"Ân Ân, em cần phải bình tĩnh lại, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau"
"Nói chuyện?"
Cô nhìn anh lập lại câu nói lần nữa.
"Ngoài những câu anh giải thích vừa rồi thì anh còn muốn nói gì nữa?"
Khóe mắt nhìn đến tấm ảnh dưới chân anh, nó cứ như một cây kim mà đâm thẳng vào mắt khiến một trận đau buốt lan tràn ở mắt.
Lăng Mạt Ân quay mặt đi, nhìn anh đang im lặng đứng đó. Cô cắn chặt môi cố gắng không để vang lên tiếng nấc nghẹn.
Cô không muốn nhìn thấy anh nữa, hiện tại cô không muốn thấy anh nữa. Nếu anh đã không đi vậy thì để cô đi khỏi đây đi...
Nghĩ đến đây, Lăng Mạt Ân không nói lấy lời nào liền hướng đến cửa vụt chạy đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lăng Tĩnh Thiên.
"Ân Ân!"
Anh quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi phòng, kinh ngạc chỉ vài giây anh lập tức đuổi theo.
"Em định đi đâu?"
"Ân Ân..."
Lăng Mạt Ân vừa chạy xuống dưới lầu, lúc này thì cổ tay cô liền bị kéo lại.
"Ân Ân, em định đi đâu?"
"Ôi trời... hai đứa đang làm cái gì vậy?"
Dì Lý đang dọn dẹp, đột ngột thấy tình hình như thế thì liền lo lắng. Vừa muốn lên tiếng nhưng rồi cũng không biết phải nói thế nào, bà cứ lưỡng lự đứng ở đó...
"Em muốn đi đâu?"
Lăng Tĩnh Thiên nắm chặt lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác như cô không muốn ở đây, bàn tay anh càng kiên định nắm chặt hơn.
"Buông tôi ra..."
Lăng Mạt Ân vung tay qua lại, cố ý muốn thoát khỏi bàn tay bị anh nắm.
"Tôi không muốn ở đây, tôi không muốn thấy mặt anh nữa..."
"Ân Ân, đừng nháo nữa..."
Thấy cô càng ngày càng kích động. Lăng Tĩnh Thiên chỉ sợ cô làm quá lại hóa thành hại đến đứa con trong bụng cho nên anh thoáng nới lỏng tay ra một chút.
Nhưng vào lúc này cô lại nhân cơ hội đó mà đẩy mạnh anh ra, sau đó xoay người vụt chạy ra khỏi nhà.
"Ân Ân..."
"Mau mau, Tĩnh Thiên, con mau đuổi theo con bé. Con bé lại đang mang thai mà chạy như thế lỡ đâu..."
Dì Lý chưa kịp nói hết câu thì Lăng Tĩnh Thiên cũng đã nhanh chân chạy đến gần cửa. Vậy mà vừa chạy ra thì đã thấy cô vừa leo lên một chiếc xe taxi đi mất.
Lăng Tĩnh Thiên vừa định quay vào lấy xe để đuổi theo cô, nhưng bước được hai bước anh liền mạnh mẽ xoay người lại.
Đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy một chiếc xe màu xám bạc đang quay đầu xe đuổi theo chiếc xe taxi của cô, mà người ngồi ở trong chiếc xe đó chính là Trình Khải.
Nhìn được hai giây, anh thu lại vẻ lạnh trong đôi mắt. Xoay người vào trong nhà nhanh chống lấy xe đuổi theo.
Lăng Mạt Ân ngồi trong xe với tâm trạng cực kì nặng nề. Trên gương mặt xinh đẹp không những thế nước mắt vẫn còn rơi từng giọt xuống.
Thoáng quay đầu lại nhìn về phía sau, cô chỉ kịp thấy bóng dáng hối hả của anh chạy vào nhà.
Nhìn xong, cô lại run run khóc trong sự uất ức, bàn tay nhỏ cũng vội đưa lên cố gắng lau đi.
Nhưng mà ngộ thật nhỉ?
Sao cô cứ lau mãi, lau mãi mà nước mắt vẫn không ngừng rơi? Hình như cô càng lau thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn thì phải?
