Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Trai Động Phòng Nào

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Vì nhớ em, nên anh trở về sớm"

"Em cứ nghĩ rằng là ngày mai anh mới quay trở về chứ"

Thấy cô bật người ngồi dậy, anh lại đưa tay ấn vai để cô nằm xuống trở lại. Anh ngồi ở mép giường, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lấy đầu rồi chuyển dần xuống áp vào bụng của cô.

Lúc này, khóe mắt anh tràn ngập niềm vui mừng. Anh nhìn cô dịu dàng nói.

"Nói chuyện điện thoại với em xong thì anh liền quay trở về lập tức"

Lời anh nói là thật. Trong lúc đang nói chuyện với cục trưởng của thành phố A về các vấn đề từ phía của người nhà bệnh nhân thì lại nghe thấy cô nói anh bây giờ đã có con.

Một niềm hạnh phúc gì đó len lén nổi lên trong lòng Lăng Tĩnh Thiên. Cảm giác muốn được gặp cô, muốn được ôm cô vào lòng ngay. Anh nói qua loa vài câu rồi chào tạm biệt, đặt vé máy bay quay trở về đây lập tức.

Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, ngay cả nơi đáy mắt cũng hiện ra tơ máu. Lòng cô lại càng thấy xót, vội đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đi đường như thế chắc là rất mệt rồi"

Lăng Tĩnh Thiên sờ sờ đôi gò má của cô, sau đó nở nụ cười mãn nguyện. Anh cởϊ áσ khoác, rồi lên giường ôm lấy cô vào lòng mình.

Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ anh, cô cảm thấy mọi mệt mỏi mấy ngày qua đều tan biến mất đi hết. Lòng cũng nhẹ nhàng ra, ngước mặt lên nhìn anh cười cười.

"Anh, anh thích con trai hay là con gái thế?"

"Con gái"

"Tại sao? Em thấy thường thì đa số đều thích con trai nhiều hơn"

"Vì con gái sẽ xinh đẹp, sẽ dễ thương giống em"

Anh cúi đầu hít lấy hương thơm từ tóc cô, rồi thì thầm ở bên tai.

"Hmm"

Cô quay sang nhìn nhìn anh.

"Dạo này miệng lưỡi của anh càng ngày dẻo rồi đấy"

Lăng Tĩnh Thiên cong cong môi lên mỉm cười.

"Ân Ân, bây giờ chúng ta đặt tên cho con trước đi được không?"

Cô suy nghĩ một chút sau đó nhìn anh dò hỏi.

"Nếu sinh ra là con trai thì đặt tên là Tuấn Khả. Còn nếu như sinh ra là con gái thì đặt tên Nhạc Đồng... anh thấy hai tên này thế nào?"

"Lăng Tuấn Khả, Lăng Nhạc Đồng..."

Lăng Tĩnh Thiên nhẩm đi nhẩm lại trong miệng.

"Cả hai tên này rất đáng yêu. Như thế sau này chúng ta cứ đặt tên mụ cho con là Khả Khả và Đồng Đồng được không?"



"Vâng, được ạ"

Lăng Mạt Ân gật gật đầu mỉm cười.

Đêm xuống, hai con người thiếu hơi ấm của nhau, bây giờ cũng đã trở về bên nhau. Nói đi nói lại được vài câu thì cả hai liền chìm vào giấc ngủ đầy ngọt ngào...

Vì đang mang thai, nên dạo này trong người cô luôn không được khỏe cho lắm. Cứ như thế lại bị Lăng Tĩnh Thiên cấm làm này làm nọ, phải căn dặn cô đi đi lại lại hãy chú ý sức khỏe của mình.

Cuộc sống đầy ngọt ngào như thế, cứ tưởng sẽ kéo dài. Vậy mà chỉ chớp mắt một cái thì sóng gió liền kéo đến.

Vào một ngày trước khi cuối năm. Vì cái bụng bằng phẳng lúc trước nay đã nhô cao lên một chút, cho nên cô liền bị Lăng Tĩnh Thiên cấm túc ở nhà không cho đi làm.

Trong lúc Lăng Mạt Ân đang dọn lại một vài vật dụng trong phòng. Thì cái điện thoại vốn nằm im ở trên bàn bất ngờ lại đổ chuông. Tiếng nhạc kéo vang ra khắp phòng, nhìn lại thì là Lăng Tĩnh Thiên gọi đến.

"Anh họp xong rồi sao?"

