhăn nhúm, nói cũng chẳng quá lên với Hứa Diệu Triết không khác là nùi giẻ gì mấy.

Nghĩ xem, một người đàn ông luôn giữ phong độ cho bản thân, một người cao ngạo, lạnh lùng đầy khí chất như Lăng Tĩnh Thiên mà bây giờ lại trong bộ dạng này thì cũng đủ hiểu chuyện xảy ra vừa rồi ảnh hưởng rất lớn đến anh như thế nào.

"Tôi có đồ sẵn ở đây, cậu đến phòng của tôi lấy đồ rồi thay ra đi"

Ánh mắt khẽ lướt qua phòng bệnh, anh suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu, đi theo Hứa Diệu Triết đến văn phòng của anh ta.

Ba ngày sau đó...

Trong phòng bệnh, hoa bách hợp nở rộ, tỏa ra thứ mùi thơm nhàn nhạt, dần hòa tan vào mùi thuốc tẩy trùng trong căn phòng.

Con ngươi trong như nước của Lăng Mạt Ân đã sớm mất đi ánh sáng, đôi mắt của cô như được phủ lên một lớp màng, mờ mờ hỗn độn không rõ ràng.

Ngày nào cô cũng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, một bầu trời sáng trong như đã được gột rửa từ khi nào, một màu lam sạch sẽ, không chứa lấy một tia tạp chất.

"Ân Ân, em có khát không? Có đói không? Anh lấy cháo cho em ăn nhé?"

Hôm nay Lăng Tĩnh Thiên vẫn như cũ, anh không đi làm, vẫn ở lại bệnh viện, một tấc cũng không rời khỏi cô.

Trước kia Lăng Mạt Ân ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lần này, cô lên tiếng.

"Anh biết bây giờ tôi muốn gì nhất mà?"

"Trừ việc đó ra..."

Ngay lập tức Lăng Tĩnh Thiên liền bác bỏ, anh trầm ngâm rồi nói tiếp.

"Nếu anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc em đây?"

"Có tôi chăm sóc cho cô ấy rồi nên anh yên tâm đi"



Trình Khải tựa người vào ở cửa, nhìn đến Lăng Tĩnh Thiên nói. Rồi lại chuyển sang nhìn cô cười đến híp cả mắt.

"Anh lại đến thăm em đây"

"Về việc chăm sóc cô ấy, thật sự không cần phiền đến Trình tổng đâu"

Lăng Tĩnh Thiên đứng dậy nhìn thẳng Trình Khải chẫm rãi nhả ra từng chữ một. Nếu để ý thì liền thấy giữa hai người đàn ông này đang xảy ra một cuộc chiến tranh ngầm giữa ánh mắt với ánh mắt.

"Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Trình Khải"

Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi nói.

Sau đó, khuôn mặt ai đó sa sầm lập tức, khí lạnh cũng đã hơi tỏ ra. Nhưng cuối cùng anh cũng phải đồng ý với yêu cầu của cô.

"Có cần gì thì gọi anh"

Trước khi đi anh còn nói với cô, trao một ánh mắt sắc bén cho Trình Khải rồi mới đi ra khỏi phòng.

"Em đã khỏe hơn chưa?"

"Em khỏe hơn nhiều rồi"

Cô xoay người đối diện với Trình Khải, môi anh đào hơi cong cong lên.

"Đúng là có tinh thần hẵng ra rồi"

Trình Khải đi đến ngồi ở mép giường, tay ở phía sau đột ngột đem một bó bông hồng đỏ rực rỡ ra đến trước mặt cô.

"Tặng em"

"Anh không cần lần nào đến thăm cũng phải đem hoa đến đâu"

Nói cũng đã nói rồi, Lăng Mạt Ân vẫn thở dài đưa tay nhận lấy. Nhìn vào những cánh hồng đỏ thẩm, đột ngột cô mở miệng nói.

"Trình Khải! Con đường này, có lẽ em đã chọn sai rồi..."