Tài xế taxi lúc này nhịn không được mà liên tục nhìn cô gái đang ngồi ở phía sau mình mà khóc. Lăng Mạt Ân là một cô gái xinh đẹp, bây giờ lại còn khóc thành một bộ dáng đáng thương như thế này, người gặp qua cũng không khỏi xót thương, lo lắng. Khiến cho tài xế nhịn không được lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu một lần nữa.
Xe chậm rãi chạy đi trên con đường, những hàng cây trơ trụi ngoài cửa sổ tuyệt không thay đổi, dần lui về phía sau.
Bên ngoài trời đã đen như mực, không những thế, những hạt mưa cũng không có dấu hiệu ngừng rơi.
Trong xe là một mảng yên lặng, ngưng đọng nên một tầng khí lạnh. Dù có truyền thêm nhiều khí ấm hơn nữa, thì cũng không thể làm tan chúng đi...
Cuối cùng nước mắt cô cũng ngừng rơi, tuy vậy, vì khóc nhiều nên gương mặt cô vốn đỏ nay càng đỏ hơn.
Ngoài tiếng thút thít kèm theo việc khóc nhiều quá khiến cô như không thể thở được. Lăng Mạt Ân mang cả người mềm nhũn, toàn thân đầy mệt mỏi mà dựa vào lớp kính thủy tinh của xe.
Chiếc xe cứ thể chạy mãi chạy mãi, chẳng có lấy một điểm dừng. Khi chạy đến trung tâm của Tây Châu, hiện tại dù là trời đang mưa nhưng cũng là vào giờ cao điểm ban đêm cho nên có rất nhiều dòng xe chạy qua chạy lại nối đuôi nhau không đứt.
Mãi cho đến khi gặp một cột đèn đỏ thì chiếc mới ngừng lại. Ít nhất là 30 giây thì mới nhá qua đèn xanh, bánh xe một lần nữa tiếp túc lăn bánh về phía trước.
Nhưng ai ngờ vào lúc này...
Khi chiếc xe vừa qua hết đường kẻ trắng trên đường thì từ phía bên tay phải, có một chiếc xe đang vụt đến với tốc độ rất nhanh, hướng thẳng tới chiếc xe taxi.
Lăng Mạt Ân vốn mệt mỏi ngồi trong xe, đôi mắt không có mục đích nhìn dòng xe cộ bên ngoài, vừa nhướng mắt nhìn sang bên phải thì...
Cho đến lúc này, bên hông chiếc xe lại như có một lực hút rất lớn và rất mạnh, nó mạnh đến mức áp đảo cả con người của cô.
Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, hai cánh tay lập tức che chắn cái bụng. Rồi sau đó cô lại có cảm giác rất chóng mặt, cứ như đầu bị xoay vòng vòng, còn có cả người đột nhiên nhẹ hẵng đi.
Quả thật là vậy, mơ màng nhìn qua khung kính Lăng Mạt Ân mới biết được cả chiếc xe đã bị hất tung lên không trung.
Trong vài giây ngắn ngủi, nơi bụng của cô lại nhốn nháo lên một trận dữ dội, cảm giác đau đớn không chân thật xuất hiện, sau đó... sau đó...
"Ầm----"
Sau đó một âm thanh rất chói tai liền phá vỡ đi sắc trời đầy ảm đạm.
Trong thoáng chốc, cả thế giới đều trở nên cực kì an tĩnh, nhưng không khí lại có chút khác thường.
Dòng xe cộ hối hả ban nảy bây giờ cũng đều dừng lại tất cả, tiếng kèn vang lên liên tục. Ai ai cũng ra khỏi chiếc xe của họ mà nhìn, tiếng người nói chuyện xì xào to nhỏ rồi đến cả tiếng gọi điện thoại hỗn loạn.
Cứ thế liên tiếp vang lên những âm thanh đó. Nhưng tất cả mọi người cũng không có ai để ý đến, đã có hai người đàn ông đang đứng chết lặng tại chỗ...
Toàn thân Lăng Tĩnh Thiên cứng ngắc, một tiếng động cũng không thể lọt được vào tai của anh.
Nhìn lầm rồi...
Chiếc xe phía trước không phải là xe chở cô...
Làm ơn đi được không...
Ai đó hãy nói là anh đã nhìn lầm đi...?