"Ân Ân, chuyện không phải như em nghĩ đâu, đừng hiểu lầm có được không..."
Lăng Tĩnh Thiên ôm chặt lấy cô vào trong lòng, miệng liên tục thanh minh. Chỉ sợ chưa đủ độ tin tưởng đối với cô.
Anh bảo cô hãy tin tưởng anh đi? Chuyện này có vẻ như... không nằm trong sự khống chế của cô rồi.
Lăng Mạt Ân ngước mắt nhìn gương mặt đang cuống cuồng lên của anh.
"Anh bảo em nên tin tưởng vào lời của anh nói sao?"
Đứng trước mặt anh. Trong tình huống này cô lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Tuy vậy, ở tận sâu trong đôi mắt xinh đẹp cũng không che dấu nổi nét buồn.
"Em cũng muốn tin vào lời của anh nói lắm, nhưng mà... em lại càng tin vào những gì chính mắt em đã thấy thôi!"
"Ân Ân..."
Ánh mắt của cô, lời nói của cô, tất tần tật đều như một mũi dao mà đâm thẳng vào tim anh vậy. Đây chỉ là hiểu lầm, một sự hiểu lầm đầy tai hại, nhưng mà cô không chịu tin anh, một chút cũng không hề tin tưởng vào lời anh nói...
"Ân Ân, bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này. Về đến nhà rồi anh sẽ giải thích cho em, được không..."
Thế nhưng Lăng Tĩnh Thiên vẫn chưa hề bỏ cuộc, anh kéo lấy tay cô vừa nói vừa chuẩn bị bước đi.
"Thiên... em, em... anh đi bỏ em ở lại đây sao...?"
Mục Giai Châu ở phía lại lên tiếng, giọng điệu đầy van nài, cầu xin.
Lăng Tĩnh Thiên chẳng quan tâm đến lời cầu xin của Mục Giai Châu, tâm trí anh bây giờ chỉ có cô. Biểu cảm hiện tại của cô càng làm anh hoảng hốt, sợ hãi, anh càng muốn rời đi nhanh khỏi chỗ này.
Chân vừa di được một bước, nhưng còn cô thì vẫn đứng im tại chỗ như cũ.
Lăng Mạt Ân cúi đầu nhìn bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay mình, cô lại ngước mặt lên, ngó về phía sau nhìn Mục Giai Châu. Khi thấy cô nhìn, trên gương mặt nhợt nhạt của cô ta lóe lên một tia thách thức. Cô lại bình tĩnh quay lại nhìn đến anh, từ từ nói ra từng chữ.
"Em nghĩ bây giờ anh nên ở lại với cô ta thì hơn, em đi trước"
"Chúng ta sẽ cùng đi"
Lăng Mạt Ân bật cười, cô đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, vuốt ve từ má rồi cho đến đôi môi mỏng mê hoặc kia. Vừa lắc đầu vừa cười nói với anh.
"Anh bỏ cô ta ở lại đây?"
Thấy anh vừa định mở miệng nói thì liền cô chặn đi.
"Lăng Tĩnh Thiên... em không phải là một con ngốc!"
Nói xong, Lăng Mạt Ân liền buông tay, cô quay người đi nhanh về phía cửa bỏ lại người đàn ông đang đứng chết sửng ở phía sau.
Bước ra khỏi phòng, cô không hề khóc.
Bước vào trong thang máy, cô cũng không khóc.
Đi ra Khách Sạn cô vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng mà...
Bầu trời ở trên đỉnh đầu cô thì lại rơi liên tục từng hạt mưa to.
Lăng Mạt Ân nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên rồi nở nụ cười giễu cợt. Thật là khéo làm sao, tâm trạng của cô bây giờ cũng đen như thế này...
Gọi một chiếc taxi, báo địa điểm xong thì cô lại ngồi thừ người. Đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật ở bên đường qua khung kính. Điện thoại trong túi xách bất ngờ reo lên, là Lăng Tĩnh Thiên gọi đến. Cô chẳng hề nghe, ngược lại tắt đi, sau đó nhanh chống tắt nguồn, bỏ trở vào túi xách.
Cảnh vật bên ngoài lần lần lượt lượt vụt nhanh qua, từng hạt mưa đều tấp nập rơi xuống, phủ trên cửa kính. Ở bên trong, lúc này nước mắt của cô cũng thi nhau rơi xuống.
Cuối cùng, cuối cùng thì cô cũng khóc. Nước mắt cứ rơi, giọt này rồi lại đến giọt kia. Cô cố gắng kiên cường, không hề tỏ ra yếu đuối, trước khi đi cô còn cố gắng nở một nụ cười để chứng tỏ bản thân mình chẳng sao.
Cô hiện tại là cô bé của 5 năm trước, yếu đuối đến hèn mọn, tình yêu không được chấp nhận, lại còn nhận được sự lạnh nhạt của anh. Lúc ấy chẳng phải cô đã buông tay mà đi du học, lý do chẳng phải là anh sao?
Khi đó khóc cũng vì anh, về nước cô đã dặn lòng mình không được yêu anh nữa. Thế nhưng... một lần nữa cô chọn đi con đường cũ, để rồi bây giờ cô cũng lại ngồi ở đây một mình vì anh mà khóc.
Tài xế ngồi ở phía trước lâu lâu lại nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô cứ khóc mãi cũng cất giọng quan tâm.
"Cô gái... cô có chuyện gì sao?"
Thấy cô không trả lời chĩ mãi khóc, bác tài xế cũng không hỏi nữa, ông chỉ nói thêm một câu.
"Có chuyện gì đau buồn thì cứ khóc hết cho thoải mái, nhẹ lòng đi. Cô còn trẻ, hãy cố gắng lên, mọi việc đều sẽ qua thôi. Chẳng phải người ta có câu, sau cơn mưa thì trời lại sáng sao?"
Trước lời động viện của bác tài xế, Lăng Mạt Ân vẫn cứ khóc, cho bao nhiêu uất ức bấy lâu đã tích tụ, tất tần tật đều khóc cho ra hết.
Cô khóc đến mặt mũi đỏ bừng, khóc đến nổi hai mắt đã đỏ hoe. Khóc đến nổi hít thở cũng khó khăn, khóc đến tê tâm liệt phế, đầy mệt mỏi mà dựa vào ghế.
Cô thà khóc ở trước một người xa lạ, là ai cũng được. Nhưng mà ít nhất, người đó sẽ không phải là anh.