Chương 44

Cuộc sống đầy muôn màu muôn vẻ về đêm kết thúc. Nằm trên giường ngủ một giấc thật say cho đến khi trời sáng bừng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô bây giờ.

Nhưng cuối cùng giấc ngủ ngon lại bị một cuộc điện thoại của Lăng Tĩnh Thiên phá hỏng.

Tiếng chuông reo in ỏi khiến người vốn ngủ say như cô cũng phải tỉnh ngủ, vừa mở mắt thì đã thấy Lăng Tĩnh Thiên cầm lấy điện thoại. Hàng chân mày của anh hơi chau lại, sau đó anh cầm điện thoại xuống giường đi ra ban công.

Nằm trên giường, cô thấy anh càng ngày càng cau hàng chân mày lại. Nói chuyện được một lúc thì anh quay vào.

"Sao thế?"

Cô lấy chăn bao người mình lại, ngồi dậy nhìn Lăng Tĩnh Thiên lên tiếng dò hỏi.

"Khu đất ở bên thành phố A xảy ra một chút chuyện thôi"

Anh tiến đến hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới đáp trả câu hỏi.

"Xảy ra chuyện gì thế? Nghiêm trọng không?"

"Lúc nảy khi đang thi công, thì không may lại sập giàn giáo ở bên đó, làm một người bị thương nặng, hiện tại đang nằm trong bệnh viện cấp cứu"

"Trời đất"

Lăng Mạt Ân kinh hô lên một tiếng, không nghĩ đến chuyện lại xảy ra như thế.

"Bây giờ anh phải bay qua thành phố A xem tình hình sao đã"

"Em đi cùng anh"

Cô vội vàng nói rồi định rời giường thì lại nghe thấy Lăng Tĩnh Thiên nói.

"Không cần đâu anh đi một mình là được rồi. Chuyện ở công ty cũng cần em ở lại thay anh giải quyết"

Lăng Tĩnh Thiên vừa cài cúc áo sơ mi vừa từ tốn nói.

"Vậy cũng được, đến đó rồi gọi về cho em biết tình hình nhé"

Cô nói rồi cũng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

Lúc cô và Lăng Tĩnh Thiên ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu thì đã thấy Lăng Viễn ngồi ở bàn ăn chờ cả hai.

"Ba"

Cô nhẹ giọng gọi ông một tiếng, rồi ngồi xuống kế bên ông, Lăng Tĩnh Thiên thì ngồi đối diện cô.

"Hai đứa ngủ ngon không?"

Lăng Viễn tựa người vào ghế rồi lên tiếng, khóe mắt ông tràn ngập sự vui vẻ.

Như biết ẩn ý nằm sâu trong câu nói của ông, Lăng Tĩnh Thiên cong nhẹ khóe môi lên cười.

"Ngủ ngon ạ"

"Thế là tốt rồi"



"Bao giờ anh bay qua thành phố A?"

Lăng Mạt Ân đưa mắt nhìn anh dò hỏi. Lăng Tĩnh Thiên liếc nhìn đến đồng hồ đeo trên tay.

"Anh mua vé chuyến 8 giờ rưỡi"

Cô cũng nhìn đến cái đồng hồ nhỏ đeo trên cổ tay của mình. Hiện tại đang là gần 8 giờ sáng, chỉ còn hơn nửa tiếng thôi, từ đây đến sân bay cũng chỉ tầm 20 phút.

"Vâng..."

"Hai đứa nói cái gì thế?"

Cô chưa nói hết thì Lăng Viễn đã lên tiếng, ông liếc mắt sang Lăng Tĩnh Thiên.

"Công ty đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Vâng ạ, khu đất ở bên thành phố A xảy ra một chút vấn đề thôi. Bây giờ con sẽ đến đó xử lí, chuyện nhỏ ba không cần bận tâm đâu"

"Xử lí gọn vào, ba tin năng lực làm việc của anh mà"

"Vâng... có lẽ con sẽ về trể. Nhanh thì trưa ngày mai còn lâu thì có thể sẽ ở lại 2 đến 3 ngày"

Ý cuối cùng anh nhìn đến cô rồi nói.

"Anh sẽ cố gắng tranh thủ trở về sớm"

"Không sao, anh cứ lo cho xong công việc trước đi đã. Một chút em tự đến công ty cũng được, anh không cần lo cho em đâu"

Nghĩ nghĩ vài giây cô lại nói tiếp.

Lăng Tĩnh Thiên định nói cái gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng mà gật gật đầu. Anh uống hết ly cafe, đứng dậy đưa tay vừa lấy áo khoác vừa nói.

"Bây giờ con đi ra sân bay cho kịp chuyến bay đây ạ"

Lăng Tĩnh Thiên đi vòng qua đến chỗ cô, hôn lên trán cô một cái.

"Anh sẽ về sớm"

"Vâng"

Lăng Mạt Ân mỉm cười gật đầu, đứng dậy đưa anh đi ra đến tận cửa. Khi chiếc xe của anh vừa biến mất dạng thì cô cũng quay vào trong nhà, ăn nốt bửa sáng, nói chuyện với Lăng Viễn vài câu rồi mới đi đến công ty.