Cô tựa người vào chiếc ghế đơn để ở ngoài ban công, cầm điện thoại trên tay nhẹ giọng nói.

"Anh vừa họp xong. Em đã ăn gì chưa đấy?"

"Vừa mới ăn một ít cháo thôi"

Lăng Tĩnh Thiên gọi hỏi thăm, dặn dò về cô đủ các điều.

"Bây giờ em đang làm gì đấy?"

"Em đang dọn dẹp lại một số đồ vật dụng trong phòng thôi."

"Sao em không nghỉ ngơi đi, những việc đó cứ để cho dì Lý làm là được rồi"

Giọng điệu phát từ điện thoại ra lại có một chút trách cứ nhưng lại mang theo một sự chiều chuộng vô bờ.

"Cũng chẳng nặng gì mấy, em chỉ dọn lại vài phút là xong ấy mà"

Trước lời trách cứ và tiếng thở dài của anh, ở bên đây cô chỉ đành cười tủm tỉm đáp lại.

"Rồi rồi..."

Ngừng được vài giây, anh lại gọi tên cô.

"Ân Ân"

"Hử?"

"Tối nay em chuẩn bị một chút, khi về anh sẽ dẫn em đi đến một nơi"

"Nơi nào?"

Lăng Mạt Ân tò mò hỏi lại anh.



"Anh định đưa em đến nơi nào đấy?"

"Bí mật!"

Câu trả lời chỉ có hai chữ duy nhất này.

Cho dù cô có dụ dỗ đến thế nào thì anh cũng vẫn không nói ra là muốn đưa cô đến nơi nào cả. Không muốn so đo nữa nên cô liền nói.

"Vậy để tối em sẽ chuẩn bị một chút..."

"Ừm. Bây giờ anh phài đi gặp đối tác đây. Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân mình mệt quá đấy"

Cô và anh nói lời tạm biệt nhau xong thì anh liền cúp máy, cô cũng quay lại dọn dẹp mớ bừa bộn tiếp tục.

Ước chừng được 15 phút sau khi vừa dọn dẹp xong thì phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Chờ một chút"

Lăng Mạt Ân nói vọng ra, sau khi nở cửa thì là dì Lý đang đứng ở trước cửa nhìn cô cười hiền.

"Ân Ân, con có thư đây này"

"Thư?"

"Đúng vậy"

Dì Lý đưa ra một bao thư đến trước mặt cô cười nói.

"Con xem, có ghi cả tên lẫn địa chỉ nhà nữa đây"

Đúng thật là phía trên bao thư có để tên của cô. Lăng Mạt Ân nhận lấy bao thư, nói cảm ơn dì Lý sau đó quay trở vào phòng.

Ngồi trên giường, Lăng Mạt Ân ngắm lại bao thư một lần nữa. Không hề có tên của người gửi, ngoài tên cô và địa chỉ nhà thì không còn gì nữa.

Cô mở bìa ngoài ra, vừa mở ra không cẩn thận lại khiến đồ bên trong rơi ra. Một loạt tấm ảnh rơi rải xuống đất, trong từng ảnh đều là các góc chụp khác nhau. Nhưng nhân vật bên trong ảnh thì vẫn như cũ, chỉ có hai nhân vật, một nam và một nữ đang đứng ôm hôn nhau thắm thiết.

Lăng Mạt Ân mở to mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, tay cô run rẩy đưa xuống nhặt tấm ảnh lên. Vài giây sau, tấm ảnh từ trên tay cô một lần nữa lại rơi tự do trong không trung.

Cô đưa tay đè lên trái tim đang đập thật nhanh của mình lại, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia đau xót khi nhìn vào người trong ảnh.

Gương mặt của người đàn ông và cô gái kia được chụp nghiêng, vốn chẳng thể nào biết được là ai. Nhưng mà dáng dấp của cả hai, chiếc áo vets đen quen thuộc mà người đàn ông kia đang mặc. Khiến cô không thể nào lầm lẫn được, người đàn ông trong hình không ai khác chính là người chồng vừa mới gọi điện thoại cho cô.

Lăng Tĩnh Thiên!

Cô gái còn lại cô cũng có thể dễ dàng nhận ra được đó là Mục Giai Châu.

Có ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Làm sao đây, tim cô bây giờ sao lại đau đến như thế này, Lăng Mạt Ân một lần nữa đưa tay lên đè mạnh vào ngực trái đang đau nhói.

Anh... anh và Mục Giai Châu thế nhưng lại ôm nhau hôn...
« Chương TrướcChương Tiếp »