Thời gian là một thứ thần kì, nó có thể vì sự chờ đợi hoặc nhớ nhung một ai đó mà kéo dài ra hơn bình thường.

Hôm nay là đúng một ngày Lăng Tĩnh Thiên rời khỏi Tây Châu. Trưa hôm nay anh có điện thoại cho cô, nói rằng tình hình bên đó không được ổn cho nên thời gian có thể kéo dài đến một tuần.

Lăng Mạt Ân liếc mắt nhìn sang cái bàn trống ở kế bên. Ngay chiều hôm qua, vì một hạng mục rất quan trọng phải cần có chữ kí của Lăng Tĩnh Thiên mà Mục Giai Châu cũng đã đi đến thành phố A.

Dù có chút khó chịu về chuyện này nhưng cô cũng đã cố dặn lòng rằng không nghĩ nhiều. Đã yêu anh thì bản thân cô cũng phải tin tưởng vào anh thật nhiều.

Các cuộc điện thoại từ đối tác khách hàng của công ty, các văn kiện, báo cáo cho đến sổ chi tiêu hàng tháng của bộ phận kế toán cứ lần lượt kéo đến.

Một ngày làm việc cứ thế mà kết thúc, thường ngày có Lăng Tĩnh Thiên ở bên, dù có nhiều việc đến thế nào cô cũng không thấy mệt. Nhưng bây giờ thì cả người đầy mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường của cả hai, nơi còn lưu lại một chút mùi hương từ anh để lại.

Nghĩ đến đây, Lăng Mạt Ân chỉ đành thở dài, mệt mỏi lê thân về nhà.



Ngâm cả người trong bồn tắm nước ấm, cảm giác mệt mỏi cũng đã xua tan đi phần nào. Mặc áo choàng tắm màu trắng, cô vừa bước ra thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo in ỏi.

Vừa cầm lên thì điện thoại đã im bặt. Nhưng chỉ hai giây sau điện thoại lại reo tiếp, người gọi không ai khác chính là anh.

"Em nhớ anh"

Không đợi Lăng Tĩnh Thiên nói thì cô đã lên tiếng nói trước rồi. Nói ra rồi lòng cô lại tràn ngập vui vẻ, im lặng nghe anh đáp lại.

Ngoài ban công vào đêm tĩnh mịch như thế này, ngoài tiếng gió rì rào thổi qua thì còn có tiếng cười khẽ vang vọng bên tai.

"Ân Ân, anh cũng nhớ em"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cô muốn nghe nhất cuối cùng cũng vang bên tai. Cảm giác mệt mỏi lúc chiều bây giờ hình như đã hoàn toàn biến mất đi. Sự vui vẻ khiến cô bật cười thành tiếng, cả người thoải mái dựa vào tường phía sau.

"Tình hình bên đó bây giờ thế nào rồi anh?"

"Ừm"

Lăng Tĩnh Thiên chỉ nói một tiếng liền im lặng, loáng thoáng qua điện thoại cô lại nghe thấy tiếng thở dài đầy nặng nề của anh.

"Người bị té trong lúc thi công sáng nay, bây giờ tình hình lại chuyển biến nghiêm trọng. Người nhà của bệnh nhân thì lại muốn đưa đơn khiếu nại lên phía trên, bên đây anh đang tìm cách để xử lí"

Nghe anh kể loáng thoáng qua, cô cũng cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp nhiều hơn trước.

"Không thương lượng được với bên người nhà của bệnh nhân sao?"

"Bọn họ không chịu"

Lăng Tĩnh Thiên chậm rãi nói, giọng nói đều đều vang ra.

"Em yên tâm đi, chuyện cỏn con này anh sẽ giải quyết nhanh thôi, em không cần lo lắng cho anh đâu"

Chuyện cỏn con mà như thế này sao? Ở bên đây, chỉ nghe thế thôi mà cô đã đoán ra được vẻ mặt bây giờ của anh nặng nề và mệt mỏi đến thế nào rồi.

"Thiên, cục trưởng của thành phố A muốn nói chuyện điện thoại với anh"

Lăng Mạt Ân vừa muốn lên tiếng nói với anh rằng, đừng làm việc quá sức, phải biết chú ý sức khỏe. Nhưng khi mở miệng thì ở phía bên kia cô lại loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ gọi tên anh.

Lời ứ ngay ở cổ họng, cô im lặng lại. Giọng nói rất nhẹ nhàng, mềm mại quen thuộc, đó là Mục Giai Châu.

"Ân Ân, anh đi nghe điện thoại một chút. Xong rồi anh sẽ gọi lại cho em, nếu trễ quá thì em cứ ngủ sớm đi nhé, ngày mai anh sẽ gọi cho em"

Nói xong anh vẫn chưa cúp điện thoại, dường như đang chờ câu trả lời của cô.

"Không sao, anh làm việc của anh đi nhưng đừng cố sức quá đấy. Còn nữa, em tin anh"

Anh cũng là người thông minh, nên liền hiểu ra ý nghĩa của câu cuối như thế nào.

"Cảm ơn em, anh cúp máy đây"

Tiếng cười khẽ vọng lại, sau đó là tiếng tút tút từ điện thoại. Cô cũng cong môi lên cười.

Đúng, cô tin anh, tin anh vô điều kiện.